Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tùy Hứng - Mễ Nháo Nháo

Chương 57

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bởi một tiếng yêu của tôi, Cố Đồng nhìn tôi cười, em ấy đưa tay ra ôm lấy tôi, một cái ôm thật chặt, rồi sau đó không hề động đậy, nếu không phải lực tay của em ấy thì tôi còn tưởng em ấy đã ngủ gục trên lưng tôi.

Mấy phút sau, em ấy buông tôi ra.

Tôi chỉnh lại mấy lọn tóc bị em ấy vò rối.

Bộ dạng lúc này của em ấy giống hệt một đứa trẻ, không phải là điệu bộ quyền uy ngày thường trước mặt đồng nghiệp, không phải là điệu bộ khoa trương khi đứng trước kẻ địch, cũng không phải điệu bộ kiêu ngạo khi đứng trước mặt tôi.

Giống như một chú chó nhỏ bị thương, khóc một trận thương tâm rồi chờ được an ủi.

Tôi thở dài một tiếng, nhìn em ấy nói: "Xin lỗi."

Em ấy cúi đầu cau mày nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Chị xin lỗi cái gì chứ."

Rất ấm ức, rõ ràng em ấy biết tôi xin lỗi vì điều gì.

"Lại muốn làm em khóc." Em ấy mở to mắt nhìn tôi.

Tôi cười thành tiếng, xoa đầu em ấy: "Không có."

Em ấy sụt sịt mũi, ho khan mấy tiếng, thở sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Em hỏi chị nhé, lúc chúng ta chia tay chị có khóc không?"

Tôi nhìn những giọt lệ vẫn còn đọng trên mi em ấy, gật đầu: "Có khóc."

Em ấy nhịn cười ừ một tiếng, rồi nhìn tôi nói: "Em không khóc."

Tôi bật cười.

Đúng là trẻ con.

Tôi rút khăn giấy trên bàn, đặt xuống khóe mắt em ấy, lau đi những giọt nước mắt sắp trực rơi, nhỏ tiếng hỏi: "Thế bây giờ em khóc cái gì?"

Em ấy hừ một tiếng: "Cần chị quản sao."

Nói xong dường như em ấy thấy mình đang gây sự vô cớ, đành đem mười ngót tay tùy ý vuốt tóc, sau đó ôm lấy đầu tóc rối loạn nhìn tôi: "Nói xem, chị đã nói gì với chú."

Tôi đã nói gì với bố ư.

Thực ra chẳng nói gì cả.

Bố không mắng tôi một trận giống như ba năm trước, bởi có dì ở bên, cơn tức cũng dịu đi rất nhiều.

Nhưng điểm giống nhau là, tôi vẫn quỳ xuống, nghe từng câu từng chữ đạo lí của bố.

"Bố không biết hai đưa các con tại sao lại quay lại, nhưng chuyện yêu đương đồng tính, con không cảm thấy rất khó mở lời sao? Con cũng biết con đường này không dễ đi, sau đó, mặt mũi của con để ở đâu, mặt mũi của ta để ở đâu?

Con gái ở cạnh một cô gái? Thật sự quá hoang đường. Cố Ninh, con cũng không bé bỏng gì nữa, chuyện bây giờ con nên làm là ổn định công việc, sau đó tìm một người đàn ông, lấy chồng sinh con, đó mới là chuyện đúng đắn.

Con tự mình nghĩ xem, bây giờ con giống cái gì, nếu con không buông được, ta sẽ giúp con buông, con muốn đi đâu, ta sẽ cố gắng giúp con tạo dựng quan hệ ở đó. Rốt cuộc, đây là chuyện trái luân thường đạo lí, hơn nữa cũng nhiều thứ khiến nó không lâu bền, con đã nghĩ đến chưa?"

Tại sao lại chưa từng nghĩ tới chứ, tôi cảm thấy mình và Cố Đồng, mặt nào cũng đều rất ổn.

Bố nói xong, tôi cũng không đáp lời, ông cũng biết tính cách của tôi, những gì cần nói đều đã nói, liền đứng dậy rời đi.

Đợi bố đi khỏi, dì đang ngồi trên sô-pha đột nhiên mở lời, dịu giọng nói với tôi: "Cố Ninh à, tuy dì không biết gì nhiều, nhưng..." Không rõ thái độ chẹp một tiếng: "Hai đứa con gái, thật sự không ra làm sao cả."

Dường như dì còn muốn khuyên tôi, nhưng lòng tôi đã quyết, nhìn về phía thư phòng đang đóng chặt cửa, đứng dậy.

"Dì, con đi trước đây, bố con..." Đột nhiên không biết phải nói gì nữa, tôi chỉ đành thở dài: "Con đi trước đây."

"Thế nên..." Cố Đồng nghe xong mấy lời trần thuật của tôi, ngạc nhiên: "Chị trốn ra à?"

