Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Mệnh Pháp Y

Chương 47

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

◎ “Anh biết tôi muốn hỏi gì mà …” ◎

Vào ban đêm, trong khu phố.

Thẩm Quân Từ nôn toàn bộ cơm chiều và rượu ra, rốt cục thấy thoải mái hơn một chút.

Cố Ngôn Sâm đi đến máy bán hàng tự động bên cạnh mua cho cậu một chai nước khoáng.

Thẩm Quân Từ súc miệng, phần nước còn lại đổ xuống đất, rửa sạch đống uế vật cậu nôn. Cậu biết cơ thể của mình, thỉnh thoảng cậu còn nôn ra máu khi không uống thuốc đúng giờ. Cũng không phải chuyện gì quá lớn, nhịn một chút là xong, cậu không muốn dọa tới Cố Ngôn Sâm.

Thẩm Quân Từ nghỉ ngơi một lúc, sau khi đứng lên, đầu vẫn còn choáng váng, ánh mắt có chút không mở ra được.

Ký ức của cậu cũng bắt đầu trở nên không mạch lạc, cứ như thể từ một dòng mạch lạc, trở thành từng điểm một.

Trong một thoáng hình như Cố Ngôn Sâm cõng cậu.

Thoáng tiếp theo thì lại nhìn thấy Vô Lượng gặm Pikachu ngoan ngoãn đi phía trước dẫn đường.

Lại thoáng nữa thì hình như đang đi vào thang máy, tay Cố Ngôn Sâm ôm lấy eo cậu, áp sát cậu đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của hắn.

Chờ khi cậu tỉnh táo lại một chút, thì đã thấy mình nằm trên sofa trong nhà Cố Ngôn Sâm, bên cạnh đặt pikachu và chú chó nhồi bông, Vô Lượng đã bị nhốt lại ở ban công.

Cố Ngôn Sâm bưng nước ấm cho cậu, sau khi uống xong, cảm giác nóng rát trong người cũng giảm bớt.

Sau đó Cố Ngôn Sâm lại lấy khăn ấm, lau hết mặt và tay cậu một lần.

Cậu chỉ không thể mở được mắt, ngay sau khi mở mắt ra, cậu thấy mọi thứ xung quanh đều đang quay quay.

Thân thể giống như đang lênh đênh trên con thuyền nhỏ trong sóng gió, lại giống như đang ngồi trên một con ngựa gỗ xoay tròn không bao giờ ngừng nghỉ.

Cố Ngôn Sâm hỏi cậu: “Pháp y Thẩm, cậu khá hơn chút nào chưa? Nếu thấy không khỏe, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé.”

Thẩm Quân Từ lắc đầu: “Để tôi nằm một chốc…”

Cố Ngôn Sâm nói: “Vậy để tôi làm thêm cái gì đó cho cậu ăn. Cậu ăn ít hay nhiều thì cũng nên ăn một chút, để dạ dày trống sẽ khó chịu đấy.”

Cậu cúi đầu đáp một tiếng.

Một lát sau, Cố Ngôn Sâm nấu cho cậu một bát súp, bưng tới. Có một ít cà chua và trứng, còn cả tôm bóc nõn.

Cố Ngôn Sâm đỡ cậu dậy, cầm nhận lấy bắt đầu uống, hương vị rất ngon, ăn hết một bát vẫn còn thòm thèm, nhưng phải nhịn xuống, sợ ăn nhiều sẽ nôn ra.

Sau đó cậu được Cố Ngôn Sâm dìu lên chiếc giường thứ hai. Tấm ga trải giường vẫn còn vương mùi nắng.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy Cố Ngôn Sâm đang nắm tay mình, xoa nắn khớp xương, lực xoa bóp khá tốt.

Cậu đã tỉnh từ sớm, giãy dụa ngồi dậy, tốc độ xoay tròn của mấy đồ vật trước mắt cũng chậm lại một chút, để cho cậu có thể thấy rõ hết thảy mọi thứ chung quanh. Nhưng lúc đứng lên vẫn có cảm giác nặng đầu chân nhẹ, giống hệt cảm giác vừa mới sốt cao tỉnh dậy.

