Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyết Rơi Bạc Mái Đầu

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Độ Chu siết chặt lấy chiếc áo, ngẩng đầu nhìn ta, khẽ nói:

"Trình cô nương, đã thật lâu rồi không có ai đối tốt với ta như vậy. Cho nên, nếu nàng muốn làm gì, ta đều nguyện ý."

Hắn run rẩy cởi đai lưng, cởi áo ngoài.

Ngồi bên mép giường ta, nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ trông như thể mặc cho ta xử trí.

Ta nhìn thấy sợi dây đỏ nơi cổ hắn, lửa giận bùng lên:

"Thẩm Tiễu cái đồ súc sinh kia, dám cả gan hạ độc ngươi nữa cơ à!"

Loại độc này vốn nổi danh khắp giang hồ, gọi là Hồng Tuyến Chiêu.

Trúng độc rồi chẳng khác nào thân bị thiêu trong lửa, từng tấc da thịt đều đau nhức như kim châm.

Thời gian trúng độc càng lâu, đường đỏ trên cổ càng dài.

Nhìn dấu đỏ trên cổ Thẩm Độ Chu, e rằng đã kéo dài hơn hai mươi canh giờ rồi.

Ta xoay người định rời đi: "Ngươi chờ đó, ta đi tìm giải d.ư.ợ.c cho ngươi!"

Thẩm Độ Chu chộp lấy tay ta, khẩn cầu: "Đừng, ta không muốn để người khác thấy ta như thế này."

Ta quay đầu, đối diện với ánh mắt mơ hồ m.ô.n.g lung của hắn.

Hồng Trần Vô Định

Hắn nhẫn nhịn nói: "Ta… ta đã đủ chật vật rồi, cầu Trình cô nương cho ta chút thể diện."

Ta lặng thinh.

Chợt nhớ tới ba năm trước, khi ta trúng kịch độc, đến cả đũa cũng chẳng cầm nổi.

Khi ấy, ta cũng chỉ biết thu mình trong góc khuất không người, lặng lẽ l.i.ế.m láp vết thương.

Nhưng loại độc này nếu không giải, chỉ sợ sau này Thẩm Độ Chu sẽ mất khả năng làm nam nhân.

Ta vò tai, bất đắc dĩ hỏi: "Sao ngươi nhịn được lâu như vậy?"

Thẩm Độ Chu càng thêm lúng túng, mớ tóc rũ xuống che khuất gương mặt hắn.

Hồi lâu sau, hắn mới thấp giọng đáp:

"Ta cảm thấy chuyện này không sạch sẽ, mỗi khi phát tác liền dùng nước lạnh tẩy rửa, sẽ đỡ hơn một chút."

Thật khiến người ta mở mang tầm mắt.

Nhìn khuôn mặt thanh lãnh của hắn, ta hoài nghi hắn vốn chẳng biết còn có cách giải khác.

Ta lặng lẽ một lúc, rồi dạy hắn phương pháp, còn ân cần kéo màn giường xuống giúp hắn.

Chẳng bao lâu sau, từ trong màn vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ.

Thẩm Độ Chu thò đầu ra, trong mắt ánh lên xuân ý dào dạt.

Hắn khổ sở nói: "Trình cô nương, ta không biết làm..."

Mùi hương nhè nhẹ trên người hắn càng lúc càng rõ, khiến lòng ta chao đảo.

Thẩm Độ Chu rũ mắt, dáng vẻ vừa yếu đuối vừa đáng thương, thật giống một người.

Người đó, khi chưa học được chiêu kiếm mới, cũng từng khẽ gọi: "Sư muội, ta không biết..."

Tới khi ta hoàn hồn lại, đã tự lúc nào vươn người chui vào trong màn giường.

Thẩm Độ Chu vòng tay ôm cổ ta, run rẩy hôn xuống.

Ta nghiêng mặt, môi hắn rơi xuống gò má ta.

Thẩm Độ Chu hèn mọn nói: "Không… không được sao? Trình cô nương, ta biết ta không xứng với nàng. Nàng rồi cũng sẽ gả cho Nhị đệ thôi. Ta… ta sẽ không nói cho ai biết đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuyet-roi-bac-mai-dau/chuong-2.html.]

Ta nắm cằm hắn, bật cười: "Ngươi biết hôn không?"

