6
Trong số đó, có lẽ cũng có một phần oán niệm của chính ta. Và nơi chuyển hóa oán niệm ấy chính là Thánh địa, nơi được Ma tộc cẩn mật khoanh vùng, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Ta băng qua nơi đó, như vào chỗ không người.
「Có người ở kia! Mau đi báo cho Ma tướng!」
Tiếng hét vừa vang lên, ta đã biết ngay là Thiên đạo đã phát hiện ra ý đồ của mình.
Nếu trên đời này còn có kẻ nào có thể nhìn thấu tung tích của ta, thì chỉ có thể là nó.
Ma binh Ma tướng xuất hiện như sóng xô thác đổ trên con đường ta tiến bước, dày đặc đến mức không thấy điểm dừng.
Nhưng chẳng sao cả. Thiên đạo hủy hoại ta, ngăn cản ta, thì ta gi.ết sạch, gạt phăng tất cả.
Mùi m.á.u tanh nồng nặc của Ma tộc tức khắc tràn ngập khắp cánh rừng.
「Hà, đến đông thật đấy nhỉ.」
Đám Ma tộc bị ta gi.ết hết lớp này đến lớp khác, vậy mà vẫn còn vô số kẻ đen nghẹt lao lên như kiến cỏ.
Chỉ có điều, giờ đây tất cả bọn chúng đều bị kết giới tạo ra từ quá trình tự bạo của ta chặn đứng bên ngoài Thánh địa.
Bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn một kẻ ngoại đạo như ta, cùng thiêu rụi với Thánh địa Ma tộc.
Nói thật lòng, chuyện tự bạo này, cả đời trải nghiệm một lần là quá đủ rồi, thực sự rất đau.
Ta nhìn về hướng Kiếm tông lần cuối cùng. Ngôi vị Chưởng môn ta đã truyền lại cho Tiêu Thước. Thằng bé đó lúc tiễn ta đã khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa, cứ ôm c.h.ặ.t lấy chân ta không chịu buông.
「Sư tôn, sư huynh và sư muội đều đi cả rồi, con không muốn ở lại một mình đâu...」
Ta xoa đầu nó, trong lòng lại nghĩ thằng bé này sống cả nghìn năm rồi mà vẫn cứ như không.
「Tiêu Thước, ta đã hơn một nghìn tuổi rồi, sống chán lắm rồi!」
「Đối với ta, cái ch.ết chính là tự do.」
「Từ nay về sau, nhân loại hay Ma tộc, cứ dựa vào bản lĩnh của chính mình mà sinh tồn đi!」
Vào khoảnh khắc Thánh địa nổ tung, ta dường như nghe thấy từ phía chân trời vọng lại tiếng gào thét x.é to.ạc đất trời của Thiên đạo.
Hừ, nghe thật là chướng tai.
NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA TIÊU THƯỚC
Ta tên là Tiêu Thước, là độc t.ử của thành chủ thành Diên Tĩnh.
Từ nhỏ ta đã được bách tính trong thành Diên Tĩnh hết mực cưng chiều, họ đều gọi ta là Tiểu thành chủ.
Phụ thân dùng củ cải khắc cho ta một cái ấn thành chủ phiên bản thu nhỏ, ngày nào ta cũng cầm nó đi khắp từng con phố, đóng dấu lên từng cửa tiệm.
Cửa tiệm nào được ta đóng dấu, phụ thân liền vung tay miễn thuế cho cả năm đó.
Bách tính coi ta như Thần Tài sống, thế là ta lại càng hăng hái đóng dấu hơn.
Ta tuổi còn nhỏ, mỗi ngày chỉ có thể đi hết một con phố.
Thành Diên Tĩnh đường sá đan xen chằng chịt, ta thậm chí còn chưa kịp ghi nhớ hết tên của từng con phố.
Nhưng ta nghĩ, rồi sẽ có ngày con dấu nhỏ của mình phủ kín khắp cả thành Diên Tĩnh này.
Tiếc thay, con dấu củ cải đầu tiên ấy còn chưa kịp thối rữa thì thành Diên Tĩnh đã không còn nữa.
Năm ta sáu tuổi, Ma tộc xâm lược. Sau ba ngày công phá, thành Diên Tĩnh thất thủ.
Chúng ta đều chỉ là những nhân loại bình thường, cầm cự được ba ngày đã là không dễ dàng gì.
Chỉ là những con bồ câu cầu cứu mà phụ thân gửi đến tu chân giới, không một con nào quay trở về.
Ma tộc bản tính hiếu sát, vừa đ.á.n.h vào thành chưa nói câu nào, Ma tướng đã phất tay gi.ết sạch một nửa bách tính trong thành.
Sau đó, chúng dùng một nửa số người còn lại để uy h.i.ế.p phụ thân. Hắn giẫm lên đầu phụ thân ta, hỏi:
「Đám tu sĩ áo trắng bay lượn trên trời của các ngươi đâu rồi? Không đến à? Ha ha ha ha! Vậy thì chi bằng đầu quân dưới trướng Ma tộc ta đi, ít nhất Ma tộc chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn sự an nguy của người mình đâu.」
Bàn tay phụ thân nắm c.h.ặ.t lấy cát bụi trên mặt đất.
