Ta chỉ liếc qua, rồi dời tầm mắt.
“Đều đứng dậy cả đi, hôm nay nhà Thừa tướng có hỷ sự, bổn cung không mời mà tới, chư vị không cần câu nệ, cứ thoải mái uống rượu là được.”
Ta an tọa nơi chủ vị, Chung Tử Kinh ngồi ngay bên cạnh.
Có lẽ thấy Võ Bình công chúa trong lời đồn ngông cuồng kiêu căng, mà so với trước mắt lại chẳng giống, khách khứa dần dần buông lỏng.
Phủ Thừa tướng lại càng thêm huyên náo.
Ta nhấp một ngụm rượu quả, chống cằm nhìn xuống dưới.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Cứ vui vẻ thêm một lát đi.
Đợi lát nữa, thì chẳng cười nổi nữa đâu.
Chén rượu cạn, ta đưa tay với lấy bình, nhưng bị Chung Tử Kinh giữ lại cổ tay:
“Công chúa tửu lượng không cao, nên uống ít thôi.”
Tặc, nói cũng đúng, say rượu thì hỏng hết việc.
Ta liền buông bình rượu xuống:
“Nghe theo Chung đại nhân vậy.”
Ba chữ “Chung đại nhân” ta cố tình nhấn mạnh, khóe môi Chung Tử Kinh khẽ cong, gần như không nhận ra.
“Tân lang, tân nương tới——”
Trong chốc lát, giờ lành đã điểm.
Ta ngẩng đầu, nhìn hai người chậm rãi bước đến trước mặt mình, trong lòng lại bình thản hơn ta tưởng.
Dưới chủ vị, Lý Thị cười đến miệng chẳng khép nổi.
Cũng phải thôi, bà ta hẳn là vô cùng vừa lòng với đứa con dâu này.
Bà mối cất giọng the thé hô vang: “Nhất bái thiên địa——”
……
9
Mọi nghi lễ hoàn tất, tân lang cùng tân nương bái nhau xong thì sẽ được tiễn vào động phòng.
Ta khẽ cất giọng: “Khoan đã.”
Họ theo bản năng dừng bước, Lâm tướng rất nhanh phản ứng: “Như nhi, mau kính công chúa và vương gia một chén rượu.”
Lâm Như phủ khăn hỷ, để mặc Kiều Ngôn dắt tới trước mặt ta.
“Nữ nhi thần kính công chúa một chén.”
Kiều Ngôn len lén ngó ta một cái, cũng nâng chén theo động tác của Lâm Như.
Ta cười: “Nghe nói thám hoa lang phong tư tuấn lãng, hiếm thấy bậc tài tử, nay tận mắt trông, quả thật khiến bổn cung kinh diễm.”
Ánh mắt ta từ trên xuống dưới dừng ở hắn.
Bị ta nhìn, Kiều Ngôn có chút hoảng, nhưng trong thần sắc lại lộ ra một tia hưng phấn.
“Đa tạ công chúa khen ngợi.”
Ta chau mày, khẽ thở dài một tiếng.
Kiều Ngôn sững lại: “Vì sao công chúa thở dài?”
Ta liếc hắn, mỉm cười: “Bổn cung chỉ cảm thán, nếu sớm gặp được thám hoa lang, tất sẽ chọn ngươi làm phò mã của phủ công chúa.
“Chỉ tiếc… đã bị tiểu thư Lâm gia đoạt trước.”
Đôi tay thả bên hỷ bào của Lâm Như siết chặt, gân xanh nổi hằn.
Ngược lại, Kiều Ngôn chẳng chút phát giác dị thường, chỉ nói: “Thảo dân nào đức nào năng mà được công chúa ưu ái thế này.”
Ta chỉ sang Lâm Như: “Bổn cung cùng tiểu thư Lâm gia từ nhỏ đã quen biết, vẫn thường xưng tỷ muội, vậy nên ánh mắt nhìn người… tất nhiên cũng chẳng khác mấy.”
Nói xong, ta đứng dậy, chậm rãi bước đến trước Kiều Ngôn: “Thám hoa lang, chi bằng theo bổn cung đi, bổn cung phong ngươi làm phò mã.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-binh-cong-chua/5.html.]
