Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dung Đường sửng sốt, ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, vung mạnh tay ra sau như bị bỏng…

Nhưng không hất ra được, ngược lại bởi vì hụt hơi đổ mồ hôi, đi đường bị gió thổi kích khởi những cơn ho khan không ngừng.

Song Phúc hoảng hốt vội vàng tiến lên giúp y vỗ nhẹ lưng, lại đưa khăn qua. Túc Hoài Cảnh giữ chặt tay y, một lát sau mới buông xuống, vẻ mặt nhìn không ra khác thường, ngoại trừ chút nghi hoặc nhàn nhạt giữa lông mày.

Sau khi xiềng xích được nới lỏng, Dung Đường ho khan hồi lâu cuối cùng lấy lại được hơi thở, thần sắc phức tạp nhìn qua, hốc mắt hàm chứa hơi nước, trông từ xa lộ ra vài phần u oán.

Túc Hoài Cảnh cảm thấy thú vị, vân vê ngón tay, vứt nghi vấn về mạch tượng lúc nãy ra sau đầu, mỉm cười trìu mến nhìn y, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Thế nào, Thế tử gia đổi ý rồi à? Không muốn cưới ta nữa ư?"

Dung Đường nghẹn họng: "... Vẫn muốn."

Túc Hoài Cảnh sửng sốt, ý cười càng thêm sâu tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ cầm lấy chiếc khăn tay mà Dung Đường đang che miệng, cụp mắt nhìn lướt qua, không có vết máu: "Là vì không muốn ta gọi ngươi như vậy à?"

Song Phúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám lên tiếng, vẻ mặt Dung Đường lại dần dần phức tạp, nhưng Túc Hoài Cảnh lại gần hơn một chút, nhìn vào mắt y rồi lại thấp giọng gọi: "Phu quân?"

Dung Đường: "..." Đệt!

Dung tiểu thế tử hoảng hốt chạy bừa tránh ánh mắt,  quay đầu nhìn nửa khuôn mặt của hắn.

Y cảm thấy mình đang phạm tội, bình tĩnh mà xem xét, nhân vật phản diện quả thực rất đẹp trai, nếu ở thời hiện đại chắc chắn sẽ là một tay yêu sớm lão luyện trong sân trường, nếu Dung Đường cong, mỗi ngày một bức thư tình có thể kéo dài cả một học kỳ.

Nhưng đó cũng chỉ giới hạn trong yêu sớm thôi! Cho dù mấy cặp tình nhân gọi vợ gọi chồng trời ơi đất hỡi thì cũng là gọi cho vui, ai cũng biết không thể coi là thật, thế nhưng Đại Ngu thì khác.

Pháp luật Đại Ngu quy định mười lăm tuổi có thể kết hôn, có khi trưởng thành sớm 16 tuổi là đã có con rồi, nếu không phải nguyên chủ ngu ngốc bệnh tật thì cũng không biết lúc y xuyên tới, hậu viện có thê thiếp hay không.

Cho nên lúc Túc Hoài Cảnh gọi hai tiếng"phu quân", cuối cùng Dung Đường mới muộn màng nhận ra mình giống như một tên lưu manh chuyên chọc ghẹo người ta.

Y không còn gì luyến tiếc hỏi hệ thống: "Mi nói giờ ta sửa lại xưng hô để hắn gọi ta là cha được không?"

Hệ thống: 【 Cậu muốn làm hoàng đế? 】

Dung Đường: "......"

Y nghĩ tới trong nguyên văn lão hoàng đế bị làm thành người lợn, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể phân ra cái nào khốn nạn hơn.

Y ở đây đấu tranh lý trí, Túc Hoài Cảnh ở đối diện y lặng lẽ nhìn vị thế tử gia này nghiêng đầu không dám nhìn mình, màu da có hơi tái nhợt thường thường có ở người ốm yếu bệnh tật bị mặt trời chiếu rọi, mơ hồ lộ ra vài phần cảm giác trong suốt.

Mà sự trong suốt chậm rãi mà chân thực này đang bị một màu đỏ cực kỳ nhạt nhẽo thay thế trước mặt hắn.

Màu đỏ kia quá nhạt, nếu đứng xa thì khó có thể nhìn thấy, nhưng màu nền lại quá trắng, cứ thế trắng trợn lộ ra ở trước mắt Túc Hoài Cảnh như là móc ra trái tim mổ ra cho hắn.

Túc Hoài Cảnh nhíu mày, càng thêm buồn bực.

