Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tùy Hứng - Mễ Nháo Nháo

Chương 32

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Đồng không kiên trì chặn cửa nữa, bó hoa cản tôi bị em ấy tùy tiện vứt trên giá để giày.

Khi đi vào cửa, tay em ấy đang đặt trên công tắc đèn, sau một lúc do dự, em ấy bật hết đèn trần lên.

Chúng tôi thay giày rồi vào nhà, vẫn giống như trước đây.

Lần này chúng tôi chia tay tới hai tháng, cứ ngỡ khi về nhà sẽ rất bừa bộn, nhưng không ngờ được rằng, nhà cửa vừa gọn gàng vừa ngăn nắp.

Chẳng hề giống Cố Đồng chút nào.

Bước đến bên sô-pha, đột nhiên bước chân của em ấy dừng lại, nó khiến tôi bất ngờ nên đã đụng phải người em ấy, khi em ấy quay người lại, tôi lại lùi về sau mấy bước.

Cởi đôi giày cao gót ra, chiều cao của tôi và em ấy không chênh lệch là bao, vì yêu cầu của cuộc thi, em ấy đã buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ-mi và quần âu, lúc này cả người toát lên sự trưởng thành chững chạc.

Hai tay em ấy khoanh trước ngực, khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, tiếp tục câu chuyện còn dang dở trước cửa ban nãy: "Sai chỗ nào?"

Tôi thành khẩn trả lời: "Chỗ nào cũng sai hết."

Em ấy chớp mắt nhìn tôi, hít thở thật sâu: "Biết sai thì sao giờ mới tới tìm tôi?"

"Bởi vì." Tôi ngừng lại: "Tôi..."

Đột nhiên tôi không biết phải nói gì nữa, sau đó, cũng không có sau đó. Những ngày không có em ấy ở bên, trong tôi luôn là suy nghĩ 'mình là gì của em ấy', về những chuyện chúng tôi ở cạnh nhau có nhất định phải ở bên nhau, nhưng kết quả lại luôn cho tôi câu trả lời rằng, dường như tôi chẳng có ý nghĩa gì với em ấy, và chúng tôi cũng không nhất thiết phải ở bên nhau.

Rời xa người kia thì chúng tôi vẫn có thể sống tốt.

Tôi nghĩ nếu tôi nói vậy với em ấy, nhất định em ấy sẽ giết tôi mất.

Em ấy không thấy tôi nói gì nữa, tiến lại gần tôi: "Nói đi."

Tôi liếm liếm môi, hỏi ngược lại: "Em cũng đâu có đi tìm tôi."

Em ấy cười lạnh một tiếng, tùy ý vứt túi trên người sang một bên: "Không đi tìm chị là vì tôi, tôi..."

Chữ "tôi" cuối cùng, dường như được phát ra bởi giọng mũi của em ấy, tôi ngẩng đầu nhìn em ấy, nhìn thấy em ấy nuốt nước bọt, dưới ánh đèn yếu ớt, tôi còn thấy đôi mắt rưng rưng.

Em ấy chuyển dịch tầm mắt, cúi đầu gỡ cột tóc, những lọn tóc đua nhau rủ xuống, sau đó lấy tay tùy ý vuốt vuốt, dứt khóat không quay đầu chỉ để lại hai chữ: "Đi tắm."

Tôi nhìn bóng lưng của em ấy vừa cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy tủi thân.

Rất lâu rồi chưa thấy em ấy như vậy, cố nhịn khóc lại sợ bị tôi phát hiện.

Lúc em ấy tắm rửa, tôi đi đi lại lại ngoài phòng khách, quả nhiên vẫn là đồ lười nhác, đồ đạc trên bàn bị giấu dưới ngăn tủ, lúc này, ngăn tủ bừa bộn đến không tưởng tượng nổi.

Dưới bếp còn ít bát đũa chưa rửa, tủ lạnh thì trống không, không biết những ngày qua em ấy ăn uống như thế nào.

Tôi tiện tay thu dọn chúng gọn gàng.

Khi Cố Đồng đi ra từ phòng tắm, tóc vẫn chưa sấy khô, còn tâm tình đã ổn định lại, đầu tiên em ấy nhìn tôi một cái, sau đó đi xuống bếp, lấy một chai rượu, rồi quay lại, ngồi xuống chiếc sô-pha đơn cạnh tôi.

