Tuy phụ thân chẳng mấy bận tâm đến tình cảnh của ta, nhưng lại tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương đến khuôn mặt ta.
Chẳng ngờ Đào Hồng lại vô ý đến vậy — trong lúc tức giận đã vung tay tát ta một cái, đúng lúc bị phụ thân vừa đến đã trông thấy.
Ta đã ra mặt cầu xin, nên cuối cùng nàng ta chỉ bị đ.á.n.h c.h.ế.t bằng loạn côn, coi như kết cục nhẹ nhàng rồi.
Việc xem như đã xong.
Tiểu Xuân không nhịn được, vui mừng tới báo tin.
Nàng ta lỡ lời tiết lộ chuyện đích tỷ từng là nha hoàn của Hầu phủ, chủ nhân phủ Trấn Quốc công lập tức muốn gặp nàng.
Những vị phu nhân tiểu thư này chẳng mấy khi rảnh rỗi mà không đi dự yến tiệc. Chỉ cần đích tỷ lộ diện, ắt sẽ có người nhận ra.
“Quả nhiên đúng như tiểu thư dự đoán, nàng ta định dùng nước gừng nên ta liền trộn thêm chút nhất phẩm hồng, giờ cả mặt nàng ta nổi mẩn đỏ, sưng vù như đầu heo rồi.”
Tiểu Xuân hết lời khen ta liệu sự như thần, đoán trúng cả cách đích tỷ muốn dùng để tránh mặt.
Thật ra, tất cả chỉ vì một đoạn ký ức quá sâu sắc từ năm năm trước.
Đích tỷ lúc đó đọc được trong sách cổ rằng nước gừng có thể kích thích mọc tóc, bèn muốn lấy mặt ta ra thử nghiệm.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Nàng ta nói: “Tóc mọc nhiều thì chẳng ai thấy được, chi bằng dùng khuôn mặt trắng trẻo của ngươi, nếu mọc ra ít lông đen, chắc chắn sẽ đẹp hơn.”
Khi ấy, phụ thân tưởng gương mặt ta bị hủy, còn mắng đích tỷ một trận thậm tệ.
Không ngờ vài tháng sau, vết sưng đỏ và da khô đều tan hết, da mặt ta lại trắng hồng như mới, còn đẹp hơn trước.
Đích tỷ từ lâu đã muốn thử lại lần nữa, nhưng chẳng nỡ trốn trong phòng mấy tháng không dám ra ngoài.
Nhất phẩm hồng thì khác — thứ này độc hơn nước gừng rất nhiều, chỉ cần dính một chút là để lại sẹo.
Ta thật chu đáo, thay nàng hoàn thành tâm nguyện bấy lâu.
Gương mặt đã hủy, đích tỷ vừa mới bước ra ngoài liền dọa sợ cả tiểu thư phủ Trấn Quốc công.
Sau đó bị đ.á.n.h ba mươi trượng, đến mức què luôn cả chân.
Tiểu Xuân tay cầm phần thưởng ta ban, không ngớt miệng cảm tạ rồi rời khỏi phòng.
Chưa đến nửa canh giờ, đích mẫu đã dẫn theo biểu ca giận đùng đùng xông tới.
“Ngươi cấu kết với người ngoài, chắc chắn có mưu đồ bất chính! Thừa ca nhi đã phái người đi điều tra rồi, ngươi nên nhanh chóng khai ra thì hơn!”
Biểu ca sắc mặt nghiêm trọng, giọng nói khàn khàn:
“Quả thật đã tìm thấy không ít đồ đạc của biểu muội trong nhà người kia.”
Ta lặng đi một thoáng, bỗng chốc đưa tay che mặt bật khóc.
“Nếu biểu ca thật lòng tin ta, xin hãy cho lui mọi người, để ta một mình giải thích với huynh.”
Đích mẫu nổi giận mắng lớn:
“Trong lòng không có quỷ, sao không dám nói thẳng trước mặt mọi người? Ta thấy rõ là ngươi ở bên ngoài có gian phu! Thừa ca nhi, mau đem nó ném vào lồng heo dìm nước cho ta!”
