Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 137

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện hệ thống sẽ rời đi, Dung Đường cũng hoàn toàn đoán được.

Có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi phụ trợ ký chủ tiếp theo, có lẽ vì không làm nhiệm vụ mà bị não chủ triệu hồi.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra, hệ thống ngày càng yếu đi, thời gian ngủ đông ngày càng dài là minh chứng rõ nhất, nhưng Dung Đường thực sự không ngờ nó lại rời đi đúng vào đêm giao thừa, ngay sau hôm con ngươi Thịnh Thừa Lệ bị móc ra.

Lúc y phát hiện ra có điều gì đó không ổn, là lúc Túc Hoài Cảnh không kiêng nể gì nói mấy lời tán tỉnh th ô tục với y.

Lúc ấy do tâm tình kích động nên không có phát hiện, nhưng khi phản ứng lại, hệ thống mãi không nhảy ra để trêu chọc, khiến Dung Đường bắt đầu nghi ngờ.

Từ lúc thấy con ngươi của Thịnh Thừa Lệ trong hộp gỗ, đã không thấy âm thanh của hệ thống, y cũng không biết tại sao.

Nhóc ngu ngốc nhà y còn chẳng liên lạc được với não chủ, Dung Đường thật sự không biết sau khi biến mất nó có thể đi đâu. Dù có may mắn trở lại không gian hệ thống chính, với việc không thể làm tốt nhiệm vụ với ký chủ như vậy, có trời mới biết nó có bị trừng phạt hay không.

Ngày tháng trôi qua, áo mùa đông đã đổi sang áo mùa xuân, tơ liễu ở Ngu Kinh lại bay lượn trên bầu trời hoàng thành, Thịnh Thừa Tinh bắt đầu chuẩn bị cho hội Chiết Hoa mới.

Thỉnh thoảng Dung Đường ngồi trong viện đọc thoại bản, nhìn lên những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời mà ngẩn ngơ.

Ánh sáng xuyên qua tán cây cùng với mây mù, rải rác trên thế gian này, thỉnh thoảng y lại gọi hệ thống, một mình bước vào không gian hệ thống mờ mịt không rõ hình dáng kia.

Rồi chờ đến khi Túc Hoài Cảnh về nhà, ăn tối xong, cùng nhau đi dạo quanh các con phố lớn nhỏ của kinh thành, nhìn những cây liễu ngày một mọc mầm, hoa lê trong sân nở rộ khắp vườn.

Vụ án của Trương Bảo Sơn ảnh hưởng đến Thịnh Thừa Tinh là điều không thể tránh khỏi, Hạ Kinh Nghĩa đau đớn mất đi phụ tá cánh tay trái. Đương nhiên Thịnh Thừa Lệ trở thành cái đinh trong mắt toàn bộ đảng Tam Hoàng Tử.

Nhưng bởi vì gã vẫn luôn không lộ diện,  không ai có thể thương tổn đến gã.

Về phần Túc Hoài Cảnh làm bị thương Thịnh Thừa Lệ như thế nào, hơn nữa còn móc đi một con mắt, hắn vẫn luôn không nói, Dung Đường cũng không hỏi nhiều.

Ngày Kinh trập, Dung Đường và Túc Hoài Cảnh đến ngoại ô kinh thành dùng bữa với trưởng công chúa và Vương Tú Ngọc.

Thói quen của trưởng công chúa đã có chút thay đổi, bắt đầu dùng bữa buổi tối, biệt viện vẫn chưa có tên. Túc Hoài Cảnh nửa đùa nửa thật nói phủ trưởng công chúa trên đại lộ Tuyên Võ đã sửa chữa xong, hỏi khi nào Đoan Ý định chuyển về.

Trưởng công chúa không lạnh không nhạt liếc hắn một cái, đặt đũa xuống, gấp khăn lau miệng, giọng nhạt hỏi: "Bạch hổ trong vườn thú đã trưởng thành, khi nào chuẩn bị thả hổ về núi?”

Túc Hoài Cảnh cười khẽ, không nói thêm gì, để mặc Đoan Ý và Vương Tú Ngọc tiếp tục ở biệt viện.

Dùng bữa xong, Túc Hoài Cảnh và Đoan Ý vào thư phòng, Vương Tú Ngọc và Dung Đường trò chuyện. Sắc mặt của Vương Tú Ngọc tốt hơn nhiều so với khi ở Ninh Tuyên vương phủ, bà vẫn quản lý bếp núc ở biệt viện, nhưng thiếu đi sự ấm ức trượng phu cho và phiền phức từ đám thê thiếp, mối quan hệ của bà với trưởng công chúa cũng được coi là hài hòa.

Biểu cảm Vương Tú Ngọc hơi do dự, như đã chuẩn bị điều gì, nhưng lại mãi không thể hạ quyết tâm, đang vướng mắc ở bước cuối cùng.