Thành Diên Tĩnh nằm sát biên thùy phía Tây, quanh năm bị bao phủ trong gió cát.
Đám tu sĩ kia vốn chẳng ưa gì nơi này, mỗi năm chúng ta đều phải nộp lên số vàng bạc chắt bóp được để đổi lấy một phương bình an.
Kẻ thu tiền là Hợp Hoan Tông. Trong giới tu chân, bọn chúng là lũ tùy tiện nhất, chỉ cần đưa đủ tiền thì chuyện gì cũng dám làm.
Vốn dĩ tiền năm nay đã nộp đủ, nhưng chẳng hiểu sao Hợp Hoan Tông biết chuyện phụ thân miễn thuế cho các cửa tiệm, từ đó cho rằng thành Diên Tĩnh nộp vàng bạc thiếu thành ý, quyết định cho chúng ta một bài học. Thế nên, những con linh thú đưa tin đều một đi không trở lại.
Phụ thân thà ch.ết không khuất phục.
Nhị thúc một mặt sơ tán phụ nữ và trẻ em, một mặt dẫn theo nam nhân trong thành phản công, nhưng cũng nhanh ch.óng bị trấn áp.
Đám Ma tộc bị chọc giận, bắt đầu đại sát giới trong thành. Ta không kịp chạy thoát, được lão quản gia bảo vệ trốn dưới hầm ngầm của phủ thành chủ, nhưng vẫn bị một mũi đao nhọn hoắt lôi ra ngoài.
Đêm đó mùi m.á.u tanh nồng nặc, cả sân vườn đều là một màu đỏ quạch.
Thế nhưng ta chỉ nhớ rõ khoảnh khắc Sư tôn tiêu sái tự tại bước vào từ đại môn, tay xách đầu của tên tướng lĩnh Ma tộc hỏi ta:
「Nhóc con, cái này là của nhóc đ.á.n.h rơi hả?」
Ta gật đầu, nhận lấy, rồi ngay trước mặt người băm nó ra thành trăm mảnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-kiem-quy-tong-kiem-lai/6.html.]
Sư tôn bật cười, trên mặt dính đầy m.á.u, nhưng trông người chẳng khác nào vị tiên trên trời cao.
Sư tôn chưa bao giờ ra dáng một vị sư phụ cả, và đương nhiên, mấy đứa chúng ta cũng chẳng giống đồ đệ chút nào.
Trông chúng ta giống mấy chị em hơn.
Người làm việc gì cũng đều bàn bạc với chúng ta, ôn hòa một cách quá đáng.
Thế nên khi ta mơ thấy thiên khải của Thiên đạo, phản ứng đầu tiên của ta chính là: Hoang đường!
Thiên đạo thế mà lại muốn ta cầu hôn Sư tôn sao?! Lại còn muốn dựa vào đó để mưu đoạt vị trí Chưởng môn Kiếm tông nữa chứ. Nếu làm vậy thì ta còn là người nữa không?
Mặc dù ta quả thực luôn nung nấu ý định có ngày sẽ đ.á.n.h thẳng vào lãnh địa Ma tộc, gi.ết sạch không chừa một tên.
Nhưng nếu ta thực sự vì lý do đó mà cầu cưới Sư tôn, bà già nhà người chắc chắn sẽ hỏi ta rằng:
「Con uống được mấy chén rồi? Mà say đến mức này?」
Càng đừng nói đến chuyện Sư tôn sẽ kết thành đạo lữ với Đại sư huynh.
Năm đó, lần đầu tiên Sư huynh xuống núi rèn luyện, huynh ấy đã mang về cho Tiểu sư muội một chuỗi chuông đồng rất đẹp. Ta và Sư tôn nấp trong bụi cỏ xem trộm, kỳ vọng có thể nghe được lời gì đó khác biệt từ miệng Sư huynh. Đến cả Lưu Ảnh Thạch ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Kết quả là miệng Sư huynh lắp ba lắp bắp, thốt ra được một câu: 「Cái này có mấy đồng thôi, không đắt đâu.」
Tiểu sư muội vậy mà mặt vẫn đỏ bừng bừng vì cảm động. Còn mắt Sư tôn thì đen lại, suýt chút nữa là lộn tròng ra ngoài vì cạn lời.
Chẳng quá hai ngày sau, Sư tôn liền bảo Tiểu sư muội xuống núi rèn luyện một chuyến.
