Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÕ BÌNH CÔNG CHÚA

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta bật cười lạnh: “Bà ta sủng ái ta, nhưng cũng kiêng kỵ ta.

“Bà ta sợ ta đoạt ngôi vị hoàng đế.

“Bởi vì, ta giống bà ta nhất.”

Chung Tử Kinh im lặng, chỉ cúi người bế ngang ta lên.

Ta nhướng mày: “Ngươi định làm gì?”

“Dưới đất toàn mảnh vỡ, công chúa là ngọc thể kim chi.”

Nhìn người này đi, bề ngoài chu toàn đến mức chẳng hở kẽ nào.

Thật lòng hay giả ý, cũng chẳng quan trọng, miễn làm ta vui là được.

Ta an nhàn rúc vào trong n.g.ự.c hắn, tai áp vào lồng ngực.

Nơi ấy, trái tim nóng bỏng đập dồn dập, mang đến cho ta chút tĩnh lặng hiếm hoi.

“Người trong phủ công chúa hình như ít đi nhiều.”

Ta cong môi: “Đúng vậy, bọn mặt sủng ta nuôi, vừa nghe tin ta chết, liền cuốn sạch bạc mà chạy hết rồi.”

“Chung Tử Kinh…” Ta đưa tay điểm lên yết hầu hắn, khẽ hỏi, “Ngươi lại tìm cho ta một đám nữa nhé?”

Thân hình Chung Tử Kinh khựng lại, nhưng rất nhanh đã bình thản che giấu.

“Công chúa muốn dạng nào?”

Ta cười: “Giống như ngươi.”

Chung Tử Kinh dừng bước, cúi đầu nhìn ta.

Ánh mắt xoay chuyển, ta khẽ ngẩng đầu, môi gần như chạm vào hắn ——

Tạch tạch tạch!

Ngoài tường vang lên một tràng pháo nổ chói tai.

Thái dương ta giật mạnh, hôn cũng không phải, không hôn cũng chẳng xong.

Không khí bị phá tan sạch!

“Nhà ai có tang thế này?”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Chung Tử Kinh cau mày nghĩ ngợi một chốc: “Hình như… là hỷ sự của phủ Thừa tướng Lâm, nghe đâu vừa rước một chàng rể, lại là Thám hoa năm nay.”

Ta khựng người.

Ha, ta lại quên mất tên cặn bã đó.

Sao có thể quên được chứ?

Mối thù này, ta còn chưa báo mà!

Ta nghiêng đầu, nhìn ra ngoài tường, không nhịn được bật cười:

“Chung Tử Kinh, chúng ta đi uống rượu mừng thôi.”

7

Cửa lớn phủ Thừa tướng tấp nập như chợ, náo nhiệt vô cùng.

Người có thân phận trong kinh thành hầu như đều đã đến.

Trên mặt, đây là ngày đại hỷ của thiên kim Thừa tướng xuất giá.

Nhưng ngầm mà nói, đây lại là cơ hội tuyệt vời để kết giao cùng Lâm Thừa tướng.

Từng rương lễ vật quý giá được khiêng nối tiếp vào trong phủ.

Ta ngồi trên xe ngựa nhìn một lát, rồi quay sang Chung Tử Kinh: “Ngươi có biết hôm nay ta tới đây làm gì không?”

Chung Tử Kinh đưa tay vuốt nơi cần cổ ta: “Tâm tư công chúa, vi thần xưa nay chưa từng đoán trúng.”

Ta cười khẽ: “Tên thám hoa kia, ta nhìn rất chướng mắt, ngươi giúp ta g.i.ế.c hắn được không?”

Chung Tử Kinh trầm mặc một hồi, rồi mới mở lời: “Hắn dù sao cũng là thám hoa do bệ hạ đích thân chọn, tuy nay chưa nhập quan, nhưng đã là con rể Lâm tướng, sớm muộn cũng bước vào quan trường, e rằng chẳng tiện g.i.ế.c bừa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-binh-cong-chua/4.html.]

Khóe môi ta cong lên, nụ cười dần lạnh lẽo: “Ngươi không muốn hỏi vì sao ta muốn g.i.ế.c hắn sao?”

Ta khựng lại, rồi thong thả cất lời.

“Ba tháng trước, ta bị thích khách tập kích, mất tích, trọng thương rồi thất lạc trí nhớ, được một thư sinh cứu về.