Dung Đường rót cho bà một ly trà, ấm áp hỏi: "Mẫu thân có chuyện gì muốn nói với con không?”

Vương Tú Ngọc ngần ngại một lúc, thử hỏi: "Nếu như ta chia ra ở riêng với Vương gia, có ảnh hưởng gì đến con và Hoài Cảnh không?”

Dung Đường hơi sững người, sau đó cảm thấy lòng mềm mại không ngừng.

Vương Tú Ngọc thương con trai, y luôn biết điều đó, nhưng y không nghĩ rằng tình thương của một người mẹ lại đến mức thương ai thương cả đường đi lối về, khi tranh thủ tự do cho mình vẫn có thể suy nghĩ cho cả Túc Hoài Cảnh.

Đối với Dung Đường thì không có ảnh hưởng gì, chưa kể danh tiếng của y vốn dĩ không được tốt, danh hiệu "thế tử ngốc" đã gắn liền với y nhiều năm cũng không làm tổn thương y, dù Vương Tú Ngọc và Dung Minh Ngọc hoà ly cũng không thay đổi được sự thật rằng Dung Đường là con trai trưởng của Ninh Tuyên vương, là cháu ngoại của Hoàng hậu Vương thị.

Vị trí của y vẫn rất vững chắc - không ai quan tâm đ ến việc cha mẹ của một ma bệnh có hòa thuận hay không.

Vương Tú Ngọc hỏi như vậy, phần lớn là vì Túc Hoài Cảnh hiện nay đang làm quan, thường xuyên gặp mặt Dung Minh Ngọc, chức quan lại thấp hơn Ninh Tuyên vương, nếu bà làm phật lòng Dung Minh Ngọc, không biết có liên lụy đến Túc Hoài Cảnh hay không.

Dung Đường không trả lời ngay, lại hỏi: "Mẫu thân đã nghĩ kỹ chưa?”

Vương Tú Ngọc có vài điều không tiện nói thẳng với Dung Đường, nhưng chỉ cần suy nghĩ cũng hiểu việc Dung Minh Ngọc vì đứa con út mới sinh mà đuổi chính thê ra khỏi phủ, đã làm tổn thương sâu sắc tới trái tim Vương Tú Ngọc.

Bà do dự một lúc rồi nói: "Quan hệ trong vương phủ phức tạp, công việc nhiều, Mẫu thân đã quen với cuộc sống nhàn hạ ở biệt viện. Tết trở về vương phủ ở một tháng, cảm thấy rất mệt mỏi.”

Dung Đường cười nhẹ hỏi: "Nếu vậy, tại sao không hòa ly?”

Hiển nhiên Vương Tú Ngọc chưa chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy mắt liền mở to, khó tin nhìn Dung Đường: "Hòa ly?”

Dung Đường nhẹ giọng nói: "Mẫu thân và phụ thân đã làm vợ chồng hơn hai mươi năm, luôn tôn trọng giữ lễ độ, để người phải nghĩ đến việc rời xa phụ thân hẳn là đã chịu đựng đến cùng cực, cần gì phải duy trì chút thể diện tình cảm cuối cùng? Chi bằng hòa ly cho dứt khoát.”

Vương Tú Ngọc hơi khiếp sợ, ánh mắt nhìn Dung Đường lộ ra vài phần kinh ngạc.

Bà im lặng một lúc lâu rồi hỏi: "Con không hỏi ta chuyện gì, mà đã khuyên ta hòa ly với phụ thân con sao?”

Dung Đường hỏi lại: "Mẫu thân không cảm thấy mệt mỏi sao?”

Vương Tú Ngọc gật đầu, Dung Đường nói: "Như vậy là đủ rồi.”

Y nói: "Mẫu thân muốn làm gì thì làm, đừng lo lắng cho con và Hoài Cảnh, chúng con đã sớm dọn ra khỏi vương phủ, Mẫu thân cần gì phải lo lắng quá mức như vậy?”

Vương Tú Ngọc ngẩn người, lẩm bẩm: "Hóa ra là vì vậy hay sao?”

"Cũng không hoàn toàn là vậy." Dung Đường nói.

Vương Tú Ngọc nhìn y, vẻ mặt mang theo chút nghi hoặc, Dung Đường nói khẽ: "Con luôn nghi ngờ rằng một ngày nào đó phụ thân sẽ làm điều gì đó không thể cứu vãn được, đến lúc đó nếu con không còn, mà liên lụy đến mẫu thân, dù Đường Nhi có ở dưới suối vàng cũng không yên lòng, vì vậy mới nghĩ đến việc khuyên mẫu thân.”

Trong lòng Vương Tú Ngọc chấn động, vội vàng nắm tay y không cho y nói thêm, sau một hồi lâu mới khó khăn nói: " Ta sẽ suy nghĩ thêm.”

