Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tui Không Có Bị Điên - Trùng Áp Tiểu Trình Trình

Chương 98

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hệ thống, bên ngoài có người tìm tui!” Kiều Thời tự véo mình một cái để cố tỉnh táo hơn. Cô vẫn muốn chống chọi thêm chút nữa.

“Ký chủ, bên ngoài không có ai tìm cô cả.” Hệ thống quả quyết.

Tiếng gõ cửa mỗi lúc một to. Câu “không có ai tìm cô” của hệ thống khiến bầu không khí rùng rợn thêm hẳn.

Kiều Thời bắt đầu rưng rưng, chả rõ vì buồn ngủ hay vì quá căng thẳng.

Nhưng có một điều cô chắc chắn, cô không trụ nổi nữa rồi!

Cơ bắp cô dần thả lỏng một cách mất kiểm soát. Nếu lúc này Trình Trì thực sự muốn giết cô, cô cũng chẳng có sức mà chống cự…

Thôi, không chống nổi thì thôi vậy!

Bị hố bao lần, Kiều Thời không chỉ có đủ kinh nghiệm chiến đấu mà cũng có thừa kinh nghiệm nằm im chịu trận.

“Nếu không có chuyện gì thì tôi ngủ trước đây.” Kiều Thời khẽ nói với Trình Trì.

Trình Trì: ???

Nghe thế, Trình Trì thoắt cho rằng đây là ám hiệu gì đó. Đầu óc anh ấy nhanh chóng suy luận, cố gắng giải mã ý đồ của Kiều Thời.

Thế nhưng, ngay khi anh ấy còn đang suy nghĩ, người vừa nãy còn dũng mãnh giao đấu với anh ấy bỗng lăn lên giường, kéo chăn đắp kín người rồi ngủ ngon lành. Trông cô chẳng khác gì một cái xác biết thở.

Kiều Thời dùng hành động để chứng minh: Cô chả ra ám hiệu gì cả. Cô nói gì thì là cái đó.

Nhưng Trình Trì vẫn cứ hoang mang.

Cô gái này còn kỳ quái hơn cả thứ đang gõ cửa ngoài kia nữa!

Kiều Thời đã phá bĩnh chủ nhân giới vực nên giờ bị ghim, có gặp phải tai bay vạ gió cũng chẳng lạ gì, anh ấy có thể hiểu được.

Nhưng cô gục xuống là ngủ luôn, Trình Trì thật sự không lý giải được.

Cái gì mà “không có chuyện gì thì ngủ trước”?! Có chuyện! Có chuyện lớn ấy!

Trình Trì vốn là người điềm đạm, dù bị hội Bái Nguyệt chơi một vố, bị Kiều Thời “cướp người”, anh ấy vẫn bình chân như vại.

Nhưng bây giờ, đầu anh ấy bắt đầu rối tung lên.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện, trông có vẻ như Kiều Thời đang trong trạng thái bất an nhưng hễ "ma gõ cửa" xuất hiện là cô lại ngủ ngon lành.

Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng Kiều Thời là đồng bọn của kẻ đang gõ cửa ngoài kia.

- Mà khoan, có khi là thế thật? Chẳng phải Thiên Lý Nhãn cũng trúng chiêu đó sao?

- Không không, không thể nào! Cô cũng nhận ra vấn đề của Thiên Lý Nhãn mà!

Trình Trì đấu tranh tư tưởng.

Anh ấy có rất nhiều thứ muốn bàn bạc với Kiều Thời sau khi xác nhận cô không bị ảnh hưởng, đương nhiên cũng phải giải quyết rắc rối ngoài cửa. Nhưng bây giờ… cô ngủ mất rồi?!

Thế phải làm sao đây?!

Nếu Kiều Thời còn thức, cô sẽ nói với Trình Trì rằng “Anh có cảm nhận được cảm giác hoang đường và phi lý này chưa? Đó là trải nghiệm thường thấy khi bị trói buộc với một cái hệ thống vô dụng đấy”.

Một khi cô đã ngủ thì mọi chuyện không còn liên quan đến cô nữa. Ngặt nỗi cô lại để người ta gánh cái trải nghiệm đó.

