Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 45

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Tiểu Tịch thấy gương mặt người trẻ tuổi hơi tái đi, cười lạnh một chút hỏi: “Anh tên là gì?”

Người trẻ tuổi cắn môi không nói.

Cố Tiểu Tịch dùng súng chọt chọt vô ngực hắn: “Vậy tôi kêu anh là đồ ngu nhé? Dù sao anh cũng không có tên.”

“Tên tao là Đoàn Thù.” người trẻ tuổi gằn từng tiếng một, “mày nhớ cho kỹ, lần sau đừng có mà rơi vào tay tao.”

“Đoàn Thù…?” Cố Tiểu Tịch nhíu mày, “Đoàn U là gì của anh?”

“Liên quan gì tới mày?” Đoàn Thù lạnh lùng đáp.

“Ờ, thì tôi nghe nói ông Đoàn cùng Ngụy gia có quan hệ tốt nhiều đời với nhau,” Cố Tiểu Tịch tỏ vẻ chẳng sao cả, nói tiếp, “Nhà họ Đoàn lại chỉ có độc nhất một cậu con trai, sẽ không phải anh hai đây chứ?”

Giọng của Cố Tiểu Tịch rất nhẹ, đôi mắt đen láy còn mang theo vẻ trêu tức: “Được rồi, cậu Đoàn, tôi cần phải trở về.”

Đoàn Thù vốn không muốn di chuyển, nhưng bị súng chỉ vào dù không muốn cũng không được. Cố Tiểu Tịch kéo Đoàn Thù ra phía trước, súng kề sát đầu hắn: “Cậu Đoàn, đi thôi.”

“Mày không thoát được đâu.” Đoàn Thù oán hận đe dọa.

Cố Tiểu Tịch cũng không phản bác, y không rõ tình hình bên ngoài thế nào, nhưng giờ không còn thời gian để suy tính nữa.

Ngoài phòng có rất nhiều người mặc áo đen đứng, căng thẳng nhìn khẩu súng trong tay y, lo lắng sợ súng bị bóp cò. Ở đây là hành lang tầng hai, dưới cầu thang đã có người nhắm súng vào y, Cố Tiểu Tịch đi ở bên trong, để Đoàn Thù ở bên ngoài.

“Đi.” Cố Tiểu Tịch nói với Đoàn Thù.

Bọn họ tiến một bước, nhóm người áo đen kia sẽ lùi về sau một bước.

Cố Tiểu Tịch không khỏi nhíu mày, nếu sớm biết là người của Đoàn gia thì y cũng không lựa chọn biện pháp này, dù sao Đoàn gia và Ngụy gia giống nhau, đám vệ sĩ đều rất lợi hại. Nhưng giờ tên đã lên dây, không làm vậy cũng không được.

Cố Tiểu Tịch đành phải chậm rãi tiến về phía trước.

Không khí trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Cố Tiểu Tịch nghĩ, đời này mình sống sao mà kích thích thế. Mới có mười tám tuổi đầu mà tình huống gì cũng đã từng gặp phải, không biết tương lai còn “may mắn” thế nào nữa đây…

“Bảo người của cậu tránh ra đi.” Cố Tiểu Tịch ở phía sau Đoàn Thù nói.

“Tụi bay đều tránh ra.” Đoàn Thù không còn cách nào khác, đành phải ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình. Tuy nói mấy gã phía trước đã tránh ra, nhưng cứ bị mấy tên kia chỉa súng vào đầu như vậy cũng không được.

Đoàn Thù bỗng nhiên lại lên tiếng: “Không được giết nó.”

Lời hắn vừa đưa ra liền khiến đám người áo đen tỏ ra bất mãn, nhưng không dám làm gì, bởi lời của Đoàn Thù bọn chúng không dám không nghe. May mắn là Đoàn Thù đã nói như vậy, nếu không Cố Tiểu Tịch lúc nào cũng có thể bị bắn chết tươi.

“Mày nhanh hạ súng xuống, tao sẽ không giết mày.” Đoàn Thù ở phía trước lạnh lùng nói.

“Cảm ơn đã quan tâm,” Cố Tiểu Tịch nói, “chẳng qua tôi không muốn ở đây.”

Chắc Ngụy Tiếu Ngữ đang tìm mình, không biết ở bãi xe có gắn camera không, có thể quay lại y không… Trên di động có hệ thống định vị, nhưng giờ lại không ở bên người y.

“Đưa tôi chìa khóa xe.” Cố Tiểu Tịch nói với đám người kia.

Lập tức có người đi lấy chìa khóa. Cố Tiểu Tịch dùng súng chỉ huy Đoàn Thù đi xuống lầu, sau đó đi hướng ra bên ngoài. Mới vừa đến cửa, Đoàn Thù đột nhiên hạ thấp người xuống, lập tức trốn sang bên phải. Cố Tiểu Tịch nhanh tay nâng súng lên bắn một phát.