Lúc đi người còn khổ khẩu bà tâm dặn dò:
「Chúng ta xuống núi là để mở mang tầm mắt, xem cho nhiều đồ tốt vào, đừng có thấy món gì giá vài đồng bạc mà đã cảm động muốn ch.ết như thế.」
「Nếu thiếu tiền thì cứ tìm Nhị sư huynh của con mà đòi. Nó keo kiệt lắm, đúng là giống Tỳ Hưu gia truyền mà. Con thấy mấy món đồ bày biện mới trong phòng ta không? Đều là tiêu tiền của nó đấy!」
Ta vừa muốn hộc m.á.u, vừa lủi thủi rút từ túi áo ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho con bé.
Ông trời hình như biết rõ hiện tại ta đang sống rất tốt, nên mới nhẫn tâm mang đi những người thân duy nhất còn lại của ta.
Sư tôn nói người sẽ đến Ma tộc để san phẳng Thánh địa của bọn chúng. Nhưng ta nhìn dáng vẻ đó của người, dường như là định đi mà không trở về nữa. Đó là Thánh địa Ma tộc kia mà!
Sư tôn lại nói một cách nhẹ tênh:
「Bà già này là người sắp phi thăng đến nơi rồi, nếu không nổ tung được bọn nó thì ta tự bạo là xong, để xem ai sống dai hơn ai.」
Ta vừa méo miệng định khóc thì đã bị người một tay bịt c.h.ặ.t lấy. Giọng người vang lên bên tai ta đầy vẻ đe dọa:
「Chúng ta cũng đã ngàn tám trăm tuổi rồi, đừng có hở chút là khóc. Chưởng môn Kiếm tông mà là một đứa mít ướt thì truyền ra ngoài chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.」
Thánh địa Ma tộc cuối cùng đã nổ tung thật, chấn động vang dội cả bầu trời.
Luồng sóng xung kích ấy mạnh đến mức khiến một kẻ đang ở Kiếm tông cách xa nghìn dặm như ta cũng phải rúng động tâm can.
Mọi người khắp nơi đều đang reo hò ăn mừng, chỉ có ta, trong lòng chỉ còn lại sự bi thương và cay đắng khôn nguôi.
Từ nay về sau, thực sự chỉ còn lại mình ta đơn độc trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Linh khí giống như màn sương sớm, tan biến rất nhanh. Ta tin rằng ma khí cũng vậy.
Ta làm theo lời dặn của Sư tôn, phân tán các đệ t.ử đến khắp các vùng nhân gian, dẫn dắt bách tính bình thường rèn luyện thân thể, tăng cường võ nghệ.
Cứ ngỡ rằng cuộc chạm trán đầu tiên giữa nhân loại và Ma tộc sẽ là một trận ác chiến, nào ngờ đó lại là một cuộc cứu rỗi đơn phương.
Tên Ma tướng năm xưa từng tàn sát thành Diên Tĩnh của ta, nay sống sót trở về, đang dẫn theo một đám người quần áo rách rưới quỳ rạp nơi biên giới giữa Nhân và Ma.
Hắn đặt thanh đại đao ngang cổ mình, nói rằng nếu ta muốn gi.ết hắn, hắn tuyệt không một lời oán thán, thậm chí có thể tìm ra từng tên binh lính tham gia đồ thành năm đó để ta xử lý.
Gương mặt hắn đầy vẻ thành kính, cứ như thể ta là một vị Phật sống được đúc bằng vàng ròng vậy.
Hóa ra, khi không còn ma khí, Ma tộc cũng chỉ là những người bình thường. Không còn hiếu sát, chẳng còn khát m.á.u.
Chỉ là trước đây bọn họ hoàn toàn dựa vào ma khí để tu luyện và sinh tồn, không cần ăn uống.
Nay bất ngờ trở thành người phàm, họ mới nhận ra bản thân chẳng biết làm gì để sống.
Một kẻ từng là cường giả, nay bỗng chốc hóa thành tù nhân của hoàn cảnh.
Ta đứng trên thành cao lạnh lùng nhìn xuống, phe đối diện im phăng phắc không một tiếng động, duy chỉ có tiếng khóc của trẻ con thi thoảng vang lên rồi lại nhanh ch.óng bị dỗ dành cho im bặt.
Một lát sau, cổng thành mở ra.
Trong thành vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, dù Ma tướng có trá hàng thì chúng ta cũng có thể đối phó được.
Thế nhưng, tên Ma tướng ấy chỉ gửi phụ nữ và trẻ em đến cổng thành rồi nhất quyết không bước thêm một bước nào nữa.
Nhóm nam nhân cầm theo đao của họ, lẳng lặng đi về phía khu rừng già xa xăm.
Thiên đạo thật sự quá độc ác.
Nó dùng ma khí và linh khí để chia nhân loại thành hai phe đối lập, dùng sự tranh đấu ấy để tô điểm cho vị thế cao cao tại thượng của chính mình.
Chẳng trách Sư tôn thường bảo Thiên đạo vừa tự luyến vừa tự ti.
Thật may mắn, từ nay về sau sẽ không còn ai bị nó thao túng nữa.
Cứ ở yên trên trời mà làm món đồ trang trí đi!
(TOÀN VĂN HOÀN)