Mơ hồ một lúc, phản ứng đầu tiên của Trình Trì là định lay cô dậy: Cô lớn già đầu rồi mà sao có thể ngủ ngon lành thế này?

Đừng trách anh ấy ác khi quấy rầy giấc ngủ của người khác. "Cố giữ tỉnh táo trong giới vực" là kiến thức cơ bản dành cho người trong giới đấy.

Nhưng khi nhìn Kiều Thời nằm ngủ say sưa, anh ấy bỗng chần chừ.

Có lẽ sau khi xử lý xong chuyện trong và ngoài từ đường, cô đã kiệt sức, có khi buồn ngủ là di chứng của việc tiêu hao năng lượng quá mức.

Có khi nào, Kiều Thời ngủ yên không phải vì tiếng gõ cửa bên ngoài mà là vì cô đã xác nhận được thân phận của anh ấy rồi. Vậy anh ấy có nên phụ lòng tin này không?

Kiều Thời đã nói ngay từ đầu, lần này công việc ở thôn không người sẽ do Trình Trì phụ trách. Nhưng thực tế, cô đã làm nhiều hơn hẳn vai trò của “người giám sát”, giờ đẩy cả mớ hỗn độn này cho anh ấy xử lý cũng chẳng lạ gì.

Lúc này mà gọi Kiều Thời dậy, chẳng khác nào tự thừa nhận mình kém cỏi.

Thế là Trình Trì lặng lẽ bước đến cạnh cửa.

Phải giải quyết tiếng gõ cửa bất thường bên ngoài trước đã.

Bỏ qua “dị thường” lớn nhất là Kiều Thời, những thứ còn lại vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Trình Trì tựa sát vào tường cạnh cửa, cảnh giác quan sát qua khe hở.

Trông có vẻ là nhà tự xây, cửa phòng không phải cửa chống trộm, thậm chí còn chẳng có mắt mèo nên khe cửa chính là vị trí quan sát tốt nhất.

Nói Kiều Thời thiếu kiến thức về giới vực cũng không đúng lắm.

Dù cô có thể ngủ ngon lành trong môi trường này thì ít nhất cô cũng biết không nên bật đèn.

Bởi nếu ánh sáng vụt tắt, mắt người không thể thích nghi ngay lập tức với bóng tối sẽ dễ rơi vào thế bị động.

Ánh sáng có thể mang lại cảm giác an toàn nhưng đó cũng chính là thứ mà những dị thường thích thao túng nhất. Ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối sẽ dễ tạo ra bầu không khí kinh dị hơn một không gian tối hoàn toàn.

Nhưng rồi Trình Trì lại nghĩ, cũng chưa chắc là do Kiều Thời có hiểu biết. Nhỡ đâu cô chỉ thấy tối dễ ngủ hơn thì sao?

Trình Trì vừa lên phàn nàn vừa tiếp tục quan sát tình hình ngoài hành lang.

So với căn phòng tối om, hành lang leo lắt ánh sáng sẽ lợi cho việc quan sát của Trình Trì hơn.

Một bên- không có ai.

Bên còn lại- cũng không có ai.

Hình như ma gõ cửa đã phát hiện ra sự quan sát của anh ấy nên cố tình trốn như đang chơi trốn tìm.

Trình Trì phân tích vị trí có thể đứng của đối phương rồi đổi góc nhìn khác, sau đó lại ngẩng đầu lên… Bỗng nhiên! Một bóng đen bất ngờ lấp đầy khe cửa!

Đối diện với tầm mắt Trình Trì là một con mắt đỏ như máu!

Có vẻ như kẻ bên ngoài đã chán trò trốn tìm và quyết định nhảy ra hòng dọa anh ấy!

“Khách à, cuối cùng cũng tìm được khách rồi. Hí hí…” Giọng nói già nua cất lên ngoài cửa. Chính là bà lão ở nhà trưởng thôn!

Nhưng giọng nói có vẻ chua chát hơn bình thường, như thể cố tình kéo cao giọng, tạo ra một cảm giác kỳ quái khó tả.