Cố Ngôn Sâm đang ngồi ở bên kia giường, ôm laptop xem xét gì đó, nhìn thấy cậu đứng lên, Cố Ngôn Sâm khẩn trương: “Còn khó chịu không? Muốn nôn không?”

Thẩm Quân Từ lắc đầu, lấy tay che trán nói: “Tôi muốn về nhà.”

Cố Ngôn Sâm nhìn cậu vẫn choáng váng đầu óc, làm sao có thể yên tâm: “Đừng về, tối nay cậu ngủ ở đây đi. Chăn và ga giường đều được thay mới rồi.”

Thẩm Quân Từ nói: “Tôi vẫn chưa đánh răng rửa mặt.”

Đầu tóc rối bù khi ngủ, sắc mặt càng tái nhợt hơn, càng làm nổi bật đôi lông mày đen nhánh, nhưng vẻ mặt lại có chút mê man.

Cố Ngôn Sâm nhìn thấy vẻ lạnh lùng của mỹ nhân ngày xưa, bị sự tiết chế của cậu làm cho buồn cười, kéo cậu vào toilet như đang dắt một đứa bé, lấy khăn mặt sạch và bàn chải đánh răng đưa cho cậu.

Thẩm Quân Từ rửa mặt, vịn tường lê lết trở lại giường.

Cậu chịu không nổi mùi rượu trên người mình, lại mở miệng nói: “Tôi muốn thay quần áo…”

Cố Ngôn Sâm từ trong tủ quần áo lấy cho cậu một chiếc áo thun trắng tinh sạch sẽ.

Sau khi Thẩm Quân Từ thay đồ xong, rốt cục cũng chịu đi ngủ.

Cố Ngôn Sâm đi tới, giúp cậu đắp chăn lại.

Thẩm Quân Từ bỗng nhiên mở mắt ra, vươn tay sờ điện thoại di động ở đầu giường, Cố Ngôn Sâm vội vàng đưa cho cậu, Thẩm Quân Từ bèn cắm tai nghe điều chỉnh một chút, rồi nhét nút tai vào tai mình.

Quy trình kia của cậu vô cùng thuần thục,cho dù say đến mức thần trí không rõ ràng, nhưng động tác vẫn lưu loát như cũ, tựa như đã hình thành kí ức cơ bắp.

Sau khi hoàn thành các thao tác này, cậu nghiêng người cuộn mình lại, cuối cùng cũng chịu ngủ.

Cố Ngôn Sâm đành phải đắp chăn lại cho cậu một lần nữa, Thẩm Quân Từ nhắm hai mắt lại, không mở nữa, một lát sau, ngay cả hô hấp cũng vững vàng.

Cố Ngôn Sâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết Thẩm Quân Từ đang nghe cái gì, lòng hiếu kỳ nổi lên, lặng lẽ lấy một bên tai nghe xuống, nhét vào lỗ tai mình.

Nghe thấy nội dung đoạn âm thanh, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Đó là bài phát biểu của hắn tại cuộc họp … Ngoài ra còn có bản ghi âm của buổi thẩm vấn.

Dường như đã được chỉnh sửa và phát trên một vòng lặp, cả một phân đoạn rất dài, phát không ngừng nghỉ.

Cố Ngôn Sâm nhíu mày, không hiểu Thẩm Quân Từ tại sao phải nghe những thứ này, đây cũng đâu phải mấy cái phát biểu trọng yếu của cấp trên, mà phải nghe để hiểu rõ đâu?

Hắn cảm thấy khó hiểu, lại nghe thêm một lúc, mới lặng lẽ nhét lại tai nghe cho Thẩm Quân Từ.

Sau đó Cố Ngôn Sâm rón rén ra phòng khách, lục lọi trong túi áo của mình, lấy ra một tờ giấy.

Đó là lời nhắc nhở Thẩm Quân Từ viết cho hắn trong vụ án Kiều Tư Tư.

Trên tờ giấy có một chữ “mang thai”, được viết nguệch ngoạc bằng những nét chữ đều tăm tắp.

Lúc đó, Thẩm Quân Từ muốn thông qua tờ giấy này nói cho hắn biết, Thu Hiểu Tuyết đang mang thai.

