Giờ sức khỏe của ông đã rất yếu, đại phu bảo rằng e là khó qua khỏi mùa đông này.
Ta hết lời van xin, nhưng đại phu chỉ lắc đầu.
Có lẽ ông cũng cảm nhận được tình trạng của mình, nên thường ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cổng sân, trầm tư suy nghĩ.
"Xuân Nhi, sau này nếu ông đi rồi, con phải sống thật tốt cùng với Nguyên Bảo, biết chưa?"
"Dạ."
"Con là đứa có hiếu, sau này nhất định sẽ có phúc."
Phúc đức ư? Ta làm gì có phúc nào. Cha mẹ và đệ đệ đều c.h.ế.t đói nơi đất khách, phúc lớn nhất của ta cũng chỉ là nhờ ông mà sống lay lắt đến giờ.
******
Tháng ba, hoa hoè trước ngõ đã nở trắng cả cành.
Chính vào buổi sáng hoa rụng đầy đất ấy, ông đã thanh thản ra đi trong giấc ngủ.
Mọi thứ cho tang lễ từ trước đã chuẩn bị sẵn. Các huynh trưởng và bá phụ trong xóm giúp ta đưa ông lên núi ngoài thành an táng. Ta cũng đem hết quần áo, giày mũ đã gói ghém đốt cho ông.
Nguyên Bảo giờ đã nói được cả câu hoàn chỉnh, suốt buổi cứ đau lòng mà gọi "ông ơi", khiến Lý thẩm và Lưu đại nương nghe mà rơi nước mắt.
Tiễn ông xong, ngày tháng vẫn phải tiếp tục.
Không còn ai trông nom Nguyên Bảo, ta đành dắt nó đi bán hàng cùng. Ta buộc một sợi dây vải dày quanh thắt lưng, để nó theo sát bên mình. Khi mệt, ta thắt nút rồi địu nó trên lưng.
Dắt theo Nguyên Bảo đi bán đậu phụ, không ngờ lại được nhiều khách hơn. Những người qua đường thấy nó dễ thương đều dừng lại trêu chọc đôi câu, tiện thể mua vài miếng đậu phụ.
Nhờ vậy, tuy hơi vất vả, nhưng ta kiếm được nhiều hơn trước.
******
Hôm ấy, ta đang bày hàng bên lề đường như thường lệ thì bất ngờ vài toán binh lính chạy tới chắn trước mặt. Rõ ràng có vị quý nhân nào đó sắp ngang qua.
Chẳng bao lâu, một hàng gia nhân hộ tống chiếc xe ngựa lộng lẫy từ từ tiến lại, hương thơm nhè nhẹ đã thoảng trong không khí từ xa.
Bính bá phụ bán kẹo hồ lô ghé tai ta thì thào:
"Nhìn thấy chưa? Đó là Nhị tiểu thư Từ Ấu Ninh, con gái của Tể tướng đương triều đấy. Nghe nói tỷ tỷ của cô ấy chính là Thục Phi nương nương."
"Thục Phi và đại tiểu thư nhà họ Khương cùng tiến cung một ngày. Ai ngờ hôm nay nhà họ Từ quyền thế khuynh đảo, còn Khương phủ thì đã thành ma quỷ dưới đất."
Nhớ đến t.h.ả.m cảnh m.á.u chảy thành sông ở Khương phủ ngày ấy, ta vô thức ôm chặt Nguyên Bảo đang ngủ trong lòng:
"Bá đừng nói nữa, coi chừng làm thằng bé sợ."
Vừa dứt lời, xe ngựa đột ngột dừng lại.
Một bàn tay trắng nõn vén rèm xe lên, một thiếu nữ đẹp tựa tiên nữ trong tranh đang nhìn về phía ta.
Ánh mắt nàng ta dừng lại ở Nguyên Bảo:
"Đứa trẻ này là ai?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tung-xuan-an/3.html.]
Nghe nói các tiểu thư nhà quyền quý hay thay đổi tính tình, ta sợ vô ý chọc giận nàng nên vội vàng quỳ xuống dập đầu:
"Khải bẩm tiểu thư, đây là đệ đệ của nô gia, tên là Nguyên Bảo."