Dễ dàng xấu hổ như vậy sao? Ở thanh lâu thấy hắn mà mặt không đổi sắc, mới gọi hai câu "phu quân" mà đã đổ mặt vậy rồi.

Ngây thơ…như thế.

Một cảm xúc khó tả chậm rãi tràn ra trong lòng Túc Hoài Cảnh, hắn lui về phía sau nửa bước, bình tĩnh lại, đầu ngón tay không thể khống chế gõ nhẹ bên người cười nói: "Đừng giận, ta không gọi nữa."

Toàn bộ dung lượng não của Dung Đường hôm nay đều dành cho trưởng công chúa, hiện tại CPU đã quá tải, y suy nghĩ rất lâu nên trả lời thế nào để trông y không bi3n thái nhưng Túc Hoài Cảnh lại chủ động buông tha y.

Dung Đường lập tức vui vẻ!

Nhìn đi! Không hổ là thằng nhóc y thích! Khéo hiểu lòng người như vậy đấy, còn tốt hơn nam chính gấp trăm lần!!!

Dung Đường vui vẻ, được tiện nghi còn khoe mẽ, lịch sự hào phóng nói với Túc Hoài Cảnh: "Không sao, ngươi muốn gọi thế nào thì gọi."

Thề lương tâm với trời đất, vốn Túc Hoài Cảnh thật sự dự định buông tha cho y rồi, nghe vậy đầu ngón tay đang gõ chợt trở nên rối loạn, nhìn nụ cười trên mặt tiểu thế tử, ma xui quỷ khiến, chính mình nuốt lời hứa hẹn vừa mới nói ra.

"Vậy thì...... Đa tạ phu quân trút giận cho ta." Hai chữ kia hắn cắn vô cùng thong thả mập mờ, toát ra từ giữa kẽ răng, hòa vào gió xuân trong sân kéo theo hương lê, tựa như ủ hoa lê trắng thượng hạng, hơi chắp tay khom lưng hành lễ với y, đôi mắt ngước lên đa tình như sương trên núi xuân.

Dung Đường lập tức đầu hàng, từ đáy lòng xin tha, một mặt cảm thấy có hơi xấu hổ, mặt khác không dám để cho nhân vật phản diện tương lai gọi mình là phu quân: "Ngươi gọi ta là caca hoặc tên đầy đủ đi."

Túc Hoài Cảnh thoáng chốc cười rộ lên, người dung nhan xinh đẹp cười rộ lên quyến rũ vô cùng, hắn đứng dậy đi về phía trước nửa bước, đứng bên cạnh y, cánh tay chỉ về phía trước, ý bảo y tiếp tục đi về phía sân.

Dung Đường hoảng hốt, trong nháy mắt hắn tới gần đột nhiên nhận ra Túc Hoài Cảnh rõ ràng nhỏ hơn nguyên chủ hai tuổi nhưng chiều cao lại gần như ngang nhau.

Đời trước lúc gặp được Túc Hoài Cảnh thì đã rất muộn, khi đó Túc Hoài Cảnh cao hơn y rất nhiều, y cũng chưa bao giờ nhìn hắn từ góc độ ngang bằng như vậy.

Nhìn thoáng qua gương mặt im lặng hàm chứa nụ cười thoảng ấy, ai cũng chẳng ngờ được người này tương lai sẽ là nhân vật phản diện điên cuồng đến mức muốn hủy hoại toàn bộ thế gian.

Dung Đường hơi đau lòng, nhưng cũng không biết đang đau lòng vì chuyện gì, Túc Hoài Cảnh ở bên cạnh y nhẹ giọng nói một câu, Dung Đường vô thức  "Ừ" một tiếng.

Ừ xong mới biết sau chợt quay đầu lại: "Ngươi nói cái gì?"

Trước mắt đã là tiểu viện Túc Hoài Cảnh cư trú ở Lý phủ, hắn dẫn Dung Đường vào nhà, nói: "Ta nói ta gọi ngươi là Đường Đường được không?"

"À, có thể. "Dung Đường cũng không quan tâm, tên này của y nghe rất đáng yêu, lúc còn thời hiện đại, mấy người bạn cùng phòng chép bài tập của y, muốn y mua cơm giúp cũng gọi" Đường Đường, Đường Đường ", Dung Đường đã quen rồi.

Ít nhất còn tốt hơn "phu quân" trăm ngàn lần.