Ngày nay, phòng pháp y đa phần đều là dạng văn phòng điện tử, Thích Nhất An phụ trách ghi chép hiện trường, Thẩm Quân Từ bình thường chỉ cần ký tên. Đây là những từ viết tay hiếm hoi của cậu.

Sau đó Cố Ngôn Sâm lại mở ra một quyển sổ ghi chép, đó là di vật của Lâm Lạc mà hắn từng thu thập  được.

Có một trang sổ  chép một cậu: “Tất cả mọi thứ ở hiện tại chính là tương lai, tương lai của tất cả mọi thứ phát triển từ ngày hôm qua.”*

Chữ “Mang thai” viết trên tờ giấy giống hệt nét chữ trong cuốn sổ.

Cố Ngôn Sâm đặt hai thứ này lại với nhau, khóa trong ngăn kéo.

Bên trong còn có một xấp “bằng chứng”.

Ngoài cửa sổ vang lên một trận tiếng xào xạc, tối nay có mưa nhỏ.

❁❁❁

Vào lúc này, ở trong một tầng hầm tối tăm ở phía tây thành phố.

Một người đàn ông tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thấy hai tay mình đang bị trói sau lưng, chân cũng bị trói lại và đang trong tư thế ngồi.

Anh ta được cố định chặt chẽ trên một chiếc ghế cũ kỹ sắp đổ, phát ra tiếng kêu cót két mỗi khi anh ta di chuyển.

Người đàn ông cố gắng mở mắt ra dưới cơn say và chóng mặt.

Anh ta bị bịt mắt nên nhìn không thấy rõ hoàn cảnh, mắt và mũi hoạt động một chút, tạo ra một khe hở nhỏ phía dưới, khi ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy một ít cảnh vật trong phòng.

Đây là một căn phòng nhỏ trông giống như một nhà kho cũ, hoặc một tầng hầm.

Trên mái nhà treo một bóng đèn nho nhỏ, rõ ràng là không đủ công suất, phát ra ánh sáng yếu ớt.

Trên mặt tường, dán vài miếng giấy cũ đủ loại, trên mặt đất trải một lớp vải nhựa thật dày, dùng chân dẫm lên là có thể cảm nhận được, nơi này đã lâu không có ai quét dọn, phía dưới lớp vải nhựa có một lớp bụi dày, một cái quạt nhỏ ong ong thổi gió.

Trong góc nhà có một cánh cửa sắt, trông rất nặng và gỉ sét.

Người đàn ông muốn dựa vào thính giác để phán đoán vị trí của mình, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không nghe thấy gì, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, còn có tiếng chó sủa ở xa xa.

Không có tiếng xe đi qua, lúc này là đêm khuya, người ở đây hẳn là không nhiều lắm.

Người đàn ông cố gắng nghĩ xem tại sao anh ta lại ở đây.

Ký ức cuối cùng dừng lại hi anh cùng nhóm bạn về nhà sau khi nhậu nhẹt, đang ngân nga bài hát nhỏ, đột nhiên có người từ phía sau chạy tới, đặt một □□ lên cổ anh.

Đó là một loại cảm giác nóng rực, anh ta hoàn toàn không có phòng bị, sau một trận co giật thì mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy lần nữa, anh ta đã đến một nơi quỷ quái như vậy.

Trên người anh ta vẫn mặc bộ quần áo lúc trước mặc, điện thoại di động cùng chìa khóa đã không biết tung tích.

Anh ta hoàn toàn không biết kẻ bắt cóc mình là ai.

Người đàn ông toát mồ hôi lạnh, trong nháy mắt tỉnh lại, cúi đầu suy nghĩ, cố gắng phân tích tình huống hiện tại.

Anh ta có bị bắt cóc không?

Chẳng lẽ là bởi vì…

Anh ta không phải đợi quá lâu, cửa mở ra, một bóng người bước vào, sau đó một tia sáng chiếu vào mặt anh.

Bên trong tầng hầm, người đàn ông được trói vào ghế bị ánh sáng chiếu đâm thẳng vào mắt.

Có một thanh âm rầu rĩ truyền đến: “Tả Tuấn Minh.”