Tôi hỏi: "Giành quán quân mà không có tiệc chúc mừng à?"

Em ấy vừa mở chai rượu vừa trả lời tôi: "Em nói tối nay có hẹn rồi, đổi sang hôm khác rồi."

Tôi nhìn em ấy, em ấy cúi đầu rót rượu, thuận tiện đẩy ly đến trước mặt tôi.

"Từ khi nào lại thích uống rượu thế này, trước đây chưa từng thấy em như vậy."

Số chai rượu vang trong quầy rượu, nhiều tới đáng ngạc nhiên.

Em ấy hất tóc sang một bên, nhàn nhạt đáp: "Uống miết uống miết rồi thành quen."

Em ấy nâng ly, tỏ ý muốn chạm ly với tôi, tôi phối hợp cũng nâng ly, một tiếng "keng" như vang vọng giữa không gian, em ấy uống rượu trước, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Rượu vang trong ly bị uống cạn, em ấy khẽ nhắm mắt, khẽ liếm môi rồi đặt xuống, những giọt nước lấm tấm trên tóc mái dính lên mặt, sau đó theo cằm em ấy mà trượt xuống.

Cảnh sắc mê người.

Tôi rời tầm mắt của mình rồi uống một ngụm rượu.

Không lâu sau, em ấy đặt ly xuống, bộ dạng lười nhác dựa vào sô-pha, nhìn tôi: "Nói đi."

Hiếm khi em ấy tốt tính mà nhẫn nại đến vậy, tôi nghĩ nếu tôi có nói những thứ khiến em ấy không vui, chắc có lẽ chút rượu còn thừa trong ly của em ấy chỉ sợ sẽ đủ tôi gội đầu.

"Em muốn nghe cái gì?" Tôi hỏi em ấy.

Hai tay em ấy đặt bằng trên thành ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai tiếng: "Bây giờ chúng ta được tính là gì?"

Tôi ngồi thẳng người nói: "Tôi đến cầu hòa, nếu em tha thứ cho tôi, chúng ta vẫn là người yêu."

Em ấy cười: "Chị thế này giống như tôi đang gây sự vô cớ vậy."

Tôi không phản bác.

Em ấy thâm sâu nhìn tôi: "Tại sao lúc đó lại nói chia tay."

Tôi ho ho: "Hình như người nói chia tay là em mà."

Em ấy đáp trả: "Ý của chị là muốn chia tay với tôi, chẳng phải chị nói chúng ta không hợp sao, tại sao lại đến cầu hòa."

Tôi nói: "Vậy nên tôi mới nói tôi sai rồi." Tôi nhích lên trước, nắm lấy bàn tay đang đặt trên sô-pha của em ấy: "Tha thứ cho tôi nhé?"

Tôi cố tình nói rất khẽ chữ "nhé" sau cùng, có thể em ấy nghe xong chỉ thấy đây là một câu hỏi rất bình thường, cũng có thể lí giải thành tôi đang làm nũng với em ấy.

Dù thế nào, đó cũng là thứ tôi muốn biểu đạt tới em ấy.

Em ấy nhìn chằm chằm tôi mấy giây, rồi nắm chặt lấy tay tôi, đặt nó vào lòng bàn tay của em ấy, chẳng hề dịu dàng mà bóp lấy nó.

Tôi nhịn mấy giây, cuối cùng không nhịn được nữa, nhỏ giọng kêu: "Đau."

Em ấy phát ra tiếng hừ từ mũi, sau đó mới buông tay tôi ra.

"Chị có biết hôm đó sau khi nghe những lời đó từ Ngô Xuyến, em đã tức giận, đã đau lòng đến thế nào, cô ta nói chị có bạn gái ở New Zealand, từng câu từng chữ phân tích tình trạng hiện tại của chị, nói chị về nước cảm thấy tịch mịch nên tìm em để giải khuây, em đã tủi thân đến nhường nào." Em ấy có chút kích động khi nói ra những lời này, thậm chí còn nhoài về phía trước: "Tại sao chị lại không dám nói với em, sau khi chúng ta làm lành lại lạnh nhạt với em, khi em tức giận rồi cãi nhau với chị, chị vẫn làm theo ý em, muốn chia tay với em."