Tôi uống ngụm nước, ngật đầu: "Có vẻ kế hoạch của họ là lạt mềm buộc chặt, nếu bố nói không được thì để dì, dì vẫn không thuyết phục được thì bố lại tiếp tục, nhưng tôi không có thời gian."

Cố Đồng phì cười một tiếng hỏi tôi: "Thời gian gì."

Tôi nhìn em ấy: "Sớm ngày mai bay rồi, còn chưa xếp hành lí nữa, cũng chưa lên kế hoạch nữa."

Cố Đồng: "Hả?"

Em ấy cười lớn, nắm lấy cằm tôi: "Chị thật là, đáng yêu quá đi."

Lần này quan hệ chúng tôi bị lộ, khiến tôi cũng thông suốt hơn, bố biết được cũng tốt, bởi sớm muộn tôi cũng muốn làm sáng tỏ chuyện này với họ.

Ngày hôm sau chúng tôi lên máy bay như dự kiến, em ấy cũng chẳng còn tâm trạng buồn rầu ngày hôm qua, nó khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều, sau khi ổn định chỗ ngồi, em ấy bèn nắm lấy tay tôi, khóe mắt cong lên nhìn tôi nói: "Đây là lần đâu tiên chúng ta đi du lịch nước ngoài."

Tôi nghĩ nghĩ, hình như là như vậy.

Tốc độ của máy bay khá nhanh, vài giờ bay, em ấy lật xem mấy cuốn tạp chí, sau đó nhắm hai mắt lại, nhưng chưa đến năm phút lại mở to mắt.

Tôi quay đầu nhìn em ấy: "Không ngủ được à?"

Em ấy ừ một tiếng, nghiêng người qua hỏi tôi: "Ban nãy em nghĩ, về phần chú, chắc có thể thử một cách."

Tôi: "Ừ hứ?"

Em ấy nhìn tôi cười: "Thật ra em luôn muốn nói với chị chuyện này, lần trước đến sinh nhật dì, mẹ em có nói với em, nhưng sau đó chúng ta lại cãi nhau, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, nên không có cơ hội."

Tôi đặt đồ xuống: "Chuyện gì?"

"Chuẩn bị bất ngờ đi." Em ấy chỉnh đốn câu từ: "Mẹ em nói bà nhìn ra gian tình giữa chúng ta."

Tôi nhướng mày: "Sao có thể?"

Cố Đồng cười: "Đúng thế, tại sao mẹ có thể nhìn ra được chứ, thế nên mẹ nói với em một chuyện, nó sẽ làm chị càng thêm kinh ngạc."

Cố Đồng nhích lại gần: "Mẹ em từng thích mẹ chị."

Lần này quả thực ngạc nhiên chết mất, tôi mở miệng rất lâu nhưng không thốt được lời nào.

Em ấy nhìn tôi như thế, nhỏ tiếng cười: "Lúc đó em cũng có phản ứng như chị, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, có thể vì như thế nên mẹ rất mẫn cảm, mới có thể phát hiện ra chúng ta."

Tôi nuốt nước bọt, nhìn Cố Đồng rất lâu.

Bởi lời nói của em ấy, khiến rất nhiều chuyện trước kia đột nhiên hiện lên trong đầu tôi, dường như thật là như thế, tất cả những chuyện kì quái trước đó đều đã có lời giải đáp.

Tại sao lúc mẹ tôi nhắc tới mẹ Cố Đồng, mẹ tôi luôn không rõ ràng, tại sao mấy năm mẹ tôi bị bệnh, mẹ Cố Đồng lại thường xuyên đến chăm sóc bà, mà mẹ tôi lúc nào cũng trốn tránh, tại sao rõ ràng mẹ Cố Đồng và bố tôi là người yêu cũ, nhưng lại không kiêng kị, thường xuyến đến nhà tôi chơi.

Thì ra là như thế, thì ra là, như thế.

Nó đã lấp đầy những chỗ trống trước kia giúp tôi, sau khi rõ ràng mọi thứ, tôi đột nhiên cười thành tiếng.

Vậy mấy năm qua, tôi luôn canh cánh trong lòng, là chuyện quái quỷ gì chứ...

Tứ giác tình yêu của trưởng bối, còn phức tạp hơn mấy phần so với tưởng tượng của chúng tôi.

Cố Đồng thu vào tầm mắt sự kinh ngạc của tôi, đợi tôi xử lí xong, đợi tôi ngạc nhiên xong, em ấy lại ngồi ngay ngắn, cười nhìn tôi nói: "Hôm đó em hỏi mẹ, mẹ có tiếc nuối không, mẹ nói không tiếc nuối, thời ấy không cởi mở như thời chúng ta, mẹ đã rất dũng cảm, đã dám tỏ tình với mẹ chị, nhưng cũng chỉ là tỏ tình thôi, mẹ cũng không định làm gì, sau này chẳng phải cũng tìm một người đàn ông thích hợp kết hôn sinh con thôi."