Kết quả một giây sau, Túc Hoài Cảnh lại cười dùng giọng điệu gần như chế nhạo, nhưng Dung Đường lại không tìm được bằng chứng nào: "Vậy Đường Đường ca ca ngồi trước một lát, ta đi đun ấm nước pha trà."

Dung Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn khoé môi Túc Hoài Cảnh cong lên ý cười bước ra ngoài, dại ra một lúc lâu, hỏi hệ thống: " Thì ra thiết lập nhân vật phản diện là loại người như này sao?"

Đường Đường thì Đường Đường! Ca ca thì ca ca! Đường Đường caca là cái thứ quỷ gì?!

Đời trước y từng trao đổi vài lần Túc Hoài Cảnh, tuy rằng cũng có bị hắn chế nhạo đến mức nghẹn họng, nhưng lại không biết hắn còn có thể như thế này,  không hề có gánh nặng mà gọi người ta là "Đường Đường ca ca".

[Xin lỗi ký chủ, hệ thống phục vụ nhân vật chính, tôi cũng không có biết thiết lập của nhân vật phản diện trong nguyên văn.]

Tâm trạng của Dung Đường lập tức trầm xuống, y nói không sao rồi ra lệnh cho Song Phúc đặt bữa trưa mang lên bàn.

Món ăn Giang Nam ở Lưu Kim lâu là ngon nhất, Dung Đường sống thêm hai đời, đã từng ăn cơm với Túc Hoài Cảnh vài lần,  tuy rằng không biết cụ thể sở thích của hắn nhưng mỗi lần hẹn tới quán cơm ở Giang Nam,  tần suất hoạt động đũa của Túc Hoài Cảnh sẽ hơi cao một chút.

Hiệu quả cách nhiệt của hộp đựng thức ăn cổ đại không tốt lắm nhưng vẫn chưa nguội hẳn, lúc mang lên bàn vẫn còn hơi ấm.

Thế cho nên lúc Túc Hoài Cảnh mang củi vào nhà, ngửi được mùi thức ăn thơm ngào ngạt thì sửng sốt.

Dung Đường ngồi vào bàn bưng cơm nhưng lại đặt đũa sang một bên, im lặng chờ đợi, thấy hắn quay lại, mắt sáng lên hỏi: "Ăn cơm trưa chưa, ăn cùng ta nhé?"

Lý phủ rất hà khắc với Túc Hoài Cảnh, hắn không được phép tới quán cơm, cũng không được ngồi trên bàn lớn, cơm đưa tới tiểu viện chỉ đưa một lần trong ngày,  vả lại không đúng giờ không đúng định lượng, thường thường đều là hạ nhân ăn xong mới nhớ tới đưa cho hắn một ít canh thừa thịt nguội.

Bởi vì mấy ngày nay trong phủ thiếu nhân lực, thiếu gia và tiểu thư lại đến học ở Thượng Văn Các, người hầu đã lâu không mang bữa ăn đến trong viện.

Tuy nói ngày nào Hành Phong cũng tới tửu lâu đúng giờ đóng gói đồ ăn mang tới cho hắn, nhưng Túc Hoài Cảnh chẳng phải kẻ ham ăn. Sơn hào hải vị hắn ăn qua tám năm, cơm nguội canh thiu trong miếu hắn cũng từng đưa vào lục phủ ngũ tạng. Cho dù là lưu lạc nơi hoang dã, hắn vẫn có thể vô cảm ăn rễ cỏ sống sót.

Nhưng khi hắn nhìn thấy đồ ăn trên bàn, nhìn thấy Dung Đường đang nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời mong đợi giống như con sóc nhỏ mà hắn nhìn thấy trong bãi săn khi còn nhỏ, hắn cau mày, vô thức liếc nhìn mặt trời: "Đã là giờ Mùi ba khắc rồi, ngươi còn chưa ăn à?"

Dung Đường: "Buổi sáng bị tổ mẫu gọi vào trong phủ hỏi chuyện, trên đường trì hoãn thời gian, lỡ mất cơm trưa, lúc hồi phủ nghĩ chắc ngươi cũng chưa ăn cho nên đóng gói tới tìm ngươi."

Y cười hỏi: " Ngươi ăn chưa?"

Túc Hoài Cảnh trầm mặc một hồi, lắc đầu: "Chưa."

Song Phúc dọn bát đũa cho hắn, Túc Hoài Cảnh không nói rõ cảm xúc gì, ngồi xuống đảo qua từng món ăn trên bàn.

