Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vân Mộng Trạch

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4.

Sau khi Hoàng đế lên ngôi, biên cảnh có chiến loạn, Chương bá phụ từ quan vào thương trường kiếm tiền, còn phụ thân ta thì phụ trách dẫn binh đánh giặc bình định chiến loạn.

Sau khi triều cục ổn định, Chương bá phụ sinh hạ nữ nhi duy nhất là Chương Lam Hâm, được phong là Quốc Thương.

Phụ thân ta thì cưới muội muội ruột của Hoàng hậu, được phong là Phủ Quốc công, hai năm sau sinh hạ ta.

"Lam Hâm lớn hơn con hai tuổi, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng con có thể xem nàng là tỷ tỷ ruột của mình."

Sau khi mẫu thân sinh ta ra, sức khỏe vẫn luôn không được tốt, phụ thân bèn đưa mẫu thân đến Vân Châu dưỡng bệnh. Không có những phiền phức của chốn quan trường, không có nhân tình qua lại, vì có thể hòa nhập tự nhiên với hàng xóm láng giềng, hai người cũng không tiết lộ thân phận.

Ngày tháng mặc dù trôi qua có chút đơn giản, nhưng cơ thể mẫu thân ta lại tốt hơn lúc ở kinh thành. Thế là chúng ta liền định cư lại Vân Châu.

Năm ta mười tuổi, mẫu thân ly thế.

Di mẫu ta, Hoàng hậu nương nương, gửi từng phong thư thúc giục phụ thân dẫn ta hồi kinh. Nhưng phụ thân ta khăng khăng muốn thủ bên cạnh mộ của mẫu thân ta, nên vẫn luôn thủ đến khi ta mười lăm tuổi.

"Thật ra ngay trong tiệc đầy tháng của con, con đã đính hôn với tiểu nhi tử Mạnh Lương Trạch của Quý phi. Lúc đó nhũ mẫu ôm con ra gặp khách, tiểu tử Mạnh Lương Trạch kia ngơ ngác nhìn con, nói hai mắt con chớp chớp rất đáng yêu, bệ hạ liền cười rồi định ra hôn ước từ thuở bé cho các con."

"Triều đại này, hoàng tử không có đích tử, cho nên lập trưởng tử là ổn thỏa nhất, vốn dĩ dù thế nào cũng không đến lượt Lương Trạch làm thái tử, nhưng đại hoàng tử không ra gì, nhị hoàng tử thì không muốn, hắn lại giỏi việc triều chính, liền được lập làm Thái tử. Mà con, chính là Thái tử phi."

"Thư Nhi, con đừng trách phụ thân vẫn luôn giấu con, còn tự chủ trương nuôi con ở Vân Châu nhiều năm như vậy."

Ta nằm trên giường nhỏ, xe ngựa xóc nảy khiến ta muốn nôn oẹ.

"Không sao đâu, phụ thân, sao con có thể trách ngài được. Ở Vân Châu con sống rất vui vẻ, có phụ thân có mẫu thân ở bên, con rất hạnh phúc."

"Bây giờ con lại là Thái tử phi, sau này có tiền có quyền, có gì không tốt đâu."

Ta là người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không kén chọn nơi ở, sống tốt là được.

5.

Khi ta mơ mơ màng màng tiêu hóa gần hết tất cả quan hệ nhân vật, chúng ta cũng đã đến kinh thành.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Phủ Quốc Công, khi ta từ trên xe đi xuống, sắc mặt không còn chút máu.

Khi vào cửa phủ rồi chuyển sang ngồi kiệu mềm, ta chỉ cảm thấy cả người dường như đang trôi nổi trên mây.

Không biết qua bao lâu, ta bị một nhóm nô tì nhũ mẫu vây vào một căn phòng, trong phòng có một nhóm phụ nhân đeo châu quang bảo khí đang ngồi, chói loá đến mức làm ta đau mắt. Ta lại nhìn thoáng qua một lần, hình như đã nhìn thấy mẫu thân, giây tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi ta tỉnh lại, ngửi được một mùi hương thanh thanh nhàn nhạt, rõ ràng là giữa mùa hè, trong phòng lại rất mát mẻ.

Mở mắt ra liền nhìn thấy mẫu thân ta trong mắt ngấn lệ, vẻ mặt quan tâm ngồi bên mép giường nhìn ta, trong lòng ta đau xót, ngồi dậy ôm lấy bà ấy: "Mẫu thân, Thư Nhi nhớ người quá."