“Thư sinh ấy tâm sinh tà niệm, dưới sự xúi giục của mẫu thân hắn, ta đã thành thân cùng hắn.”

Bàn tay đang nắm nơi cổ ta bỗng siết chặt, Chung Tử Kinh kéo ta sát lại trước mặt, giọng trầm lạnh: “Nàng nói gì?”

Ta bật cười: “Ta còn chưa kể xong đâu.

“Về sau, thư sinh kia thi đỗ thám hoa, lọt vào mắt xanh Thừa tướng, vì muốn cưới được thiên kim, hắn trở về đòi hưu ta.”

Nhìn sắc mặt Chung Tử Kinh càng lúc càng u ám, ta thấy khoan khoái vô cùng: “Nhưng hưu thư còn chưa thấy, đã thấy thích khách của thiên kim Thừa tướng kéo tới.

“Ta rơi xuống hồ, tình cờ khôi phục ký ức, à, thì ra ta vốn là công chúa cao quý một người dưới vạn người trên.”

Ta khẽ bật cười, cười đến rơi cả lệ: “Chung Tử Kinh, một đoạn chuyện lên xuống thăng trầm thế này, ngươi có từng nghe qua chưa?”

Chung Tử Kinh bỗng buông lỏng tay, cúi đầu hôn nơi khóe mắt ta, kề bên tai ta nói: “Thám hoa kia, ta sẽ g.i.ế.c thay nàng.”

Giết hắn sao?

Thế thì chẳng còn thú vị gì nữa.

Ta lại nghĩ ra một trò vui hơn nhiều.

8

Lâm Tướng khoác áo dài đỏ sẫm, bước ra cửa hỏi quản gia phụ trách đón khách: “Khách nhân đã đến đủ chưa?”

Quản gia đáp: “Những vị được gửi thiệp mời đều đã tới cả.”

Lâm tướng gật đầu: “Chuẩn bị nhập tiệc đi.”

“Khoan đã.”

Ta mang khăn che mặt bước xuống từ xe ngựa, Chung Tử Kinh theo ngay phía sau.

Lâm tướng thoáng kinh nghi nhìn chúng ta, rồi rất nhanh phản ứng lại, vội vã tiến lên nghênh đón:

“Vương gia và công chúa sao lại giá lâm? Thần thật thất lễ xa nghênh.”

Ta mỉm cười: “Nhà Thừa tướng có hỷ sự, sao lại chẳng gửi thiệp đến phủ công chúa? Bổn cung đã lâu chưa tham dự náo nhiệt thế này.”

Lâm tướng ngẩn người: “Chuyện này…”

Ta chợt bừng tỉnh: “À, bổn cung nhớ ra rồi, trước hôm nay, cả kinh thành đều cho rằng bổn cung đã là người chết.

“Nhà nào có hỷ sự lại đi gửi thiệp cho kẻ c.h.ế.t chứ.”

Lâm tướng thất kinh: “Công chúa nói gì vậy, công chúa phúc thọ vô biên, tất hưởng trường mệnh trăm năm.”

Ta cười nhạt, không nói thêm gì nữa.

Chung Tử Kinh đưa chiếc hộp trong tay ra: “Đến vội vàng, lễ vật khó tránh sơ sài, mong Thừa tướng chớ trách.”

Lâm tướng lập tức sai quản gia tiếp nhận, rồi nghiêng người: “Thần hân hoan còn chẳng kịp, vương gia, công chúa, mời nhập tọa!”

Quản gia sớm đã vào trong báo tin.

Bởi vậy khi ta bước vào, khách khứa đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

“Vi thần / thảo dân tham kiến công chúa.”

Ta nhìn đám người phủ phục dưới chân, chỉ thấy khoái chí trong lòng.

Phải thế mới đúng.

Ta, Võ Bình, sinh ra vốn tôn quý, lẽ nào chẳng nên đứng trên muôn người?

Trong đám khách, ta lập tức nhận ra một kẻ lúng túng khác thường.

Ấy là mẫu thân của Kiều Ngôn, họ Kiều, tên Lý Thị.

Bà ta chẳng biết hành lễ thế nào, chỉ cố rụt người, trốn sau lưng người khác, chẳng dám ngẩng đầu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÕ BÌNH CÔNG CHÚA
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...