Viên đạn sượt qua má Đoàn Thù, may là phản xạ của Đoàn Thù tốt, nếu không viên đạn này khẳng định sẽ trúng mặt hắn. Đoàn Thù biết với khoảng cách như vậy, nếu viên đạn ghim ngay trên mặt hắn, nhất định chết rất xấu xí.

Hắn thậm chí còn ngửi được mùi tóc khen khét, theo bản năng hắn đưa tay lên sờ một chút, mặt bị chảy máu, ở đó còn có một vết bỏng nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Tịch. Thiếu niên kia vẫn bảo trì tư thế giơ súng, tay cầm ổn định, không hề run rẩy chút nào, đôi mắt màu đen tĩnh mịch mà lạnh lẽo, tựa một vườn hoa tử thần, không một âm thanh—

Y vậy mà nổ súng, không hề do dự dù chỉ một chút!

Lập tức có mấy gã chạy tới trước mặt hắn, tim Đoàn Thù đập rất nhanh, cho tới giờ hắn chưa từng đụng phải người nào như vậy. Hoặc là nói, hắn chưa từng đụng phải người nào còn trẻ như vậy lại có ánh mắt lạnh lẽo đến thế.

Không cần phải nói cũng biết sau một trận ồn ào, Cố Tiểu Tịch đã bị người dí súng áp tải trở về phòng cũ.

Đoàn Thù còn ngồi trên mặt đất, nền đá cẩm thạch lạnh băng, hắn cảm thấy phẫn nộ cùng không hiểu, hắn lập tức đứng lên. Có mấy người đi tới chuẩn bị xem vết thương trên mặt hắn, hắn đẩy hết ra, bay nhanh lên lầu.

Phòng ở lầu hai mở cửa, hắn đi vào thì nhìn thấy Cố Tiểu Tịch ngồi ở trên giường, tay đã không còn vũ khí.

Bên giường có một đám người đứng vây quanh, dùng súng chỉ vào y, Cố Tiểu Tịch tỏ ra rất không kiên nhẫn, nhưng khi thấy hắn bước vào, y lại mỉm cười một cái. Là một nụ cười xinh đẹp, trong sáng, tựa đóa hoa trong trẻo vào buổi sớm mai.

Đoàn Thù đi qua quỳ một gối lên giường, một tay nắm lấy áo của Cố Tiểu Tịch: “Mày rốt cuộc làm gì hả?”

Đôi mắt Cố Tiểu Tịch ánh lên vẻ trêu tức nhưng lại quyến rũ động lòng người: “Tôi là bartender.”

Đoàn Thù tát cho y một cái, Cố Tiểu Tịch bị hắn đánh ngã xuống, đầu đập lên thành giường, thiếu chút nữa là đi đời. Một bên má nóng rát, không cần nghĩ cũng biết trên đó bị hằn đỏ. Cố Tiểu Tịch ho khan một chút, cảm thấy hơi choáng váng, y muốn từ từ lấy lại tỉnh táo. Nhưng Đoàn Thù lại lao tới túm lấy y: “Mày vừa rồi thật muốn giết tao?”

“Tôi nợ Đoàn U một cái tình, vừa rồi chỉ là cảnh cáo.” Miệng Cố Tiểu Tịch có vị tanh của máu, nhưng giọng nói vẫn ổn định như trước.

“Mày quen ba tao?” Đoàn Thù hỏi lại.

Diệp Thu Sinh đích thật quen Đoàn U, trước kia coi như là khách của Diệp Thu Sinh, với thực tế cũng giúp đỡ Diệp Thu Sinh không ít lần, chẳng qua giờ y cũng không trông cậy gì vào việc Đoàn U có thể nhận ra y.

Cố Tiểu Tịch nghĩ, nếu nói với Đoàn Thù y là tình nhân trước kia của Đoàn U, không biết hắn có tức giận hay không.

Đoàn Thù thấy Cố Tiểu Tịch không trả lời, lại hỏi một lần nữa: “Mày quen ba tao hả?”

Cố Tiểu Tịch lắc đầu: “Giờ ông ấy không biết tôi.”

Đoàn Thù nhìn mặt y, rất đẹp. Cái vẻ xinh đẹp này không biết vì sao lại khiến hắn cảm thấy trái tim như bị nhốt chặt lại, hoàn toàn không giống với cảm giác đầu tiên y tạo cho hắn.

Khó trách Ngụy Tiếu Ngữ lại thích y như vậy!

Đoàn Thù cười gằn, buông áo Cố Tiểu Tịch ra, ra lệnh cho gã ở bên cạnh: “Làm theo kế hoạch ban đầu đi.”

Gã kia ngẩn người, rồi xoay người chạy ra ngoài.

Cố Tiểu Tịch thở ra một hơi, Đoàn Thù vừa rời giường, lập tức có mấy gã khác xông tới giữ chặt tay chân y. Mấy gã này rất đô con, mỗi gã đè một bên làm Cố Tiểu Tịch không tài nào động đậy được.