Tôi chêm vào: "Lời chia tay là do em nói."

Em ấy hung dữ nhìn tôi: "Câm miệng."

Tôi ngồi gần lại một chút, lần nữa nắm lấy tay em ấy, em ấy giãy dụa vài lần nhưng lại bị tôi nắm càng chặt thêm, chỉ đành bỏ cuộc.

"Tôi không hề muốn chia tay." Tôi nhìn em ấy, vô cùng thành thật: "Thật đấy, lúc đó tôi cũng rất tức giận, tức giận với Ngô Xuyến, tức giận với em, chuyện em lừa gạt tôi khiến tôi rất khó chịu, tôi vốn nghĩ, chúng ta nên bình tĩnh suy nghĩ một thời gian, nhưng không ngờ em lại nói chia tay."

Em ấy nhướng mày nhìn tôi: "Thế nên chị đồng ý chia tay sao?"

Tôi nhỏ giọng: "Ừ..."

Nhân lúc em ấy còn chưa tức giận, tôi kéo tay em ấy, lập tức bổ sung: "Tôi sai rồi."

Vốn muốn định thăm dò, sau đó không định nói sự thật, nhưng cuối cùng lại bị nhấn chìm trong sự giận dỗi của em ấy còn chia tay với em ấy.

Lần này xin lỗi, trước hay sau, đều là những lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng tôi.

Cuối cùng thái độ quá nghiêm túc của tôi đã khiến biểu tình giận dỗi ban đầu của em ấy cũng được thả lỏng sau vài phút, nhìn tôi cười thành tiếng.

Hai chúng tôi giống như những bé gái trong nhà trẻ, rõ ràng đã biết kết quả, hiểu được quá trình nhưng vẫn không ngừng tranh luận về tình tiết trong đó, chỉ vì để đối phương nhìn ra được một chút chân tình từ trái tim mình.

Làm sao tôi có thể không hiểu em ấy chứ, làm sao em ấy có thể không hiểu tôi được.

Chúng tôi không chạm cốc mà cùng nâng cốc, giống như đã giải quyết được mọi chuyện, Cố Đồng vẫn giống như trước đây, trước mặt tôi vẫn là một đứa trẻ cần được dỗ dành, chỉ cần tôi có thể buông bỏ mà đối xử tốt với em ấy, em ấy cũng sẽ ngoan ngoãn ở cạnh tôi.

Tối nay chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, chúng tôi đem liệt kê hết những mâu thuẫn trong mối quan hệ của mình, lần giận dỗi này, có thể kết thúc tốt đẹp như thế, tôi nghĩ về sau hai người sẽ không dễ dàng nói lời chia tay nữa.

Vấn đề cần giải quyết vẫn nên giải quyết.

Về những mối quan hệ xã hội của hai người, chúng tôi đưa ra những quan niệm của mình, yêu cầu với cuộc sống, rồi sau đó từng bước từng bước dung hòa với nhau.

Tửu lượng của Cố Đồng khá tốt, mới trò chuyện hơn tiếng đồng hồ, chai rượu vang đã thấy đáy.

Tuy tôi chỉ uống năm ly nhưng đã cảm thấy chuếnh choáng.

Cũng không còn chuyện gì quan trọng, bây giờ chúng tôi nghĩ tới gì thì nói nấy.

Không biết đến chủ đề gì, đột nhiên mọi âm thanh dừng lại, tôi lắc lắc chiếc ly trong tay, không uống, chỉ lắc đều, ngồi trên sô-pha nhìn đầu gối của em ấy.

"Mặt đỏ rồi." Em ấy đột nhiên nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy, nhìn em ấy đưa tay ra sờ lên mặt tôi, nhưng không thấy đủ.

Tôi muốn nhích lại gần, em ấy đã đứng dậy tiến đến cạnh tôi, dùng tay vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi lại vuốt ve tóc tôi.

"Hôm nay em mới biết thì ra chị có nhiều ý kiến với em đến thế." Em ấy đem chiếc ly trên tay tôi đặt lên bàn trà.