Lời vừa dứt, đại sảnh lập tức tĩnh lặng.
Không gian c.h.ế.t lặng.
Nụ cười trên mặt Lâm tướng không giữ nổi nữa: “Công chúa chớ đùa như vậy.”
Ta: “Bổn cung chưa từng nói đùa.”
Kiều Ngôn ngây ra, một hồi lâu mới kịp đáp: “Thảo dân… thảo dân nào đức nào năng…”
Chưa dứt lời, một giọng phụ nhân chát chúa vang lên phía sau:
“Công chúa quả nhiên có mắt! Con ta khôi ngô tuấn tú, lại học nhiều sách, xứng làm phò mã!”
Ta nhìn người đàn bà hấp tấp nhảy ra, ngạc nhiên: “Đây là?”
Bà ta đắc ý: “Ta là mẫu thân của thám hoa lang.”
Ta à lên: “Thì ra là bá mẫu.”
Một tiếng “bá mẫu” khiến bà ta vô cùng hưởng thụ, đến nỗi quên mất thân phận.
“Công chúa vừa nói muốn con ta làm phò mã, chuyện ấy có thật không?”
Kiều Ngôn không nhịn được kéo tay bà: “Nương!”
Sắc mặt Lâm tướng đã cực kỳ khó coi.
Lâm Như che khăn hỷ ta không thấy, nhưng chắc hẳn cũng chẳng khá hơn.
Ta bảo: “Tất nhiên là thật.”
Người đàn bà ngốc kia lập tức kéo tay Kiều Ngôn: “Con, hôn sự này thôi, con đi làm phò mã đi.”
Vừa dứt lời, Lâm Như liền hất tung khăn che đầu.
Gương mặt dữ tợn: “Công chúa rốt cuộc muốn làm gì?”
Ồ, ngày xưa chỉ xứng hầu hạ ta, nay dám cả gan giận dữ với ta sao.
Ta chẳng hề tức giận.
Chỉ thản nhiên chỉ vào Kiều Ngôn: “Bổn cung muốn hắn.”
10
Yến tiệc đang tưng bừng bỗng chốc náo loạn gà bay chó chạy.
Kiều Lý Thị níu chặt Kiều Ngôn mà gào khóc ăn vạ.
Lâm Như đứng sang bên, trừng mắt nhìn ta, hận nhưng không dám phát.
Một lát sau, Kiều Lý thị kéo con trai đến trước mặt ta, cười nịnh: “Công chúa, chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, con trai ta theo người về phủ công chúa, làm phò mã.”
Kiều Ngôn cúi đầu im lặng, coi như ngầm đồng ý.
“Kiều Ngôn!?”
Lâm Như kinh hãi nhìn hắn: “Ngươi đồ tiểu nhân! Năm xưa ta quả thật mù mắt mới nhìn trúng ngươi!”
Lâm tướng cũng chẳng giữ nổi vẻ ôn hòa nữa: “Công chúa, thần thành tâm mời người vào phủ uống rượu mừng, sao người lại phá hỏng hôn sự của tiểu nữ?”
Ta lắc đầu: “Bổn cung đâu có cưỡng ép, hết thảy đều do thám hoa lang tự nguyện.”
Ta nhìn về phía mẹ con nhà họ Kiều: “Bổn cung có nói sai chăng?”
Kiều Lý thị gấp gáp gật đầu: “Công chúa nói chẳng sai chút nào.”
Nói rồi, bà ta kéo tay áo con trai, Kiều Ngôn không dám ngoái nhìn nhà họ Lâm, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Lâm tướng giận tím mặt, chỉ thẳng mũi hắn: “Đồ vong ân phụ nghĩa! Năm ấy ngươi quỳ trước cửa ta một ngày một đêm, ta thấy ngươi thành tâm mới gả tiểu nữ cho ngươi!”
Lời ấy chạm vào chút tự tôn nực cười của Kiều Ngôn.
Mắt đỏ rực, hắn đáp trả: “Ta đã chịu đủ nhà các ngươi rồi, lúc nào cũng khinh miệt ta, ta cớ gì phải mặc cho các ngươi chà đạp? Nay ta sắp làm phò mã, cái ghế con rể Lâm gia, ta khinh chẳng thèm!”
Bốp——
--------------------------------------------------