Y nghiêng đầu nhìn Đoàn Thù.

Đoàn Thù thờ ơ nhìn y, sau đó ngồi lên sofa, lấy ra bật lửa châm một điếu thuốc, nhìn Cố Tiểu Tịch nói: “Tao nói rồi, lần sau mày đừng rơi vào tay tao.”

Gã đàn ông chạy ra ngoài lúc nãy đã trở lại, trong tay cầm một cái hòm nhỏ. Cố Tiểu Tịch ý thức được đó là cái gì, nhưng tay chân đều bị đè chặt lại, căn bản không chống cự được, thậm chí ngay cả bàn tay cũng không thể nhúc nhích.

Trong lòng Cố Tiểu Tịch mắng Ngụy Tiếu Ngữ, cái tên khốn kia, mỗi lần đều hại y suýt chút thì mất mạng, nếu hắn còn chút lương tri, nên cách y xa xa một chút…

Chẳng qua Cố Tiểu Tịch cũng biết tình huống hiện tại, nếu Ngụy Tiếu Ngữ không đến cứu, lần này thực xong đời.

Gã đàn ông đặt cái hòm xuống mặt tủ đầu giường, Cố Tiểu Tịch nghĩ cái này hẳn là đựng thuốc, hơn nữa còn sẽ nhanh chống thực hiện trên người y.

Cố Tiểu Tịch nhìn thấy gã kia thuần thục rút ra một kim tiêm, cắm vào lọ thuốc màu đỏ, rút ra, đem kim tiêm hướng lên trời đẩy khí, xong đi đến bên giường. Gã đàn ông đè tay phải của Cố Tiểu Tịch kéo tay áo lên, lộ ra làn da trắng nõn. Gã kia lập tức đâm đầu kim vào động mạch cánh tay của Cố Tiểu Tịch. Kèm theo cơn đau nhức, thì ống tiêm chậm rãi đẩy thuốc vào thân thể y.

“Đây là cái gì?” Cố Tiểu Tịch cắn môi hỏi, chất lỏng lạnh lẽo này tiến vào máu khiến y rất không thoải mái. Gã cười lạnh, nhẹ nhàng rút kim tiêm ra: “Lát mày sẽ biết.”

Vị trí bị kim đâm chảy ra chút máu, nhưng rất nhanh ngừng lại, Cố Tiểu Tịch nghiêng đầu sang nhìn Đoàn Thù: “Đó là cái gì?”

Đoàn Thù cười cười, nhìn Cố Tiểu Tịch gằn từng tiếng: “Chính mày từ từ sẽ thấy tốt thôi.”

Trong phòng thực im lặng, tay chân Cố Tiểu Tịch đều bị giữ chặt, mà gã áo đen này cũng không làm thêm động tác gì khác.

Cố Tiểu Tịch biết thứ vừa tiêm vào nhất định không phải thứ tốt, loại chất lỏng này có màu đỏ nhạt tựa như rượu vang pha nước… Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên hiểu được, thân thể y cũng dần có những cảm giác nho nhỏ.

“…Anh dám tiêm thuốc kích dục cho tôi,” Cố Tiểu Tịch cắn môi nói, loại thuốc này nếu tiêm vào động mạch sẽ phát tác rất nhanh, hơn nữa vừa nãy cũng không pha loãng thuốc, công hiệu của nó chắc sẽ kéo rất dài.

Đoàn Thù dụi tắt điếu thuốc trong tay, chậm rãi đi tới đứng ở bên giường, nhìn Cố Tiểu Tịch nói: “Coi bộ mày cũng biết cái này ha, thuốc kích dục liều cao, cho dù mua ở chợ đen cũng rất mắc.”

Cố Tiểu Tịch muốn chửi hắn mấy câu, thế nhưng thân thể lại không tự chủ được mà nóng lên. Cảm giác nóng bức lên này hoàn toàn khác với sau khi vận động mạnh. Cơ thể rất nhanh thấy mệt mỏi, nhiệt lượng tựa như từ mạch máu tuôn ra, sau đó xâm chiếm mọi ngõ ngách trong thân thể, cuối cùng cắn nuốt lý trí.

Đoàn Thù vừa rồi có nói đây là thuốc liều cao, như vậy không thể nào chống lại được.

“Nghe nói thuốc này nếu không được phục vụ thì sẽ rất khổ sở, còn nghe nói có người vì vậy mà cào rách da đấy…” Đoàn Thù cười lạnh nói, “nhưng mày đừng lo, ở đây đàn ông có đầy, cũng đủ kéo dài đến khi công hiệu của thuốc biến mất.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, mà y bắt đầu mê man, những tiếng cười bên tai tựa như rắn khiến người ta nổi hết da gà.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tửu Sắc Tham Bôi
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...