Dung Đường cũng không thúc giục bà, nhưng y lại nhận ra một điều, ánh mắt lóe lên.

- Vương Tú Ngọc cũng không có phản bác y.

Y nói không quá hàm ý, mà Vương Tú Ngọc là người thông minh, suy nghĩ một chút là hiểu rõ, đối với một vương gia đứng dưới một người mà trên vạn người như Dung Minh Ngọc, cái gọi là không thể cứu vãn được, đều viết ngay đầu luật pháp của Đại Lý Tự.

Đó là những tội lỗi tày đình mà chỉ nghĩ đến cũng đủ bị chém đầu, nhưng Dung Đường đã nói ra, mà Vương Tú Ngọc lại không phản bác, lý do bà ngăn cản chỉ là để y không nói thêm về cái chết của mình.

Mà nay đã là Khánh Chính năm thứ mười một, rất nhiều cố nhân đã chết trong một năm này.

Vương Tú Ngọc, Mộc Cảnh Tự, Lý Trường Phủ......

Y vốn tưởng rằng cái chết của Vương Tú Ngọc là do Tiền thị gây nên, nhưng hôm nay nghĩ lại, cũng không phải Dung Minh Ngọc không có khả năng, Vương Tú Ngọc gần như chưa từng đề phòng ông ta.

Dung Đường nghĩ đến khả năng này, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đầu óc đã lâu không toan tính bắt đầu hoạt động, suy nghĩ xem Dung Minh Ngọc có nhược điểm gì có thể tấn công một đòn chí mạng, nhưng lại không làm tổn hại đến người vô tội.

Hai mẹ con im lặng một lúc, Vương Tú Ngọc kéo tay y, đổi chủ đề: "Con và Hoài Cảnh sống chung có tốt không?”

Dung Đường hơi sửng sốt, tách ra khỏi âm mưu, ăn ngay nói thật: "Tốt lắm.”

Vương Tú Ngọc nhìn y, muốn nói lại thôi.

Dung Đường nghi hoặc: "Mẫu thân muốn nói gì?”

Vương Tú Ngọc: "Hoài Cảnh có nói muốn con nối dõi không?”

Dung Đường sững sờ hai giây, sau đó bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Chưa từng.”

Vương Tú Ngọc vẫn còn lo lắng, thấp giọng nói: "Hoài Cảnh gả cho con vốn dĩ vì sống không tốt ở nhà dượng, muốn tìm một nơi che chở. Bây giờ nó đã vào triều làm quan, Mẫu thân cũng nghe người ta nói, Ngự Sử Trung Thừa Túc Đại Nhân như mặt trời ban trưa, ngày càng được lòng bệ hạ…”

Bà nói rồi dừng lại, Dung Đường kiên nhẫn nhìn bà, chờ đợi bà nói tiếp.

Vương Tú Ngọc: "Dù sao nó vẫn còn khỏe mạnh, lại đang thanh niên, nếu là muốn con nối dõi --"

Dung Đường nghe thấy xu thế không đúng lắm, ngắt lời bà: " Mẫu thân muốn tình hữu khả nguyên sao?”

*Vì tình có thể tha thứ

Y hơi sợ Vương Tú Ngọc thực sự bị quan niệm cổ hủ của thời đại này làm cho thay đổi, nghĩ rằng đàn ông phải có con nối dõi, thay lòng đổi dạ là chuyện bình thường.

Dung Đường khẽ nhíu mày, Vương Tú Ngọc giật mình, phản bác ngay: "Sao có thể? Mẫu thân muốn nói, con từng nói nó là người trong lòng con, tuổi trẻ si mê, ngưỡng mộ nhiều năm, vì vậy không tiếc gì mà muốn cưới nó về nhà. Đó là tình cảm của tuổi trẻ, nhưng nếu nó thực sự muốn có con, thay lòng đổi dạ, con tuyệt đối không được làm bản thân phải uất ức.”

Dung Đường bối rối: "Mẫu thân muốn con làm thế nào?”

Vương Tú Ngọc: "Hòa ly với nó.”

Dung tiểu thế tử liền cười, gật đầu: "Con hiểu rồi.”

Vương Tú Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Dung Đường lại nói: "Nhưng hắn thì không đâu.”

"Trong lòng Hoài Cảnh, con mãi là người quan trọng nhất, không thể nào có chuyện hắn vì muốn có con mà thay lòng đổi dạ với con đâu.”

Thỉnh thoảng Nguyên Nguyên tụ lại đọc sách chơi đồ chơi với Dung Đường, Túc Hoài Cảnh cũng sẽ ghen đến mức phải phái người đi tìm Kha Hồng Tuyết, hỏi hắn sao còn không đón thằng nhóc này về, mỗi ngày ở nhà Đường Cảnh quấn quít lấy phu quân hắn tính làm gì?