“Quý khách, sao ngài cứ trốn mãi không chịu ra uống canh gà thế? Lão đã chuẩn bị bữa khuya cho mọi người rồi đấy.”

Nếu nhìn kỹ thì thấy bà ấy thực sự đang bưng một bát gì đó.

Thoạt nhìn, bà ấy chẳng khác nào một bà lão hiếu khách đang muốn tiếp đãi người khác.

Nếu thực sự chỉ đến chơi thì chắc Trình Trì đã tin rồi, tiếc là bọn họ không đến để chơi.

Anh ấy thừa biết mình đang ở đâu.

Người dân trong làng chỉ là người thường, nhưng cũng chính vì vậy họ mới dễ bị những dị thường thao túng.

Thái độ gõ cửa dai dẳng vừa rồi đủ khiến người ta khó mà tin rằng bà ấy có ý tốt.

Trình Trì bắt đầu động não.

Giết người thì dễ nhưng xử lý hậu quả lại là chuyện khác. Chủ nhân giới vực không thích ra mặt nhưng rất thích lợi dụng những “người bình thường” này để ép họ lộ nguyên hình, rồi bị quy tắc nơi đây bài trừ và trừng phạt.

Thực ra, tên chủ nhân giới vực kia cũng thích dùng một số quái vật nhỏ để hành động. Đáng tiếc mấy con dị thường đó lại bị Kiều Thời lôi kéo phản bội mất rồi. Ngoài người thường ra thì chắc chẳng còn ai để nó sai khiến nữa.

Khi Trình Trì còn đang cân nhắc, bà lão tiếp tục nói: “Như vậy… bất lịch sự quá đấy.”

Vừa dứt lời, bát canh trong tay bà ấy đột ngột lao thẳng về phía mặt Trình Trì!

Bát canh bị cửa cản lại, vỡ tan thành từng mảnh, mảnh sứ văng tung tóe qua khe cửa, còn chất lỏng nóng hổi bên trong thì bắn thẳng lên mặt anh ấy!

Trình Trì lập tức giơ tay lên che.

Đây nào phải canh gà? Rõ ràng là máu tươi sền sệt, rặt mùi tanh nồng!

Anh ấy cũng không chắc đó là máu của thứ gì, chỉ biết rằng khi nó dính vào ống tay áo của anh ấy thì phát ra âm thanh xèo xèo như axit đang ăn mòn vải, đã thế còn bốc lên một làn khói trắng.

Không chỉ vậy, chất lỏng còn tiếp tục lan rộng như muốn thấm qua lớp vải để chạm vào da thịt anh ấy.

Trình Trì xé toạc tay áo mình không do dự.

Nhưng cùng lúc đó, bà lão đã chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo! Bà ấy nắm chặt một mảnh sứ vỡ, “xoẹt” một tiếng đâm thẳng vào khe cửa!

Không thành công, bà ấy lại tiếp tục đâm vào cánh cửa nơi Trình Trì đang né tránh.

Giờ phút này cánh cửa mỏng manh tựa giấy, yếu ớt đến mức sắp vỡ tan.

Hoặc có lẽ, lúc này bà ấy đã không còn là một “bà lão bình thường” nữa. Tay chân đối phương nhanh nhẹn, sức lực kinh người… chỉ trong chốc lát, trên cánh cửa đã thủng lỗ chỗ.

Trong giới vực, loại cửa phòng bình thường này vốn không mang cảm giác an toàn là mấy nhưng ít nhất cũng là một rào cản. Vậy mà bây giờ, nó đã sắp hỏng hoàn toàn rồi…

Tiếp tục trốn thế này không phải cách hay, Trình Trì bắt đầu có ý định phản kích.

Nhưng ngay khi anh ấy định ra tay, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nếu bà lão này có sức mạnh đến vậy thì sao không phá cửa xông vào?

Khóa cửa chỉ là vật trang trí với bà ấy thôi mà?

Trình Trì dừng lại, đứng yên bất động.

Ngay sau đó, anh ấy lại nghĩ đến một vấn đề khác: Tại sao trước khi anh ấy đến gần cánh cửa đó, bà lão chỉ gõ cửa mà không làm gì khác?