Không ngờ đó lại không phải mấy món ăn phổ biến ở kinh thành, mà là món ăn Giang Nam.

Trời đưa đất đẩy làm sao mà lại hợp khẩu vị của hắn, Túc Hoài Cảnh ngước nhìn thoáng qua Dung Đường.

" Ngươi tới từ đất Thục, hẳn là đã ăn cay chán rồi, đồ ăn kinh thành ta ăn cũng chán, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là món ăn Giang Nam sẽ ổn hơn, nếu ngươi muốn ăn gì khác thì lần sau chúng ta lại cùng đi nha." Dung Đường chủ động giải thích, thấy hắn cầm đũa lên, cuối cùng cũng ăn cơm.

Tiểu thế tử hẳn là được giáo dưỡng rất tốt, không nhìn ra đã từng ngốc, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, nhưng tốc độ không chậm, chẳng mấy chốc đã thấy đáy bát.

Túc Hoài Cảnh còn chưa ăn hết nửa bát, thấy thế lông mày giật giật, muốn nói mạch của ngươi hỏng muốn chết, lại mắc bệnh nan y không có thuốc chữa, muốn sống yên ổn mấy năm thì ít nhất phải ăn ngủ đúng giờ. Muốn nói sức khoẻ ngươi quá yếu, ăn uống quá nhiều đồ bổ dễ dẫn tới tình trạng ứ đọng, nên ăn uống thanh đạm, ăn từng lượng nhỏ, không nên ăn quá nhiều trong một lần.

Còn muốn nói ngươi căn bản không nên hóng gió, mẫu thân ngươi nhốt ngươi ở trong nhà là đúng, bây giờ đang lúc thời tiết thay đổi thất thường, lạnh nóng khó bảo đảm sẽ không phong hàn rồi đi đời nhà ma.

Nhưng nói đến bên miệng, hắn vẫn nuốt xuống, chậm rãi ăn hết nửa bát cơm còn lại trong bát, đứng dậy đi ra ngoài: "Nước hẳn là sôi rồi, ta đi pha trà."

"Được. "Song Phúc dọn dẹp bàn ăn, Dung Đường ôm hộp bánh ngọt, ngoan ngoãn khéo léo đứng ở một bên không thêm phiền, chờ hắn dọn dẹp xong thì xếp đ ĩa ra.

Túc Hoài Cảnh cầm theo ấm trà đi vào, Dung Đường đang cầm một miếng bánh hoa sen mềm cắn từ từ, thấy thế vội vàng vẫy tay: "Mau tới mau tới đây, ta sắp nghẹn chết rồi."

Túc Hoài Cảnh dừng bước, hơi bất đắc dĩ pha cho y một tách trà, đặt sang một bên cho nguội: “Không thích thì mua làm gì?”

Dung Đường thiếu chút nữa thốt ra "Bởi vì ngươi thích", nhưng vẫn nhịn xuống, hết sức mạnh miệng: "Ai nói không thích."

Túc Hoài Cảnh cụp mắt nhìn y thật sâu: "Đường Đường caca nói dối thì đừng nhìn sang bên phải."

"Khụ, khụ khụ......"

Dung Đường xuyên qua ba đời người, lần đầu tiên ho khan không phải bởi vì ốm đau mà là nghẹn thật!

Y cảm thấy mình có chút tiến bộ! Mặc dù không nhiều lắm!

Túc Hoài Cảnh càng thêm bất lực, thầm nghĩ: Thôi, quên da mặt y mỏng.

"Chậm một chút. "Túc Hoài Cảnh nói, vòng ra phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng cho y, cũng không biết dùng cách gì, Dung Đường dần dần không ho nữa, thậm chí còn cảm thấy dễ chịu giống như mạch máu ứ đọng đã lâu bị đập tan, máu toàn thân bắt đầu lưu thông chậm rãi nhưng có trật tự, nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ.

Nhưng Túc Hoài Cảnh chỉ vỗ một hồi rồi không vỗ nữa, cảm giác lạnh thấu xương lại ngóc đầu trở lại, Dung Đường cảm thấy vừa rồi hẳn chỉ là ảo giác.

Chén trà nho nhỏ chẳng mấy chốc đã nguội, Dung Đường bưng lên uống một ngụm, hơi dừng một chút, chậc chậc chép miệng một hơi uống sạch toàn bộ còn lại.

Y quay đầu, hỏi: "Không phải ngươi cho ta uống nước đường đấy chứ?"