Không một lời nhắc đến nếu nói về quan hệ thân thuộc, đứa trẻ này rõ ràng gần gũi nhất với hắn nhất.

Khó trách Nguyên Nguyên không thân cận với Thất thúc thúc của nó.

Người nói sẽ chôn cùng Dung Đường, làm sao có thể vì con cái mà phản bội y chứ?

Cái nào là nói ngoài miệng, cái nào là thật tâm thật ý, trước kia Dung Đường bị lừa nhiều lần, bây giờ nhìn cũng có thể nhìn ra.

Nhưng Vương Tú Ngọc vẫn không yên tâm, không biết là do bà từng trải, hay vì hiểu rõ lòng người dễ thay đổi, một lần nữa dặn dò: "Đề phòng nhiều cũng không phải là điều xấu.”

Dung Đường không cãi, đùa: "Con biết rồi, nhưng nếu một ngày Hoài Cảnh thực sự muốn cưới vợ sinh con, con cũng sẽ không hòa ly với hắn.”

Vương Tú Ngọc nhíu mày, thật lòng thật dạ lo lắng nhi tử sẽ trở nên bất hoà với người trong lòng.

Dung Đường lại nói: “Con sẽ bỏ hắn.”

“……!”

Dung Đường mặt không đổi sắc: "Bảo hắn trả lại toàn bộ nhà cửa xe ngựa rồi thuê thầy kiện tụng giỏi nhất kiện hắn, không để hắn mang đi một xu, con sẽ dùng số tài sản đó an tâm dưỡng lão với Mẫu thân.”

Dung tiểu thế tử cười đến lộ cả má lúm đồng tiền, Vương Tú Ngọc từ sự kinh ngạc ban đầu chuyển sang ánh mắt trách yêu: “Đã lớn thế này rồi mà nói chuyện không nghiêm túc.”

“Ai nói chứ, con là người nghiêm túc nhất trên thế gian này, muốn chăm sóc Mẫu thân có gì sai đâu?” Dung Đường phản bác ngọt ngào.

Vương Tú Ngọc bị y dỗ đến nếp nhăn cũng nở nụ cười, lại hàn huyên vài câu, chờ sắc trời sắp tối, liền đuổi người trở về trong thành, để tránh bị Kim Ngô Vệ canh lệnh giới nghiêm ngăn cản.

Dung Đường từ biệt rồi lên xe ngựa ở cửa, vừa ngồi vững, Túc Hoài Cảnh đã đè lên, một tay c ởi thắt lưng của y, môi kề má, thì thầm ám muội: “Dung Dung đã ngưỡng mộ ta nhiều năm rồi ư?”

Dung Đường còn đang phân tâm nắm lấy tay hắn, nghe vậy cả người đều cứng đờ.

Khi lừa Vương Tú Ngọc y rất tự tin, nhưng khi những lời này bị người đương sự nghe thấy, ai cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

Y nuốt một ngụm nước miếng, làm bộ trách cứ: "Ngươi nghe lén à?”

“Ta nghe một cách quang minh chính đại, chỉ là Đường Đường không phát hiện ra ta thôi.” Túc Hoài Cảnh giảo biện.

Dung Đường có chút tức giận, hỏi: " Ngươi nghe bao nhiêu rồi?”

“Nghe hết rồi.” Túc Hoài Cảnh cọ vào y, tay đã luồn vào trong áo. Đoạn đường ngoại ô gập ghềnh, thỉnh thoảng xe ngựa va chạm, Dung Đường bị hắn đụng đến đau.

Đến khi y bị đẩy đến tận cùng xe, Túc Hoài Cảnh mới thả một chiếc gối mềm ra sau lưng y, môi hắn chạm vào tai y, thì thầm: “Nghe thấy Đường Đường nói sẽ bỏ rơi ta.”

Giọng nói nhẹ nhàng mà mềm mại, như hoa hồng yếu đuối, nhưng lại từng chút một ăn mòn cơ thể và thần kinh của vật chủ, muốn nuốt chửng cả máu thịt.

Dung Đường bị ép lui về phía sau, thẳng đến khi sống lưng chạm vào thành xe.

Cửa xe bị kéo xuống, một chút ánh trăng lọt qua khe hở gỗ, lò hương bên trong vẫn tỏa hương trầm ngát.

Túc Hoài Cảnh chậm rãi hôn y, tay tháo dây buộc tóc của Dung Đường, ngón tay chạm vào vài huyệt đạo, rồi buộc nó lại ở nơi khác, nhẹ nhàng hỏi: “Sao ngươi dám nói vậy, hả?”

“Đường Đường nói sai, dù sao cũng nên trừng phạt. "Túc Hoài Cảnh thấp giọng nói, mặt mày tràn đầy sung sướng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...