Thẩm Độ Chu lộ vẻ bối rối.

Ta c.ắ.n lấy môi hắn, từ tốn tiến sâu vào.

Hương vị cũng không tệ.

Một lát sau, ta cười khẽ: "Trước kia ta còn nói ngươi mà lên giường chắc sẽ gãy mất thắt lưng. Giờ xem ra, là ta nói hơi sớm rồi."

Thẩm Độ Chu lúc mặc y phục nhìn thì mảnh khảnh gầy gò, nhưng lúc này nhìn kỹ, thật chẳng phải dạng vừa.

Hắn như một dây leo mạnh mẽ, dốc cạn hơi sức quấn lấy ta, như thể sợ ta sẽ vứt bỏ hắn vậy.

Ta vỗ nhẹ eo hắn, bảo hắn thả lỏng đôi chút.

Trong màn giường nhỏ hẹp, hơi thở ẩm ướt càng lúc càng nồng, làm ta cũng có phần ngây ngất.

Phản ứng của Thẩm Độ Chu quá mức nóng bỏng, như ngọn lửa đang thiêu đốt tới cực hạn.

Đến cuối cùng, ta cũng không kiềm được nữa.

Ta nằm trên gối, tay vuốt nhẹ hàng mày hàng mắt hắn, kinh ngạc hỏi:

"Phản ứng của ngươi như thế, khiến ta có ảo giác rằng ngươi đã đợi ta rất nhiều năm rồi vậy."

Thẩm Độ Chu gắt gao ôm lấy ta, môi chạm vào bờ vai ta.

Hắn khẽ nói một câu, nhưng ta không nghe rõ.

Ta đưa tay sờ mặt hắn, không ngờ trên tay lại toàn là nước mắt.

Cả người ta thoáng sững sờ.

Đang định mở miệng hỏi.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gào rú của Thẩm Tiễu:

"Nữ nhân hung dữ, ngươi có ở đó không! Ta hỏi ngươi, ta khi nào từng cho Thẩm Độ Chu ăn màn thầu ôi thiu hả? Là cái đồ tiện nhân đó giả vờ đáng thương để bôi nhọ ta! Ta đến vạch trần bộ mặt thật của hắn cho ngươi xem đây!"

04

Lúc Thẩm Tiễu xông vào phòng, ta và Thẩm Độ Chu miễn cưỡng thu dọn lại mọi thứ.

Ta uể oải ngồi bên bàn, miệng khô lưỡi đắng, bưng chén trà uống một ngụm.

Ngược lại Thẩm Độ Chu thì tay chân lóng ngóng, đến cả đai áo cũng chẳng buộc xong, dáng vẻ vô cùng căng thẳng.

Ta nhịn không được cười, trêu: "Ngươi như vậy, cứ như thể bị Thẩm Tiễu bắt gian tại giường ấy."

Thẩm Tiễu đã xông thẳng vào.

Vừa thấy y phục Thẩm Độ Chu xốc xếch, hắn sững người.

Ánh mắt đảo qua lại giữa chúng ta, kinh ngạc nói: "Các ngươi… các ngươi…"

Ta chẳng mấy bận tâm chuyện hắn phát hiện hay không, thản nhiên gật đầu thừa nhận.

Thẩm Độ Chu thấy ta gật đầu, khoé môi khẽ hiện một nụ cười rất nhạt.

Thẩm Tiễu hít sâu một hơi, mắng to:

"Trời ơi! Thẩm Độ Chu, ngươi tiện đến mức này rồi sao! Nữ nhân hung dữ kia xé áo đ.á.n.h ngươi, mà ngươi còn vui vẻ ra mặt! Ngươi đúng là kẻ thích bị ngược!"

Ta nhìn hắn, thật sự rất muốn cạy đầu hắn ra xem trong đó rốt cuộc nhét thứ gì.

Thẩm Tiễu xua tay: "Chuyện đó không quan trọng! Hôm nay ta đến để chứng minh sự trong sạch của mình!"

Hắn vỗ tay, tiểu tư dẫn vào một tên ăn mày.

Tên ăn mày cúi đầu khép nép, ngoan ngoãn nói: "Chính vị công t.ử áo xanh này, dùng hai món thức ăn đổi lấy bát cháo loãng cùng màn thầu của ta."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyết Rơi Bạc Mái Đầu
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...