Tôi lắc đầu, thuận thế dựa vào vai em ấy: "Không phải nhiều ý kiến, mà cách nghĩ của chúng ta không giống nhau, nên thường có ý kiến khác nhau."

Em ấy ôm lấy eo tôi: "Thế nên trước đây chị luôn giữ trong lòng."

Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy, vì khoảng cách quá gần, môi tôi vừa hay chạm vào cằm em ấy, tôi cười cười: "Tôi nói rồi, tôi sẽ sửa."

Em ấy: "Ừ hứ."

Không chỉ có Cố Đồng, mà rất nhiều người quanh tôi đều nói, tôi không thích nói chuyện.

Những người xung quanh vẫn ổn, nhưng Cố Đồng.

"Tôi đảm bảo, tôi sẽ cố gắng." Tôi vẫn nhìn em ấy như cũ.

Em ấy ừ một tiếng, uống nốt chỗ rượu thừa ban nãy của tôi.

Lúc này, chai rượu trên bàn không còn sót lấy một giọt.

Sau khi đặt ly xuống, tôi nghe thấy em ấy thở dài.

Rất lâu sau, tóc em ấy cũng khô, tôi đưa tay nhấc chiếc khăn tắm trên vai em ấy xuống, đặt sang một bên.

"Chuyện của em và Ngô Xuyến." Em ấy chậm rãi nói: "Khi đó chị đi vội vàng, em đoán lúc ấy ngoại trừ chị tự nguyện, thì nguyên nhân lớn nhất chính là chú đã phát hiện ra quan hệ của em với chị, không cho chị trở về, nên lúc đó em cố ý làm ra chuyện ấy trước mặt họ, tìm vài người bạn gái, còn ngây thơ cho rằng, nếu em và chị không còn dây dưa gì với nhau, chú sẽ buông tay."

Em ấy vừa khóc vừa cười: "Sau đó em mới phát hiện ra, nếu chị không muốn thì chẳng ai ép được chị."

"Nhưng em cứ mãi nhớ nhung, lằng nhằng hơn là, em vừa nhung nhớ lại vừa không ngừng tìm đối tượng mới để quên đi chị, em đã nghĩ, Cố Ninh thì có gì hay ho, Cố Ninh là cái rắm gì, tìm người khác yêu đương thì sao chứ." Em ấy khẽ thở dài: "Nhưng Cố Ninh lại rất tài giỏi."

Em ấy dựa vào sô-pha, vuốt vuốt cằm tôi: "Chị đúng là rất tài giỏi."

Tôi nhắm mắt, có chút buồn ngủ: "Em cũng rất tài giỏi."

Em ấy cười cười: "Khoảng thời gian đó, cuộc sống của em có thể nói vừa mơ hồ nhưng lại rất đặc sắc, bây giờ nghĩ lại, Cố Đồng khi đó thực sự là một kẻ ngốc."

Tôi nắm lấy tay em ấy.

Em ấy đổi tư thế khiến mười ngón tay chúng tôi đan chặt lấy nhau.

Em ấy nói: "Chuyện lần trước em cũng có chỗ không đúng." Em ấy dựa vào vai tôi: "Chúng ta đừng gây sự với nhau nữa được không?"

Trên đời này chắc không ai giống như em ấy, tôi chấp nhận tất cả ưu khuyết kiểm của em ấy, đổi lại chỉ một câu nói dịu dàng này đã khiến trái tim tôi bị mê hoặc.

Làm sao tôi có thể nỡ rời bỏ em ấy.

Tôi dựa gần em ấy thêm một chút, rồi nói: "Ừ."

Lần chia tay của ba năm trước, tôi sợ mình quá nhớ nên thường nghĩ đến nhưng thói xấu của em ấy, nghĩ đến những lúc chúng tôi không vui vẻ, hôm nay nghĩ lại, không biết ai mới là kẻ ngốc.

Tôi cảm thấy mình ngốc hơn một chút...

Cuối cùng vẫn không buông được, cuối cùng tôi vẫn muốn ở bên em ấy, tức giận cũng được, cãi nhau cũng được, nhưng trước giờ chưa từng thấy ngán.

Hai tháng này, cũng nghĩ thật kĩ, ý nghĩa của em ấy trong cuộc đời tôi.