Trình Trì nhìn Kiều Thời vẫn đang ngủ say, mặc cho mọi tiếng ồn cũng không thể đánh thức, rồi lại nhìn cánh cửa đã sắp hỏng. Trong đầu dần hình thành một suy đoán.

Nhưng anh ấy cần xác nhận lại.

Trình Trì lặng lẽ lùi về phía sau, sau đó bất ngờ nhảy qua cửa sổ, chui vào một căn phòng khác rồi vòng ra cửa hành lang để quan sát tình hình.

Bà lão tiếp tục dùng mảnh sứ đập vào cánh cửa một vài lần nữa, nhưng có vẻ như cảm nhận được điều gì đó khác lạ nên bà ấy bỗng rụt tay về rồi gãi đầu.

Sau đó, bà ấy lẩm bẩm: “Khách trong phòng này đang nghỉ ngơi, không thể làm phiền.”

Rồi bà ấy lảo đảo bước đến căn phòng kế tiếp.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Trình Trì: …!

Suy đoán của anh ấy đã được chứng thực! Hiện tại, bà lão chẳng khác nào một cái xác không hồn, chỉ biết hành động theo quy tắc cố định. Nhưng nếu có người đáp lại, bà ấy sẽ kích hoạt những hành vi đáng sợ hơn!

Nếu anh ấy đi theo phong cách của Hứa Dịch là đồ sát tất cả những thứ “có vấn đề” thì chả cần quan tâm đến việc bà ấy phát điên hay không. Nhưng nếu không thể xuống tay tàn nhẫn như Hứa Dịch, vậy cách tốt nhất chính là chủ động tránh né.

Nhiều khi "không làm gì cả" mới là cách an toàn nhất.

Giờ ngẫm lại hành động khó hiểu của Kiều Thời, Trình Trì chỉ cảm thấy thán phục. Chẳng lẽ cô đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu rồi?

Cô đã nhắc nhở anh không có chuyện gì thì cứ ngủ đi.

Ý của cô rõ ràng là ở đây chẳng có chuyện gì cả.

Việc Kiều Thời có thể phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hội Bái Nguyệt rồi lôi kéo cấp dưới của chúng, không phải nhờ may mắn mà là thực lực

Một lúc sau, bên ngoài tòa nhà vang lên tiếng ồn ào.

Lúc này hội chùa đã kết thúc, mọi người đều đã giải tán. Không chỉ trưởng thôn dẫn bọn trẻ con về, mà cả bọn Thiên Lý Nhãn cũng hoàn thành nhiệm vụ quay lại tòa nhà.

Bà lão làm ầm ban nãy đã biến mất không một dấu vết.

Trình Trì chợt cảm thấy tiếc. Thất sách rồi! Thì ra cách đúng để hóa giải trạng thái dị thường của bà lão là kéo thêm nhiều người vào!

Anh ấy định làm gì đó nữa nhưng rồi lại nhớ đến lời Kiều Thời bảo là không có chuyện gì.

Thế là anh ấy đè nén thôi thúc muốn hành động của mình xuống.

Có lẽ Kiều Thời cũng đang ngầm nhắc nhở anh ấy về cách làm việc: Cố quá thì thành quá cố đấy.

Đêm đó, mọi chuyện trôi qua trong im lặng.

Sáng hôm sau, Kiều Thời dậy khi đánh một giấc rõ sướng.

Cô vươn vai, thầm cảm thán: Hu hu hu, bị hệ thống đày đọa đến mức này mà vẫn còn sống, thật tốt quá!

Cô phải khen Trình Trì quá trời. May mà trước khi cô ngủ, Trình Trì đã tới! May mà Trình Trì là người đáng tin cậy!

Cô ngủ nên hoàn toàn trông cậy vào anh ấy dẹp loạn đám quái vật ngoài kia.

Thế nhưng khi cô quay đầu thì thấy ánh mắt đầy thán phục của Trình Trì. Anh ấy chân thành khen ngợi: “Không hổ danh là cô!”

Kiều Thời: ?

… Ngủ ngon cũng là chuyện đáng khen hả? Có cần trịnh trọng vậy không?

Cô thấy ngài ngại…

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...