Khi về đến tiểu viện được an bài sẵn, đích mẫu cho lui hết người hầu, rồi liền trở mặt, chất vấn ta:
“Thật không biết xấu hổ! Ngay trước mặt ta mà cũng dám quyến rũ đại công tử, chẳng khác gì ả mẫu thân tiện nhân của ngươi!”
Ta không vội không hoảng, rót một chén trà:
“Khi gặp biểu ca, ta có hành động gì thất lễ sao? Rõ ràng là hắn thấy sắc nổi lòng tham, mê đắm nhan sắc của ta. Nếu nói là câu dẫn, vậy là hắn muốn câu dẫn ta mới phải.”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Lưỡi ngươi đúng là dẻo quẹo! Ngươi và hắn không có lấy nửa phần huyết thống, lấy đâu ra mặt mũi mà gọi người ta là biểu ca?!”
Đích mẫu còn mơ tưởng sẽ nói thật mọi chuyện cho biểu ca biết, để cầu xin hắn cứu đích tỷ — khiến ta bật cười thành tiếng.
Ở cạnh bà ta bao năm, ta đã nhìn thấu từ lâu.
Đích mẫu tính tình nóng nảy, làm việc không biết che giấu, có thể điều hành hậu viện Hầu phủ chẳng qua là nhờ Lưu ma ma mưu lược đứng sau.
Vì thế nên vào ngục, ta mới lập tức ra tay loại bỏ Lưu ma ma trước tiên.
Quả nhiên, sau khi bà ta c.h.ế.t, sự ngu dốt của đích mẫu càng lộ rõ — ngay cả chuyện quan sai cho người hoạ chân dung tù nhân, sau đó bắt tù nhân ký tên điểm chỉ mà cũng không hề hay biết.
Nếu ta là bà ta, hẳn đã sớm nhờ người gửi thư về nhà mẹ đẻ, trước tiên mua lại đích tỷ rồi giấu thật kỹ.
Thế mà bà ta cứ trơ mắt nhìn từng nhóm người bị áp giải ra ngoài, cho đến khi đích tỷ cũng bị bán đi mất.
“Báo với biểu ca? Rồi sao nữa? Mẫu thân nghĩ Vương gia sẽ chấp nhận rước một mối họa về à?”
Ta ghé sát, thì thầm bên tai:
“Mẫu thân, nếu Vương gia biết chuyện, họ sẽ long trọng mua đích tỷ về… hay sẽ g.i.ế.c sạch những kẻ còn lại của Hầu phủ, chôn vùi tội khi quân này cho êm thấm?”
Đích mẫu hoảng loạn, bàn tay siết khăn đến trắng bệch, ánh mắt oán hận nhìn ta.
“Ta biết ngươi không muốn nhìn ta sống tốt. Ta c.h.ế.t thì thôi, nhưng đừng quên vẫn còn đại ca ngươi!”
Đại nhi t.ử của đích mẫu trấn giữ biên cương, dựa vào công lao của phụ thân mà lập được vài chiến công. Khi Hầu phủ bị xét tội, thánh thượng nể tình, chỉ giáng hắn làm thứ dân.
Để hắn thoát được kiếp nạn này — thật đáng tiếc.
Đích mẫu thương đích tỷ, nhưng đau lòng nhất vẫn là con trai trưởng. Ở cái thế đạo này, nữ nhân không thể rời nam nhân mà sống được.
Nếu muốn xoay người đứng dậy, bà ta vẫn phải trông cậy vào đại nhi tử.
Bà ta nghẹn uất trong lòng, ngày ngày tự trách than khóc, đau đến ruột gan đứt đoạn.
Còn ta thì vui vẻ.
Không ai còn có thể sáng sớm hắt nước lạnh khiến ta giật mình tỉnh dậy; cũng không ai bắt ta quỳ suốt đêm chép kinh.
Ngày ngày ta ăn ngon ngủ yên, sắc mặt còn tốt hơn trước.
Biểu ca của ta lần này lên kinh còn phải lo việc sản nghiệp, thường xuyên không ở trong phủ.
Hắn thương ta thân thế đáng thương, đặc biệt căn dặn hạ nhân trong phủ phải nghe ta sai bảo — quả thật giúp ta thuận lợi hơn rất nhiều.
