Tôi được gả vào nhà anh ta, cứ tưởng cuộc sống sẽ bình yên, nhưng không, tất cả lại là một cơn bão tố đang chờ đợi...
Sau đám cưới khoảng tầm một ngày, lúc này gia đình chồng của tôi cũng bắt đầu lộ rõ bộ mặt, khi mẹ chồng tôi không ngừng vang lên những tiếng chửi: “Mày đúng là cái thứ không biết làm gì hết, nhìn nhà cửa bừa bộn như một cái bãi rác kìa...”
Tôi mặc dù đã cố lau dọn tất cả, nhìn mọi thứ trông rất sạch, nhưng tôi không hiểu tại sao mẹ vẫn chẳng vừa ý, mà lại chỉ trích tôi như vậy?
Tôi với chất giọng nhẹ nhàng bảo: “Mẹ, không sạch chỗ nào ạ? Để con dọn dẹp lại!”
Vừa dứt lời, bà ấy đã vươn tay tát tôi, chất giọng đầy khinh bỉ đáp: “Mày còn trả treo được à, muốn lên giọng trèo lên đầu lên cổ bà già này sao?”
Tôi cảm thấy vô cùng ấm ức, không hiểu sao mẹ chồng mình chẳng có lý lẽ gì hết. Tôi không biết phải làm gì, nên quyết định im lặng cho qua mọi chuyện. Lúc này bà ấy lại nói:
“Mày coi thường tao đúng không, nên chẳng trả lời!”
Tôi ngay lập tức đáp: “Không, con không có xem thường mẹ. Con sợ mẹ bảo con trả treo nên vậy thôi!”
Bà ta lúc này thở dài rồi hít thật sâu, giống như đang lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, sau đó cũng lên tiếng nói: “Mày lo mà dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ cho tao. Và cái số vàng hôm qua gia đình mày đưa để đám cưới đâu rồi?”
Tài
Tôi nghe đến đây liền hiểu, thì ra mẹ muốn đòi số vàng đó nên mới dằn mâm sắn chén, chửi bới tôi như vậy. Giờ đây tôi lên tiếng đáp: “Mẹ, đó là vàng của vợ chồng con, vợ chồng con không thể đưa cho mẹ được. Sau này chúng con cần phải trang trải cuộc sống nữa...”
Nghe tôi nói, mẹ chồng quát lớn: “Mày nói vậy là có ý gì? Mày định vu khống cho bà già này, muốn lấy tiền bạc của mày đúng không?”
“Dạ, không phải đâu mẹ!”
Vừa dứt lời, bà ấy lại tát tôi, giọng nói giận dữ vang lên: “Mày mau lấy số vàng đó đưa tao, đừng nói nhiều nữa. Mày đừng tưởng rằng tao không hiểu trong lòng mày nghĩ gì, nghe rõ chưa?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-bai-chet-choc-cua-nguoi-me/chuong-1-me-ep-dua-vang.html.]
Tôi không muốn đưa số vàng cho bà ấy, bởi vì tôi sợ bà sẽ không trả lại. Lúc đó khi chúng tôi kẹt cũng chẳng thể lấy, vậy nên tôi lập tức từ chối: “Mẹ, số vàng đó con không thể đưa được, vậy nên mẹ thông cảm giúp con đi!”
“Thông cảm, thông cảm cái đầu mày à? Được lắm, đúng là con trai tao vô phúc, mới rước được cái thứ lăng loàn trắc nết nhà mày về. Khi chưa gì đã muốn leo lên đầu lên cổ mẹ chồng mình ngồi rồi, bây giờ còn muốn vu khống cho tao, định lấy vàng mà không trả, để cho hàng xóm nhìn vào cười đúng không?
Với lại để tao nói cho mày biết, nếu đã là con dâu trong cái nhà này, thì mọi tài sản thuộc quyền sở hữu của mẹ, chứ mày đừng có giấu giếm như vậy. Chỉ là một ít vàng thôi mà, sau này tao trả lại cũng được, cần gì phải tranh cãi?”
Tôi không biết phải nói thế nào, ngay lập tức thở dài, rồi cũng quyết định đưa vàng cho mẹ, bởi tôi không muốn mọi chuyện trở nên khó xử khi bà ấy không ngừng làm căng như thế này: “Được rồi, con sẽ đưa vàng cho mẹ, nhưng mẹ nhớ trả cho con đó!”
“Được, đương nhiên tao trả rồi. Không lẽ tao nuốt luôn sao?”
Thế là tôi đưa bà ấy vào phòng, sau đó mở cái tủ ra. Nhìn thấy đống vàng, bà ấy ngay lập tức lấy hết, còn tôi thì chỉ bất lực không biết phải làm gì. Lấy được vàng, bà ta cười bảo: “Được, mày nghe lời như vậy là tốt. Còn bây giờ ở nhà trông nhà cho tao đi, một lát nữa tao về phải có cơm nước cho tao đó!”
Tôi đồng ý theo lời mẹ chồng, còn bà ấy thì đi mất tiêu. Tôi giờ đây chìm trong sự buồn bã, không biết phải đối mặt thế nào với một người mẹ ham tiền như vậy. Liệu số phận của tôi có rơi vào những bi kịch giống như những cuốn phim về cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu hay không?
Nghĩ đến đây tôi thấy mình thật n.g.ự.c cười, sau đó tự an ủi bản thân rằng: “Hazz, chắc mẹ lấy số tiền đó đi gửi ngân hàng, sau đó dành dụm cho bọn mình dùng trong tương lai ấy mà. Thôi mặc kệ đi, không sao hết, dù gì mẹ cũng trả mà!”
Thế là tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cũng chẳng quan tâm đến số vàng nữa. Trong khi đó, từ bên ngoài chồng tôi đã về, ngay lập tức anh ta nói: “Em, số vàng chúng ta cất giữ đâu? Đưa cho anh. Hôm nay anh cần đầu tư vào một công việc, nếu không có nó thì chúng ta sẽ không phát triển được đâu...”
Tôi trở nên bối rối, không biết lấy vàng đâu để đưa cho chồng, bởi vì mẹ đã lấy hết rồi. Thế là tôi lên tiếng nói trong sự ấm ức: “Anh, số vàng đó mẹ lấy đi hết rồi, có gì anh hỏi mẹ. Em không biết gì cả!”
Anh ta nghe đến đây thì tức giận, sau đó lên tiếng quát tôi: “Gì, em đã đưa hết số vàng cho mẹ rồi sao? Tại sao em lại làm điều ngu ngốc như vậy?”
Tôi nghe những lời này mà trở nên rối bời, chốc lát liền hỏi: “Mẹ dường như muốn cất giữ số vàng đó cho chúng ta, thậm chí bà đã ép buộc em đưa ra. Nhưng tại sao anh lại nói như vậy?”
Anh ta đáp với sự tức giận vô cùng, nhưng vẫn có dữ bình tĩnh: “Trời ơi, em ơi là em. Đúng thật tức c.h.ế.t đi được! Em đưa số vàng đó cho mẹ anh, bà ấy sẽ mang hết vào sòng bạc. Lúc đó gia đình chúng ta lấy gì mà sống đây..."
Theo dõi mình để xem những bộ như này nữa nha.
--------------------------------------------------