Túc Hoài Cảnh sâu kín liếc y: "Đường Đường caca cũng đâu phải trẻ con."

“……”

Dung Đường quả thực muốn quỳ xuống cho hắn, da đầu đều tê dại, rất muốn cầu xin hắn đổi tên khác, cũng may Song Thọ ra ngoài hồi lâu rốt cục đã trở lại, đem một cái hộp nhỏ to bằng bàn tay đặt ở trên bàn.

Dung Đường lập tức quên mất chút xấu hổ, mở hộp lấy đồ bên trong ra. Một tờ khế ước nhà cửa, một thỏa thuận chuyển nhượng nhà cửa, một chuỗi chìa khóa.

Túc Hoài Cảnh nhận ra gì đó nhưng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gõ nhẹ cái bàn: "Đây là?"

Song Thọ mở hộp mực đóng dấu ra, Dung Đường ấn dấu vân tay của mình lên khế ước chuyển nhượng, lại đẩy ba thứ này tới trước mặt Túc Hoài Cảnh.

"Mẹ ta đã chỉ định bà mai hạ sính lễ, tất cả sính lễ đều là tiền thu được từ thôn trang và cửa hàng mà ta mua được, ta là người rất keo kiệt, không muốn đưa những thứ kia đến Lý phủ, cho nên muốn ngươi dọn ra ngoài."

Thật ra là do y nhìn không nổi cái viện này nữa, lại không muốn đưa vào nhà Lý Trường Phủ cho Túc Hoài Cảnh. Một khi đưa vào, ngày sau hơn phân nửa sẽ dính tới kiện tụng loạn hết cả lên, tuy nói không đáng bao nhiêu tiền nhưng Dung Đường không muốn kẻ tiểu nhân như Lý Trường Phủ chiếm được hời.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để Túc Hoài Cảnh dọn ra ngoài thì tốt hơn, như vậy thì tất cả sính lễ đều là kho bạc nhỏ của Túc Hoài Cảnh, cũng coi như y cho thằng cu này ít vốn khởi nghiệp.

Huống hồ ngày sau dưới tay của hắn sẽ có càng ngày càng nhiều tùy tùng, dù sao cũng phải có một chỗ sắp xếp cho bọn họ mưu đồ những bí mật quan trọng.

Thấy Túc Hoài Cảnh lâu không nói gì, Dung Đường nói: "Đây là tòa nhà ở ngõ Vĩnh An, rất gần trường thái học, hoàn cảnh yên tĩnh. Hai con phố bên cạnh chính là phân bộ do phủ Kinh Triệu Doãn thiết lập, Kim Ngô Vệ ngày nào cũng tuần tra, trị an rất tốt, cho dù ngươi ở một mình cũng sẽ an toàn, nếu ngươi muốn đi học thì cũng vô cùng tiện lợi."

Túc Hoài Cảnh vẫn không nói lời nào.

Dung Đường nhăn mặt, vắt hết óc, cuối cùng nói: "Chờ sau này ta đi, ngươi chuyển từ vương phủ - -"

"Dừng. "Túc Hoài Cảnh trầm giọng ngắt lời y, cụp mắt nhìn chằm chằm ba thứ kia thật lâu, tựa hồ đang tự hỏi. Một lát sau, Túc Hoài Cảnh giơ tay ấn ấn lên, ấn vân tay của mình sang cạnh của Dung Đường.

Thế tử gia lập tức nở nụ cười: "Vậy hôm nay dọn đi nhé? Vừa hay ta có xe ngựa và nhân thủ."

Lần đầu tiên Túc Hoài Cảnh cảm thấy con đường phía trước mờ mịt, đầu óc nhất thời trống rỗng, bắt đầu suy nghĩ xem có nên đồng ý với đề nghị của người trước mặt hay không.

Chẳng phải khua môi múa mép là như thế này ư?

Không phải từng than thở khóc lóc với mẫu thân của mình, nói về tây tịch Lý phủ thì á khẩu không trả lời được sao? Vì sao người ở trước mặt hắn lời trước không khớp lời sau, ăn nói bừa bãi như vậy chứ?

Là một người rất keo kiệt, cho nên không muốn đưa sính lễ đến phủ Lý Trường Phủ.

Vậy mà lại sẵn sàng tặng cho hắn không hề giữ lại?

……

Ngươi muốn gì ở ta?

Túc Hoài Cảnh có chút buồn bực.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...