Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Ốm

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng tôi ở lúc này lại ngắt lời ông: “Bố, bố đừng nói nữa, con định ly hôn với Trần Lục.”

“Cái gì? Chuyện gì xảy ra?”

"Bố, bố không biết đâu, hóa ra lúc Trần Lục đến hỏi cưới..."

Trần Lục một bước nhảy tới trước mặt tôi, giật lấy điện thoại của tôi: “Không có chuyện gì đâu bố, A Ngữ đang nói nhăng nói cuội thôi, lát nữa con sẽ gọi lại cho bố.”

Anh ta biết bố tôi hồi trẻ đầu tư khắp nơi, trong nhà có thể xem là khá giả.

Thế nhưng dù trong nhà còn có con trai, vậy mà vẫn có thể chia cho cô con gái đã gả đi và đứa cháu ngoại một khoản tiền một nghìn vạn cùng ba cửa hàng.

Giọng anh ta run run: “Vợ à, em đừng nóng, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm thôi. Mình cứ nói rõ với nhau, sao có thể vừa mở miệng đã đòi ly hôn được?”

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải vì đang mang thai, thì đến cả quần áo, túi xách mình thích tôi cũng chẳng nỡ mua, chỉ mong tiết kiệm thêm chút tiền, sớm có một mái nhà ổn định.”

“Còn các người thì sao, giấu nhiều của cải riêng như vậy, nhìn tôi vất vả tiết kiệm từng đồng. Lúc đi hỏi cưới, miệng thì kể nghèo kể khôt, bảo hai vợ chồng cùng cố gắng, hóa ra đều là giả dối hết!”

Mẹ chồng hoàn hồn lại, sắc đỏ trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ chột dạ xen lẫn lo lắng.

“Con dâu à, không có chuyện đó… chỗ vàng đó…”

Trần Lục sốt ruột đến mức gãi đầu lia lịa, quay sang mẹ, giọng trách móc: “Mẹ cũng thật đấy! Có nhiều vàng như vậy sao không nói sớm? Giờ thì hay rồi, ầm ĩ thành ra thế này.”

Rồi anh ta lại vội quay sang dỗ tôi: “Vợ à, là mẹ anh sai, không nói rõ trước với hai đứa mình. Nhưng đừng vì chuyện nhỏ này mà chia tay, phải để con có một gia đình trọn vẹn chứ.”

Tôi lau nước mắt, giọng vẫn đầy kích động: “Một gia đình trọn vẹn ư? Từ khi kết hôn đến giờ, tôi đã chịu bao nhiêu ấm ức anh rõ hơn ai hết!”

“Mẹ anh ngày thường thì soi mói, châm chọc, giờ lại xảy ra chuyện này, tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Cuộc hôn nhân này nhất định phải chấm dứt!”

11

Trần Lục biết rằng quyết định của tôi rất khó thay đổi.

Nhưng làm sao giải thích được nguồn gốc của đống trang sức vàng kia đây?

Năm đó khi đến hỏi cưới, trong tay có hai ba trăm nghìn mà lại giả nghèo trước mặt nhà gái, đúng là không thể tự bào chữa nổi.

Mà vào thời điểm nhạy cảm này nếu nói thật rằng tài khoản quỹ chung đã bị vét sạch, hoặc số vàng đó là anh ta tự mua cho mẹ mình thì chắc chắn tôi sẽ lại vin vào lý do “tài sản chung của vợ chồng mà không bàn bạc” để tiếp tục nắm thóp anh ta.

Lúc này, anh ta chỉ có thể đưa ánh mắt ra hiệu cho mẹ mình.

Mẹ chồng hiểu ý, nước mắt lã chã: “Con dâu à, là mẹ già lú lẫn rồi, số vàng đó thật ra chỉ hơn ba vạn thôi, vừa rồi mẹ nói dối con, cố tình bắt bẻ con một chút.”

Tôi hừ lạnh: “Mẹ à, nếu mẹ thiếu tiền có thể nói thẳng, con với Trần Lục vẫn còn chút tiền tiết kiệm, hà tất phải làm ra chuyện như thế để hãm hại con? Cùng một nhà lẽ ra phải thành thật với nhau, mẹ làm vậy thì sau này sống sao cho nổi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-om/9.html.]

Trần Lục thở dài nặng nề: “Mẹ, lần này mẹ thật quá đáng rồi, mau xin lỗi A Ngữ đi.”

Mẹ chồng cúi đầu, lí nhí nói lời xin lỗi.

Tôi quay mặt đi, không chấp nhận.

Thấy vậy, Trần Lục chỉ có thể ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào:

“Vợ à, anh xin em, cho anh một cơ hội để bù đắp, sau này anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu thêm chút ấm ức nào nữa.”

Tôi không mềm lòng.

Hôm đó, mẹ con nhà họ Trần lo lắng đến mất ngủ, chỉ dám lén lút điều tra chuyện vàng bị mất sau lưng tôi, không dám nhắc đến trước mặt tôi.

Sau đó, tôi lại thấy Trần Lục lên mạng cập nhật tiếp bài đăng:

Trần Lục: 【Bó tay rồi, cô ta lại còn nói muốn ly hôn với tôi? Đúng là được voi đòi tiên! Nếu không phải vì cô ta đang mang thai, tôi đã sớm đưa cô ta đi ngắm bầu trời sao dưới đáy biển rồi!】

Cư dân mạng: 【Nếu thật sự ly hôn, thì bài viết này coi như có hồi kết rồi nhỉ?】

Trần Lục: 【Không thể ly hôn đâu, cô ta yêu tôi như vậy, chắc chắn chỉ là lời nói trong cơn giận thôi. Chỉ cần tôi đóng vai ông chồng tốt mười tám phép, dỗ dành vài câu, nhất định cô ta sẽ hồi tâm chuyển ý.】

Cư dân mạng: 【666, hóng phần sau!】

Thật sao?

Tôi thì không nghĩ vậy.

Từ sau vụ vàng, tôi càng tính toán kỹ từng ngày, mặc sức làm trời làm đất.

Mẹ chồng bị tôi sai bảo tới mức gầy rộc đi một vòng.

Trần Lục nói muốn làm chồng tốt, nhưng cũng không chịu nổi quá một tuần, lại thương mẹ mình, nên giữa chúng tôi bắt đầu cãi nhau lớn.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng việc Trần Lục cúi đầu nhận lỗi.

Dù sao thì giờ anh ta ở thế yếu mọi mặt, mà tôi lại đang mang thai, không thể chọc tôi nổi giận được.

Cho đến khi kỳ nghỉ phép của tôi hết, tôi trở lại công ty làm việc, bấy giờ bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi viện cớ đi làm mệt, cách ba hôm lại bảo Trần Lục ngủ ở phòng đọc sách.

Khi ấy, anh ta đã bắt đầu trở nên xa cách.

Mấy tháng nay không được “ăn mặn”, lại còn phải nhịn đến khi vợ sinh, dù là thần tiên hạ phàm cũng khó mà chịu nổi khi có một cô gái xinh đẹp chủ động quyến rũ.

Tôi thấy cũng đến lúc nên tạo cho anh ta một cơ hội rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vợ Ốm
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...