Rất nhanh, trong khu dân cư lan truyền chuyện “chiến tích anh hùng” của Trần Lục. Nhân lúc vợ ra ngoài, lén lút ngoại tình trong nhà, còn khiến vợ sảy thai.
Trong tình huống như thế này, nếu tôi còn không ly hôn thì mới là thất lễ.
Bố mẹ và anh trai tôi nhân cơ hội đến nhà, lại đ.á.n.h cho Trần Lục một trận tơi bời.
Giữa một vụ bê bối đạo đức như vậy, chẳng ai ra mặt bênh vực, thậm chí còn giúp đ.á.n.h thêm vài cái.
Tôi muốn tiền, muốn xả giận, và cũng muốn trở thành “người yếu thế” trong mắt thiên hạ.
Dù sao thì, bị người khác nhòm ngó đến tính mạng của mình, cảm giác đó thật chẳng dễ chịu gì.
Một vụ ly hôn nhỏ nhoi sao có thể giải hết mối hận trong lòng tôi được!
Mẹ chồng mất mặt, bỏ về quê sống.
Còn Trần Lục, đúng là bản tính khó mà sửa, vẫn muốn thực hiện “Kế hoạch B”.
Anh ta gửi tin nhắn cho tôi:
【Vợ à, trước khi ly hôn, em có thể đi dạo với anh một chút không? Trong lòng anh vẫn còn nhiều điều muốn nói, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.】
13
Sau khi nhận được tin nhắn tôi đồng ý, Trần Lục nhanh chóng hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.
Khi gặp nhau, anh ta đưa tay định nắm tay tôi.
Tôi liền đổi túi xách sang bên đó, khéo léo tránh đi.
“Trần Lục, có chuyện gì thì nói thẳng đi!”
Anh ta chỉ tay về phía bên kia đường: “Chúng ta sang bên đó đi dạo nhé, chỗ đó yên tĩnh hơn.”
Tôi gật đầu.
Bước đi thản nhiên, cố tình đi chậm hơn anh ta nửa bước.
Khóe mắt tôi vẫn dõi chặt theo từng hành động của anh ta.
Trần Lục thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, lúc thì dừng, lúc lại bước đi.
Tôi biết, anh ta đang canh giờ.
“Màn kịch” sắp sửa bắt đầu rồi.
Quả nhiên, vừa bước đến giữa đường, chiếc xe chở đất dừng không xa phía trước bỗng nổ máy lao đi.
Ngay sau đó, đèn phanh nhấp nháy liên tục.
Nhìn là biết tay lái đã bị mất kiểm soát.
Tài xế hoảng loạn, chiếc xe lao thẳng về phía chúng tôi.
Trần Lục giả vờ hốt hoảng, đưa tay kéo mạnh tôi, đẩy tôi về hướng chiếc xe chở đất đang lao tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-om/11.html.]
Ngay khoảnh khắc anh ta dùng sức kéo tôi, tôi mượn đà xoay người thật mạnh sang bên, đồng thời giơ chân quét nhẹ một cái.
Trần Lục mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào về phía chiếc xe chở đất đang lao tới.
Tài xế xe chở đất điên cuồng bóp còi, nhưng tất cả đã quá muộn.
Trần Lục bị hất văng ra xa vài mét, m.á.u từ dưới thân anh ta chảy loang khắp mặt đường.
Đám người xung quanh ùa đến, tôi cũng chạy theo, vừa khóc vừa hét: “Mau gọi xe cấp cứu đi!”
Khi xe cứu thương tới nơi, Trần Lục đã tắt thở.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, hỏi chuyện nhân chứng.
Tôi vừa nức nở vừa kể lại: “Thưa cảnh sát… chiếc xe đột nhiên mất lái, anh ấy đã cố gắng đẩy tôi ra, kết quả là…”
Khi đến phần phân chia tài sản của Trần Lục, mẹ anh ta gào ầm lên, nói phần của mình tuyệt đối không thể thiếu.
Tiếc là trong thời gian tôi “mang thai”, Trần Lục đã mua cho tôi một đống trang sức và túi xách, lại còn chuyển cho Tiểu Hiểu một phong bao đỏ lớn, sau đó lại bị vụ dàn cảnh tống tiền mất thêm một khoản.
Giờ thì chẳng còn bao nhiêu tiền để chia nữa.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhân tiện, tôi cũng khởi kiện đòi lại khoản “trợ cấp phụng dưỡng” quá cao mà Trần Lục từng chuyển cho mẹ anh ta.
Mẹ chồng kéo theo cả đám họ hàng đến chỉ trích tôi, bảo tôi đừng truy cứu khoản tiền đó nữa.
Nào là “con trai bà ta c.h.ế.t rồi” , “giờ bà ta không có ai nuôi dưỡng” , “đừng làm khó người già”…
Bọn họ ngày nào cũng công kích, ép tôi phải nhân nhượng.
Tôi chỉ cười lạnh, quả nhiên, lông cừu vẫn là mọc từ trên thân cừu mà ra.
Khoản “trợ cấp phụng dưỡng” cao ngất ngưởng như thế, có hợp lý không chứ?
Rõ ràng là anh ta đã sớm tính chuyện muốn vứt bỏ người vợ như tôi rồi.
Mẹ chồng chỉ còn biết vừa sụt sịt vừa khóc trong tòa, nói rằng con trai mình là tự nguyện chuyển tiền cho bà để dưỡng già.
Tôi liền đưa ra những bài đăng trước đó mà Trần Lục từng chuẩn bị “g.i.ế.c vợ”, cùng với bản báo cáo khám sức khỏe cho thấy tôi bị ung thư.
Thẩm phán kết luận: việc Trần Lục chuyển tài sản là hành vi có chủ ý, có ác ý, có tính chất gian lận.
Vì thế, khoản “trợ cấp phụng dưỡng” mà anh ta chuyển cho mẹ được xác định là vô hiệu, phải hoàn trả và phân chia lại theo đúng quy định của pháp luật.
Trải qua nhiều vòng tranh tụng và thẩm tra, cuối cùng mẹ chồng đành chấp nhận phán quyết, ngoan ngoãn trả lại phần tiền mà bà đã nhận quá mức.
Xử lý xong toàn bộ hậu sự, tôi nhận được một khoản tiền bồi thường bảo hiểm t.a.i n.ạ.n khổng lồ.
Từ đó, tôi sống cuộc đời “nằm dài” an nhàn, không cần phải thấp thỏm lo sợ nữa.
Ngoài cửa sổ, màn đêm sâu thẳm.
Từ nay trở đi, những ngày sống trong nơm nớp sợ hãi đã hoàn toàn khép lại.
Ván cờ sinh tử này, cuối cùng tôi đã giành chiến thắng trong hiểm cảnh.
(Hết)
--------------------------------------------------