Không phải là thứ cần thiết cho cuộc sống này, mà là người cần thiết cho cuộc đời tôi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Đã lâu không gặp
Chương 2
Chương 2: Có phải vì biết tôi sắp đính hôn?
Chương 3
Chương 3: Cô ấy nói tôi trở nên vô tình
Chương 4
Chương 4: Vậy ra chị đã thích em từ lúc đó?
Chương 5
Chương 5: Là của một người rất quan trọng tặng tôi
Chương 6
Chương 6: Cố gắng không nhớ tới những chuyện trước kia
Chương 7
Chương 7: Đã bên nhau từ năm tháng đại học
Chương 8
Chương 8: Ba năm qua, sống có tốt không?
Chương 9
Chương 9: Cố Đồng dẫn bạn trai đến gặp cậu?
Chương 10
Chương 10: Nguyên nhân tôi và Cố Đồng đánh nhau
Chương 11
Chương 11: Nhưng chị từng thích anh ta
Chương 12
Chương 12: Còn yêu em không?
Chương 13
Chương 13: Yêu cô ấy đến vậy sao?
Chương 14
Chương 14: Nếu thấy buồn nôn thì biến đi
Chương 15
Chương 15: Quan trọng là phải khiến chị ấy xin lỗi tôi
Chương 16
Chương 16: Cố Ninh, em thực sự rất yêu chị
Chương 17
Chương 17: Chúng ta làm hòa nhé
Chương 18
Chương 18: Em còn biết làm gì khác nữa?
Chương 19
Chương 19: Tôi thấy khăn tắm rơi xuống sàn
Chương 20
Chương 20: Gia Vĩ Đông
Chương 21
Chương 21: Chiếc nhẫn đặt mua nửa năm trước
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24: Cố Ninh, nói chị yêu em
Chương 25
Chương 25: Em có từng quen bạn gái?
Chương 26
Chương 26: Em ấy không thấy ngại sao?
Chương 27
Chương 27: Ngô Xuyến
Chương 28
Chương 28: Chia tay thì chia tay
Chương 29
Chương 29: Tôi thực sự khóc rồi
Chương 30
Chương 30: Tôi nên cúi đầu nhận lỗi
Chương 31
Chương 31: Cố Đồng, tôi sai rồi
Chương 32
Chương 32: Người cần thiết của cuộc đời tôi
Chương 33
Chương 33: Mấy ngày nay em ngủ không ngon
Chương 34
Chương 34: Có vợ rồi quên cả công việc
Chương 35
Chương 35: Phiền hai người đóng cửa giùm cái
Chương 36
Chương 36: Tôi thừa nhận mình ghen
Chương 37
Chương 37: Cố Ninh chẳng đáng yêu chút nào
Chương 38
Chương 38: Một người giống bố, một người giống mẹ
Chương 39
Chương 39: Tha thứ cho tôi
Chương 40
Chương 40: Tôi yêu em đến nhường nào
Chương 41
Chương 41: Chị đối xử với em thật tệ
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45: Càng ngày càng yêu chị
Chương 46
Chương 46: Không đứng đắn
Chương 47
Chương 47: Im lặng suốt cả chặng đường
Chương 48
Chương 48: Vết thương vừa liền sẹo
Chương 49
Chương 49: Cơm nào có ngon miệng bằng em ấy
Chương 50
Chương 50: Biết chuyện
Chương 51
Chương 51: Yêu
Chương 52
Chương 52: Câu chuyện của Cố Đồng I
Chương 53
Chương 53: Câu chuyện của Cố Đồng II
Chương 54
Chương 54: Câu chuyện của Cố Đồng III
Chương 55
Chương 55: Câu chuyện của Cố Đồng IV
Chương 56
Chương 56: Câu chuyện của Cố Đồng V
Chương 57
Chương 57: Không có thời gian
Chương 58
Chương 58: Trò chơi lần trước
Chương 59
Chương 59: Chị cầu hôn qua loa như thế thôi hả?
Chương 60
Chương 60: Đừng ngại mà
Chương 61
Chương 61: Cuối cùng sẽ có cách
Chương 62
Chương 62: Hôn trộm
Chương 63
Chương 63: Về nhà
Chương 64
Chương 64: Xin lỗi chị
Chương 65
Chương 65: Kết thúc

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...