Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi

Chương 146

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Thủy Lưu Ly

Nhưng là, hắn bình tĩnh, Chu Vô Tâm không thể bình tĩnh.

Chu Vô Tâm và Phó Trầm quen biết khi vào trong quán trà nghe kể chuyện. Lúc đầu nàng cảm thấy hắn là một người bạn không tồi, trò chuyện cũng hợp ý, ai ngờ sau đó hắn lại theo đuổi nàng chứ.

Tha thứ chút hư vinh trong lòng nàng đi, mỗi một cô gái khi được người theo đuổi cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Có điều…

“Phó Trầm, hai ta không thích hợp, thật sự không thích hợp. Ngươi muốn chết nhưng ta vẫn chưa muốn chết đâu. Hai ta từ biệt ở đây đi, sau này ngươi đừng đến tìm ta, cũng đừng tặng đồ cho ta nữa. Những thứ ngươi đưa lúc nào ta cũng phải ném đi cả, nếu cứ tiếp tục như vậy ngươi sẽ hại chết ta đấy, biết không!” Chu Vô Tâm không thể không nhấn mạnh, từ chối Phó Trầm, trời ạ, nếu để Bắc Vọng biết nàng “hồng hạnh xuất tường” (ngoại tình), thì hai người coi như xong.

Nhưng không biết vị Phó Trầm này có uống nhầm thuốc lắc không mà cứ kiên quyết ‘thấy chết không sờn’, hắn nói: “Nếu người kia đáng sợ như thế, thì nàng dứt khoát theo ta đi, như vậy nàng sẽ không cần lo lắng sợ hãi nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng.”

Thôi đi, đến lúc bị làm thịt cũng không biết ai sẽ bảo vệ ai đâu.

“Coi như ta van xin ngươi, có được không. Tổ tông của ta, ngươi đừng đến tìm ta nữa!” Cuối cùng sau khi Chu Vô Tâm dùng mọi cách khẩn cầu, Phó Trầm mới xem như rời đi.

Chẳng qua, hôm sau, khi tiếp tục nhìn thấy đống hoa lan Phó Trầm đưa tới, nàng lập tức muốn khóc ròng.

“Thế nào, thích không? Những thứ này là ta đặc biệt lựa chọn cho nàng.” Phó Trầm từ sau bó hoa xuất hiện, cười hì hì nói với Chu Vô Tâm.

Chu Vô Tâm vừa thấy hắn đã đạp hắn thẳng ra ngoài cửa: “Tổ tông à, sao ngươi lại tới nữa rồi.”

Phó Trầm vô tội nháy mắt: “Ta đến tặng hoa cho nàng mà.”

“Ta không cần, mau mau lấy đi đi, cách ta xa xa một chút.”

“Đừng như vậy mà, nàng xem hoa này đẹp đẽ bao nhiêu, thật giống nàng.”

“Khỏi mắc công ở đây cho ta viên đạn bọc đường, đi mau đi mau.”

Phó Trầm bị Chu Vô Tâm xô đẩy, lúc này, hắn lướt qua vai nàng, vô tình nhìn thấy một bóng người đỏ rực dần dần lại gần chỗ họ. Trong mắt Phó Trầm lóe ra tia nhìn không rõ, bỗng ôm chặt đầu Chu Vô Tâm, hôn một cái trên môi nàng, sau đó, tươi cười dịu dàng thả nàng ra: “Nếu nàng không muốn để hắn biết vậy ta đi trước đây.”

Chu Vô Tâm bị hành động bất ngờ của hắn làm sững sờ, cũng không kịp hoàn hồn đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến: “Hai người đang làm cái gì?”

“A, Bắc Vọng, sao chàng đột nhiên ra ngoài thế này.” Bỗng dưng thấy Bắc Vọng xuất hiện, Chu Vô Tâm nhất thời không biết phải làm sao.

Bắc Vọng liếc xéo nàng, không trả lời, Chu Vô Tâm chỉ cảm thấy trước mặt có một luồng gió thổi qua, sau đó, Bắc Vọng đã nắm cổ Phó Trầm, hung hăng xiết chặt như muốn bẻ gãy.

Chu Vô Tâm hoảng hốt, gấp gáp nắm tay hắn lại: “Bắc Vọng, mau dừng tay, mau dừng tay, sẽ chết người đấy.”

Bắc Vọng không thèm nhìn nàng một chút nào, bàn tay càng thêm dùng sức. Chu Vô Tâm nhìn thấy hai mắt Phó Trầm sắp trợn trắng, gấp muốn chết: “Bắc Vọng, chàng mau buông tay, mau buông tay!”

“Nàng thật sự quan tâm hắn như vậy?” Bắc Vọng quay đầu, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Xong, nhất định đã hiểu lầm.

“Chàng thả hắn ra trước đi, có gì thì chúng ta từ từ nói.”

Chu Vô Tâm vừa dứt lời, đã bị người đột nhiên đẩy qua một bên, sau đó, nàng nhìn thấy phương trượng ra tay tách Bắc Vọng và Phó Trầm ra.