Cố Đồng uống ngụm nước, tiếp tục: "Thế nên em nhân cơ hội làm nũng với mẹ, em nói chúng ta thật lòng yêu thương nhau, hi vọng mẹ không chia tách chúng ta."

Tôi hỏi: "Bà đồng ý sao?"

Em ấy nhún vai: "Không đồng ý cũng phải đồng ý, mẹ còn không hiểu con gái mẹ sao."

Tôi lắc đầu cười.

Cố Đồng nhìn tôi: "Thế nên ban nãy em nghĩ, hay là để mẹ em đi khuyên chú, hai trưởng bối cũng dễ nói chuyện hơn, bây giờ lập trường chúng ta kiên định, họ cũng không có cách nào, nhưng không để quan hệ giữa chú và chị căng thẳng thế mãi được." Em ấy híp mắt với tôi: "Em muốn nắm tay chị, cùng chị về nhà ăn cơm."

Tôi nhìn em ấy, muốn hôn em ấy, nếu không phải đang trên máy bay...

Quan hệ giữa Cố Đồng và mẹ trước giờ vẫn tốt như thế, mẹ em ấy rất thương yêu, chiều chuộng em ấy, cách này của em ấy khiến tôi xao động, nhìn hiện tại thì hình như không có cách nào tốt hơn.

"Có thể thử." Tôi nhìn em ấy hỏi: "Có cần tôi ra mặt không? Biểu hiện chút lòng thành trước mặt dì."

Cố Đồng cười ha ha: "Dáng vẻ nghiêm túc nói những lời này của chị, đáng yêu chết mất."

Nói xong em ấy lắc đầu: "Không cần, lần trước mẹ còn nói với em, chị bị mù mới nhìn tới em. Từ nhỏ tới lớn, mẹ luôn niệm kinh bên tai em, Cố Ninh tốt thế này, Cố Ninh tốt thế kia, con phải học tập Cố Ninh, phiền chết mất." Em ấy thở dài: "Mẹ ruột đấy. Mẹ còn nói, nhất định là em kéo chị cùng xuống nước, bảo em phải đối xử tốt với chị."

Tôi cúi đầu cười.

Cả một đời thuận buồm xuôi gió của Cố Đồng, khiến tôi rất an tâm.

Chúng tôi không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, quyết định mấy ngày này phải chơi thỏa thích, còn chuyện sau này về nước rồi tính tiếp.

Tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, hồi đại học, tôi không cách nào tưởng tượng đến bộ dạng khi chúng tôi công khai quan hệ, sau đó giữa đường phát sinh rất nhiều biến cố, nhưng tôi thừa nhận, mình dũng cảm hơn rất nhiều.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, cuộc sống bình lặng từ nhỏ đến lớn của tôi, bởi cái gì mới trở nên đặc sắc như hiện tại.

Người bên cạnh tôi, đã khơi gợi lên tất cả tính cách cùng sự tùy hứng trong tôi.

Tôi có thật nhiều cảm xúc với em ấy, những thứ tình cảm từ phần tốt phần xấu trước đây biến thành hoàn mĩ như hiện tại, có thể sự hoàn mĩ ấy vẫn có khuyết điểm, nhưng thế thì đã sao chứ.

Vì chênh lệch múi giừ, lúc máy bay hạ cánh bên đây vẫn đang là rạng sáng. Máy bay vừa hạ cánh Cố Đồng liền tỉnh táo, xe đặt trước cũng đã đợi ngoài cửa sân bay, em ấy hưng phấn nghe tôi giới thiệu lịch trình ngày mai, lấy bản đồ ra nhìn nhìn, tâm trạng rất vui vẻ.

"Sao mà phấn khởi thế?" Tôi hỏi.

Em ấy nhìn tôi cười: "Rất lâu rồi không được đi chơi cùng chị."

Tôi nghĩ nghĩ, quả đúng thế thật.

Mà kì nghỉ dài như thế, cũng khó mà có được.

Mấy chục phút sau, xe đã đến trước cửa khách sạn chúng tôi đặt trước. Lần trước em ấy đùn đẩy cho tôi một địa điểm, sau đó nói với tôi, lần này để tôi sắp xếp, ngày trước chuyện này đều do em ấy làm, em ấy nói em ấy cũng muốn trải nghiệm cảm giác được người khác dắt đi.

Thế là tôi đem thú cưng Cố nhà mình, dắt vào phòng khách sạn.

Căn phòng có cửa sổ hướng ra biển, thiếu chút nữa đã không đặt được, may mà gần đây không phải mùa du lịch, lại gặp được người hủy lịch.

"Chà." Em ấy mệt mỏi nằm trên giường.