Từ Ấu Ninh ngắm nghía Nguyên Bảo, dường như không tin lời ta. Nhìn một lúc, nàng mới cười nhạt:
"Đứa trẻ này dễ thương đấy, thưởng."
Lời vừa dứt, thị nữ bên cạnh đã rút ra một túi tiền, ném thẳng vào lòng ta.
Chiếc xe ngựa xa hoa nhanh chóng khuất bóng, chỉ còn mình ta vẫn đứng sững sờ tại chỗ.
Ta cúi đầu nhìn túi tiền to đùng mà Từ Ấu Ninh vừa ném cho. Không dám nhìn kỹ, ta chỉ vội vàng nhét vào lòng.
*******
Về đến nhà, mở túi ra mới thấy bên trong là năm mươi lượng bạc. Vài ngày sau, tiền lương của Vương Thứ cũng được gửi tới, cộng lại gần bảy mươi lượng.
Ta vừa mừng vừa lo. Mừng vì có tiền, lo vì hai tỷ đệ côi cút ôm khoản tiền lớn thế này, e rằng sẽ lọt vào mắt bọn trộm cướp.
Sau khi suy tính kỹ, ta quyết định dùng số bạc ấy mua một cửa tiệm nhỏ. Như vậy vừa tránh được nắng gió, lại có thể bán thêm vài món như tào phớ.
Nhờ người tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một tiệm nhỏ ngay đầu phố, diện tích vừa phải. Phía sau còn có một gian phòng nhỏ đủ cho ta và Nguyên Bảo ở. Chủ tiệm muốn đi xa nên để lại cả bàn ghế và vật dụng với giá chỉ sáu mươi lăm lượng.
Cắn răng một cái, ta quyết định mua luôn.
Chỉ mấy ngày sau, ta nhờ con trai Lý thẩm và Bính bá phụ chuyển các dụng cụ làm đậu tới tiệm mới.
Lưu đại nương ôm Nguyên Bảo mà lau nước mắt:
"Đứa trẻ xinh như ngọc thế này, sau này không gặp được nữa rồi sao?"
Ta cười bất đắc dĩ:
"Đại nương cứ bày quán trước tiệm của con, như vậy ngày nào cũng được gặp Nguyên Bảo."
"Ta đồng ý! Ta đồng ý!"
Lưu đại nương vui vẻ gật đầu, mọi người cùng ngồi lại ăn một bữa cơm thân mật.
Ta lau xong bàn ghế, nồi niêu, rồi sắp xếp lại cối đá cùng đồ dùng nhà bếp, cuối cùng phủi bụi trên tà áo, dắt Nguyên Bảo ra ngoài.
Không xa nhà có một căn nhà cũ, bên trong ở một tú tài nghèo. Người này từng vài lần mua đậu phụ của ta, tính tình thành thật, hiền lành.
Vì Nguyên Bảo còn nhỏ, trường học chắc chắn sẽ không nhận, ta đành tìm nhờ tú tài dạy cho nó vài chữ và chút đạo lý làm người.
Ta kể lại sự tình với Phùng tú tài, huynh ấy vui vẻ đồng ý. Để cảm tạ, ta trả công mỗi tháng hai phân bạc.
Tiệm vừa khai trương, Nguyên Bảo cũng theo Phùng tú tài đi học. Ngày đầu tiên đón nó về, Phùng tú tài vui mừng thốt lên:
"Đứa trẻ này thật đặc biệt! Có trí nhớ tốt vô cùng, dường như nhìn qua là nhớ ngay!"
Nhìn đứa bé ngoan ngoãn trong lòng mình, ta không khỏi cảm thấy mình đã nhặt được báu vật.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Dù buôn bán ở đầu phố không còn được như trước, nhưng nhờ bày thêm vài bàn bán tào phớ và có Lý thẩm bán mì bên cạnh, công việc buôn bán cũng dần khấm khá hơn, mỗi ngày kiếm được một hai tiền bạc.
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã hai năm, ta giờ đây cũng thành cô gái mười tám.