Biểu ca dĩ nhiên không nghe lời đích mẫu, liền đưa ta đến thư phòng của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vien-vien-man-man/chuong-4.html.]
“Nơi này yên tĩnh, muội cứ nói đi.”
Ta khom người hành đại lễ với biểu ca:
“Nữ nhân kia là muội muội của nha hoàn thân cận bên cạnh ta trước đây. Nàng ta nhiều lần trộm lấy tiểu y (đồ lót) của ta để uy hiếp. Nếu chuyện này để người ngoài biết được, e rằng Dung nhi khó giữ được tính mạng.”
Biểu ca nghe đến hai chữ “Dung nhi”, sắc đỏ trên mặt liền lan đến tận vành tai: “Biểu muội mau đứng lên.”
Ta c.ắ.n chặt môi, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn:
“Biểu ca nếu không tin, cứ việc sai người kiểm tra xem trên người nàng ta có mang theo tiểu y của ta hay không — như thế là có thể trả lại thanh bạch cho Dung nhi rồi.”
Biểu ca lập tức phái người đi tra xét.
Quả nhiên không sai một ly.
Mà ta, cũng đâu nói sai lời nào — Tiểu Xuân quả thực là muội muội của nha hoàn thân cận bên cạnh đích tỷ, lại thường ra vào nơi ở của ta lấy đồ, lấy bạc. Nói là uy h.i.ế.p — cũng không oan uổng.
Chỉ cần đích mẫu không hé răng, ai mà đoán ra được mối quan hệ thật sự giữa chúng ta?
Nói cho cùng, Tiểu Xuân đáng thương kia — đang còn nghi hoặc sao trong bọc ta đưa lại có cả tiểu y, thì đã bị một nhát đao xuyên bụng, theo tỷ tỷ nàng ta xuống hoàng tuyền đoàn tụ.
Chuyện này cũng chẳng thể trách ta, nàng ta giống hệt tỷ tỷ Đào Hồng của mình, đều tham lam vô độ, lại còn muốn mượn danh Giản Bích để uy hiếp, ở lại bên cạnh ta hầu hạ.
Ta sao có thể để lại tai họa bên mình?
Đã muốn g.i.ế.c nàng ta mà không muốn để lộ dấu vết — chỉ có thể mượn tay kẻ khác. May thay đích mẫu ngu dốt, đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện.
Biểu ca dịu giọng trấn an:
“Giờ thì muội có thể yên tâm rồi chứ?”
Ta vừa khóc vừa cười, níu lấy vạt áo hắn làm nũng:
“Biểu ca thật lợi hại, chuyện khó như vậy cũng có thể dễ dàng giải quyết, Dung nhi thật lòng bội phục huynh.”
Lời vừa dứt, ta liền đổi giọng:
“Chỉ là… xin biểu ca đừng trách mẫu thân. Từ sau khi phụ thân và Hữu nhi qua đời, người bị đả kích rất lớn, thỉnh thoảng nhìn ta lại nói: Vì sao kẻ c.h.ế.t không phải là ngươi.”
“Ta biết mẫu thân coi trọng nam nhi trong nhà hơn, nhưng dù sao ta cũng là con gái bà, thì bà cũng nên biết cảm thông.”
Biểu ca càng thêm thương xót:
“Là cô mẫu hồ đồ rồi. Về sau, mọi việc có ta lo.”
Đường đến Lạc Dương xa xôi, đích mẫu không muốn nhìn thấy ta, cứ khăng khăng phải ngồi một cỗ xe riêng.
Cũng tốt — vừa hay tiện cho ta cùng biểu ca vun đắp tình cảm.
Qua những lần dò hỏi sáng tối, ta biết được biểu ca năm nay vừa đến tuổi nhược quán, chưa thành thân, trong phòng cũng không có thiếp thất hầu hạ. Là đích trưởng t.ử của Vương thị, phẩm hạnh xuất chúng, sớm đã đỗ đạt công danh.
Nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ là gia chủ đời sau của Vương thị, tiền đồ rộng mở vô cùng.
Mà ta có dung mạo thế này, cũng coi như miễn cưỡng xứng đôi với hắn.
Mấy ngày đi đường, ta phát hiện biểu ca quả nhiên biết điều.
--------------------------------------------------