Nghe được lời này của ta, lệ châu của mẫu thân tuôn rơi rào rạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-mong-trach/chuong-2.html.]

Khóc một hồi lâu, ta mới dần dần phản ứng lại, đây không phải là mơ.

"Đứa trẻ ngoan, ta là di mẫu của con, con đã chịu khổ rồi. Sau này có di mẫu ở đây, con đừng sợ."

Ta buông tay ra rồi nhìn nhìn người đang đội phượng trâm trước mặt, giống mẫu thân ta đến bảy phần, là Hoàng Hậu nương nương.

Đang ngẩn người, một vị nữ tử cực kỳ xinh đẹp bước tới, cười rộ lên tựa như nắng ấm ngày xuân.

"Mẫu hậu đừng khóc nữa, muội muội trở về là hỉ sự mà."

Trực giác nói cho ta biết, nàng hẳn là thê tử của nhị hoàng tử Mạnh Lương Thần, bây giờ là Ung vương phi Chương Lam Hâm.

"Lam Hâm tỷ tỷ?"

Nghe thấy ta gọi nàng, nàng cười cực kỳ vui vẻ: "Ta biết ngay là muội muội ruột của ta mà."

Đang nói chuyện, lại có một vị phụ nhân khí chất diễm lệ trang điểm đều không thua kém di mẫu tiến vào: "Để ta nhìn xem Thư Nhi nhà ta nào, ôi trời ạ, ta đúng là có phúc khí, hai nhi tức đều cực kỳ xinh đẹp."

Nói xong thì lôi kéo tay ta, thân mật hỏi đông hỏi tây.

Không cần suy nghĩ ta cũng biết, đây chính là mẫu phi tương lai của ta, Quý phi nương nương.

Bên tay trái ta là Quý phi đang ngồi, bên tay phải là Hoàng hậu, trước mặt còn có một vị Ung vương phi, khiến ta chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ. Những nữ tử tôn quý nhất xinh đẹp nhất thiên hạ này, vậy mà đều là thân nhân của ta.

7.

Những ngày này phụ thân ta trở về, người tới cửa bái phỏng nối liền không dứt. Có rất nhiều phu nhân muốn gặp ta nhưng đều bị chặn lại.

Di mẫu bảo ta an tâm dưỡng sức, khi nào có thể lại linh hoạt sống động giống như lúc ở Vân Châu thì lúc đó lại ra khỏi phủ.

Phủ Quốc Công rất lớn, lớn đến mức ta đi dạo mấy ngày cũng không xem hết được tất cả cảnh trí.

Mỗi ngày Lam Hâm tỷ tỷ đều đến chơi với ta, kể cho ta những tin đồn thú vị ở kinh thành, hoặc là những chuyện xấu hổ của Mạnh Lương Trạch.

"Lúc trước bảo hắn làm Thái tử, hắn than ngắn thở dài. Phụ hoàng liền nói đợi sau khi hắn tiến vào Đông cung thì sẽ để cho Thư Nhi hồi kinh, hắn liền suốt đêm dọn đồ đến Đông cung."

"Phụ hoàng và chúng ta ra ngoài cải trang vi hành, hắn tự mình giám quốc, vậy mà thật sự quản lý triều đình ngay ngắn trật tự đâu vào đấy, sau khi trở về phụ hoàng liền muốn ra ngoài thêm một chuyến nữa. Nhưng hắn không cho phép, nói: “Nếu các ngươi muốn tiếp tục vi hành thì phải đợi sau khi ta thành thân xong. Đợi có người ở cùng ta rồi, các ngươi mới có thể đi”."

Thì ra là vậy, trách không được phụ thân ta lại đột nhiên bắt đầu hỏi ta tiêu chuẩn chọn phu quân.

Nghe Lam Hâm tỷ tỷ kể rất nhiều chuyện thú vị đã xảy ra khi cải trang vi hành, ta hâm mộ cực kỳ: "Vậy lần sau nếu đi nữa, có thể dẫn muội theo không?"

Lam Hâm tỷ tỷ cười nghiêng ngả trước sau: "Cho nên, cho dù đã thành thân thì vẫn phải để Lương Trạch tự mình giám quốc đúng không?"

Ta ngượng ngùng cười cười, dù sao hiện giờ ta vẫn chưa gặp mặt Mạnh Lương Trạch, thật sự không có cách nào đồng cảm với hắn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vân Mộng Trạch
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...