Người đàn ông tròn mắt ngờ vực nhìn người trước mặt, đây là tên anh ta. Đối phương tới vì hắn, không phải tìm nhầm người.

Tả Tuấn Minh có chút sợ hãi, thở hổn hển hỏi: “Cậu là ai? Đây là đâu? Sao cậu lại bắt tôi?”

Vừa nói, anh ta vừa cố gắng thoát ra khỏi sợi dây, nhưng sợi dây thắt rất chặt, gần như đâm sâu vào trong da thịt, cọ xát khiến anh ta đau đớn, thậm chí anh ta còn thấy có máu rơi xuống.

Người đối diện mặc đồ đen, nhưng anh ta chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt trong phòng, anh ta có thể nhìn thấy bóng dáng người nọ chiếu dài trên mặt đất trước mắt mình.

Người đối diện không nói lời nào, người đàn ông càng hoảng hốt, thở hổn hển: “Cậu muốn tiền sao? Tôi có một số tiền tiết kiệm, cậu muốn bao nhiêu thì cứ lấy đi.”

Anh ta không đợi được câu trả lời, người đối diện đã cầm lấy một cây gậy, liên tục xoay trên tay.

“Tôi, tôi chưa từng đắc tội với người khác. Tôi tử tế với tất cả mọi người, rất trung thực, làm kinh doanh nhỏ cũng chưa bao giờ hổ thẹn với người khác! Cậu có nhầm lẫn gì không?” Ngực Tả Tuấn Minh nhanh chóng phập phồng.

Đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ châm chọc.

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!” Trái tim người đàn ông trầm xuống, khàn giọng gào thét, “Cứu mạng! Cứu mạng!!”

Trả lời anh ta là một cây gậy, cây gậy trong tay hắc y nhân vung ra, lần này y dùng hết sức, đánh trúng mũi người đàn ông, trên không trung bắn ra một vệt máu chói mắt

Người đàn ông mắng câu “Đ*t mẹ”tục tĩu, cơn đau khiến nước mắt và máu mũi cùng nhau chảy xuống, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh ta bị người ta đánh đập như vậy.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, gậy thứ hai lại tới, đánh trúng sườn mặt anh ta,một chiếc răng rơi ra.

Trong căn phòng nhỏ hẹp thoang thoảng mùi máu tươi.

“Cứu mạng! Cứu tôi với!” Người đàn ông lớn tiếng hô, không đợi anh ta bình tĩnh lại, một gậy tiếp theo đánh trúng bụng, người đàn ông suýt nữa phun ra một ngụm máu, xương sườn có thể bị gãy rồi, còn chưa kịp kêu cứu đã biến thành tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Tả Tuấn Minh đau đến nói không nên lời, anh ta cắn chặt răng, trong lòng có chút sợ hãi, nhiều hơn là sự căm hận.

Hắc y nhân lại đánh mấy gậy trên lưng Tả Tuấn Minh.

Ghế dựa đổ xuống, Tả Tuấn Minh nghiêng đầu, hô hấp khó khăn, anh ta có thể cảm giác được, trán mình đã sưng lên, có máu chảy xuống.

Anh ta nằm trên mặt đất, bày ra vẻ mặt đáng thương: “Làm ơn, thả tôi ra đi mà.”

Tả Tuấn Minh ở trong vũng máu giãy dụa ngẩng đầu nhìn lên, chiếc khăn bịt mắt bị lật nghiêng, qua khe hở, anh có thể thấy trong góc phòng có một tấm biển màu trắng, phía trên đặt các loại hung khí, búa, tuốc nơ vít, thậm chí còn có một chai bia…

Tổng cộng có bảy loại hung khí.

Nhìn những hung khí này, người đàn ông bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, trong nháy mắt mở to hai mắt.

Người mặc đồ đen dường như không nghe thấy, y cúi người xuống, ở bên tai anh ta nói: “Anh biết tôi muốn hỏi gì mà, nếu anh không nói cho tôi biết, vậy tôi sẽ đánh anh đến khi nào anh nói ra mới thôi…”

Chiếc ghế lại được nâng lên.

Đêm còn dài, trận tra tấn này, chỉ vừa mới bắt đầu.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Mệnh Pháp Y
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...