"Ngủ một giấc đi." Tôi nhìn em ấy nói: "Bao giờ tỉnh chúng ta đi dạo quanh đây."

Em ấy ừ một tiếng, kéo gối trên đầu giường gối lên, nghiêng người, không bao lâu đã đi vào giấc ngủ.

Có vẻ như rất mệt, ban sáng dậy em ấy nói với tôi, hôm qua bị mất ngủ.

Tôi đặt hành lí vào ngăn tủ, kéo rèm lại, ôm lấy em ấy, từ từ tiến vào giấc mộng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Đã lâu không gặp
Chương 2
Chương 2: Có phải vì biết tôi sắp đính hôn?
Chương 3
Chương 3: Cô ấy nói tôi trở nên vô tình
Chương 4
Chương 4: Vậy ra chị đã thích em từ lúc đó?
Chương 5
Chương 5: Là của một người rất quan trọng tặng tôi
Chương 6
Chương 6: Cố gắng không nhớ tới những chuyện trước kia
Chương 7
Chương 7: Đã bên nhau từ năm tháng đại học
Chương 8
Chương 8: Ba năm qua, sống có tốt không?
Chương 9
Chương 9: Cố Đồng dẫn bạn trai đến gặp cậu?
Chương 10
Chương 10: Nguyên nhân tôi và Cố Đồng đánh nhau
Chương 11
Chương 11: Nhưng chị từng thích anh ta
Chương 12
Chương 12: Còn yêu em không?
Chương 13
Chương 13: Yêu cô ấy đến vậy sao?
Chương 14
Chương 14: Nếu thấy buồn nôn thì biến đi
Chương 15
Chương 15: Quan trọng là phải khiến chị ấy xin lỗi tôi
Chương 16
Chương 16: Cố Ninh, em thực sự rất yêu chị
Chương 17
Chương 17: Chúng ta làm hòa nhé
Chương 18
Chương 18: Em còn biết làm gì khác nữa?
Chương 19
Chương 19: Tôi thấy khăn tắm rơi xuống sàn
Chương 20
Chương 20: Gia Vĩ Đông
Chương 21
Chương 21: Chiếc nhẫn đặt mua nửa năm trước
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24: Cố Ninh, nói chị yêu em
Chương 25
Chương 25: Em có từng quen bạn gái?
Chương 26
Chương 26: Em ấy không thấy ngại sao?
Chương 27
Chương 27: Ngô Xuyến
Chương 28
Chương 28: Chia tay thì chia tay
Chương 29
Chương 29: Tôi thực sự khóc rồi
Chương 30
Chương 30: Tôi nên cúi đầu nhận lỗi
Chương 31
Chương 31: Cố Đồng, tôi sai rồi
Chương 32
Chương 32: Người cần thiết của cuộc đời tôi
Chương 33
Chương 33: Mấy ngày nay em ngủ không ngon
Chương 34
Chương 34: Có vợ rồi quên cả công việc
Chương 35
Chương 35: Phiền hai người đóng cửa giùm cái
Chương 36
Chương 36: Tôi thừa nhận mình ghen
Chương 37
Chương 37: Cố Ninh chẳng đáng yêu chút nào
Chương 38
Chương 38: Một người giống bố, một người giống mẹ
Chương 39
Chương 39: Tha thứ cho tôi
Chương 40
Chương 40: Tôi yêu em đến nhường nào
Chương 41
Chương 41: Chị đối xử với em thật tệ
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45: Càng ngày càng yêu chị
Chương 46
Chương 46: Không đứng đắn
Chương 47
Chương 47: Im lặng suốt cả chặng đường
Chương 48
Chương 48: Vết thương vừa liền sẹo
Chương 49
Chương 49: Cơm nào có ngon miệng bằng em ấy
Chương 50
Chương 50: Biết chuyện
Chương 51
Chương 51: Yêu
Chương 52
Chương 52: Câu chuyện của Cố Đồng I
Chương 53
Chương 53: Câu chuyện của Cố Đồng II
Chương 54
Chương 54: Câu chuyện của Cố Đồng III
Chương 55
Chương 55: Câu chuyện của Cố Đồng IV
Chương 56
Chương 56: Câu chuyện của Cố Đồng V
Chương 57
Chương 57: Không có thời gian
Chương 58
Chương 58: Trò chơi lần trước
Chương 59
Chương 59: Chị cầu hôn qua loa như thế thôi hả?
Chương 60
Chương 60: Đừng ngại mà
Chương 61
Chương 61: Cuối cùng sẽ có cách
Chương 62
Chương 62: Hôn trộm
Chương 63
Chương 63: Về nhà
Chương 64
Chương 64: Xin lỗi chị
Chương 65
Chương 65: Kết thúc

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tùy Hứng - Mễ Nháo Nháo
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...