Hạ nhân trong Vương gia làm việc cũng coi như nhanh nhẹn, chỉ nửa ngày đã tìm được Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân là muội muội của đại nha hoàn bên cạnh đích tỷ — Đào Hồng, từ lâu đã luôn tìm kiếm tung tích tỷ tỷ mình sau khi bị bán đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vien-vien-man-man/chuong-3.html.]
Nói cho cùng, người nhớ đến đích tỷ nhất vẫn là ta.
Ta chỉ hù dọa đích mẫu một chút, bà ta sợ liên lụy đến đại ca mình nên lập tức bỏ luôn ý định tìm kiếm.
Nhớ thương tỳ nữ từng thân cận hầu hạ, chẳng phải là chuyện rất đỗi bình thường sao?
Tiểu Xuân thì thật lòng đau xót cho tỷ tỷ của nàng.
Biết được từ ta rằng Đào Hồng đã bị hại c.h.ế.t trong phủ từ trước, nàng ta tức đến đỏ cả mắt, hận không thể lập tức đi tìm Giản Bích báo thù.
À, phải rồi.
Giản Bích chính là đích tỷ của ta đó, đã sống với danh nghĩa của ta, tất nhiên cái tên hay ấy cũng thuộc về nàng ta luôn rồi.
Ta chấm khóe mắt, ra vẻ thương xót nhân gian mà nói:
“Tỷ tỷ ngươi từng hầu hạ ta lâu ngày, ta có chuẩn bị sẵn ít bạc phòng thân. Cầm lấy mà sống cho t.ử tế.”
Không ngoài dự đoán, Tiểu Xuân thề sống thề c.h.ế.t muốn tìm đích tỷ, bắt nàng ta phải trả giá.
Ta biết làm sao được?
Nàng ta đã khổ đến vậy, ta đương nhiên phải hết lòng ủng hộ!
Tiểu Xuân vốn không bán thân vào phủ, quanh năm lẫn lộn trong tầng lớp thấp hèn, rất nhanh liền dò ra tung tích: đích tỷ đã bị bọn buôn người bán vào phủ Trấn Quốc công — nhà mẹ đẻ của Quý phi.
Thật đúng là trùng hợp.
Hầu phủ vì phủ Trấn Quốc công gặp nạn mà bị liên lụy, Trấn Quốc công lại vì người của Hầu phủ c.h.ế.t oan mà bị cả kinh thành đàm tiếu.
Hai nhà coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, đích tỷ rơi vào đó chẳng khác gì dê vào miệng hổ.
Đích tỷ sợ bị phát hiện, chỉ dám run rẩy ở trù phòng nhóm lửa, ngày đêm kinh hãi.
Tiểu Xuân đến báo tin, hệt như tranh công.
Nàng ta mua chuộc người trong phủ, ngày ngày bắt nạt đích tỷ, làm ướt giường của nàng, mang cơm của nàng cho ch.ó ăn, trộm luôn cả tiền tiêu vặt hằng tháng của nàng. Thấy nàng không dám phản kháng thì càng được nước lấn tới, ban đêm còn đuổi nàng ra khỏi phòng.
Quả nhiên, cách hành hạ người của bọn họ — đều cùng một lò ra cả.
Đích tỷ bị giày vò đến mức chẳng dám ngủ ngon, thần kinh căng như dây đàn, hễ có tiếng động là lập tức run rẩy. Mặt mày vàng vọt gầy guộc, theo lời Tiểu Xuân thì còn già hơn cả mấy bà t.ử trong bếp.
Ta nghe xong thì vô cùng hả dạ, thưởng thêm cho nàng ta một túi bạc.
Tiểu Xuân nói ta là người tốt hiếm có trong thiên hạ, đợi trả được thù sẽ quay về báo đáp ân tình.
Đêm xuống nhớ đến bộ dạng nàng ta biết ơn ta, ta liền không nhịn được mà bật cười.
Nếu Đào Hồng còn sống, hẳn đã kéo nàng ta tránh ta càng xa càng tốt.
Ta và nàng ta, vốn chẳng có chút tình nghĩa nào.
Vì lấy lòng đích tỷ, đôi tay của Đào Hồng không biết đã hành hạ ta bao nhiêu lần rồi.
Chỉ trách nàng ta… bất cẩn quá thôi.
--------------------------------------------------