Phó Trầm được cứu, Chu Vô Tâm vội vàng chạy đến nâng hắn dậy: “Ngươi không sao chứ.”

(Ly: nên nói nữ chính bị ngu hay bị nhũn não đây =.=)

Phó Trầm ngồi dưới đất không ngừng ho khan, sắc mặt đã sớm vì sợ hãi mà trắng bệch.

Chu Vô Tâm có chút tức giận: “Chàng làm gì thế, có gì không thể từ từ nói sao.”

“Ôi, không ngờ sau lưng ca ca tẩu lại làm ra loại chuyện này. Uổng công lúc bàn việc ca ca đều nhớ đến tẩu.” Bắc Yên không biết từ đâu xuất hiện, đi tới trước mặt mọi người, bỗng nhiên mở miệng sáp một câu.

“Ngươi đừng thêm phiền nữa.” Chu Vô Tâm trừng nàng ta một cái, cũng mặc kệ Phó Trầm, lo lắng chạy lại gần Bắc Vọng: “Bắc Vọng, chàng nghe ta giải thích.”

“Giải thích cái gì? Giải thích nàng làm sao giấu ta cùng nam nhân khác tình chàng ý thiếp?”

“Không phải. Chàng nghe ta nói...”

“Ta không muốn nghe.” Bắc Vọng đẩy bàn tay đang kéo áo mình của Chu Vô Tâm ra: “Ta nghĩ có lẽ nàng đã quên những lời ta đã nói với nàng lúc trước.”

OMG, cảnh cáo của hắn sao nàng dám quên được. Đây là hiểu lầm mà. Là hiểu lầm! Ai biết sao tự dưng Phó Trầm lại đột nhiên hôn nàng chứ!

“Chàng nghe ta nói đi mà.”

“Cút xa một chút. Hiện tại ta không muốn nhìn thấy nàng.” Bắc Vọng xoay người rời đi.

Chu Vô Tâm muốn đuổi theo hắn, lại bị Phó Trầm mạnh tay kéo lại: “Vô Tâm, chúng ta đi.”

Bắc Vọng nghe thấy câu này của Phó Trầm, bước chân hơi dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu mà đi thẳng vào trong.

Chu Vô Tâm thì bị Phó Trầm kéo đi một đoạn khá xa mới thả tay nàng ra.

“Phó Trầm, ngươi hại chết ta rồi.” Chu Vô Tâm mắng hắn một câu, xoay người muốn đi về, lại bị Phó Trầm ngăn cản, hỏi nàng: “Nàng thấy nàng và hắn phù hợp sao.”

“Cái gì phù hợp hay không phù hợp?”

“Nàng và tên tóc đỏ điên khùng kia.”

“Phù hợp hay không là chuyện giữa ta và chàng, mắc mớ gì đến người. Ngươi tránh ra.”

Phó Trầm không cho, hắn đánh không lại Bắc Vọng, nhưng nếu muốn đối phó với Chu Vô Tâm thì lại dễ như ăn cháo.

Sắc mặt Phó Trầm đột nhiên thay đổi, không còn hay cười vui vẻ như ngày thường mà trở nên hung ác quát: “Chu Vô Tâm, ngươi không có đầu óc à?”

Phó Trầm đột nhiên trở mặt dọa Chu Vô Tâm sợ hết hồn: “Ngươi muốn nói gì?”

“Hắn là một hoàng tử muốn phục quốc. Mà ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một dân chúng bình thường, ngươi nghĩ hai người sẽ có tương lai ư?”

Chu Vô Tâm kinh hãi: “Sao ngươi lại biết chuyện này?”

Chuyện phục quốc được tiến hành rất bí mật, tuy rằng người trong nhà có tăng thêm nhưng mọi người đều biết độ nguy hiểm nếu để lộ chuyện vì thế sẽ không có người nào dám lấy chuyện này ra để nói lung tung. Hơn nữa lấy tính cách của Ninh Liên, nếu biết có người muốn mưu phản thì nhất định thà giết lầm một trăm còn hơn bỏ sót một. Theo lý sẽ không có ai biết chứ, tại sao Phó Trầm cũng biết? Lẽ nào bí mật bị người tiết lộ?

Nếu như thật sự bị lộ thì chẳng phải Bắc Vọng sẽ gặp nguy hiểm sao?

Phó Trầm không hề muốn trả lời câu hỏi của nàng: “Ngươi thấy ngươi có thể cho hắn cái gì?”

Sau câu này, đến kẻ ngu cũng hiểu ra chút ít.

Sắc mặt Chu Vô Tâm trầm xuống: “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”

“Lẽ nào ngươi còn chưa rõ?” Phó Trầm cười gằn: “Ngươi ở bên cạnh chỉ tăng thêm gánh nặng cho hắn mà thôi. Người sóng vai với hắn phải là người có thể trợ giúp hắn chứ không phải người như ngươi. Vì thế, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tự biết thân biết phận, đừng lảng vảng bên cạnh hắn nữa. Với lại dù hắn thật sự phục quốc thành công thì ngươi nghĩ ngươi có thể đảm nhận vị trí Hoàng hậu sao? Nữ nhân như ngươi ta thấy nhiều rồi, đều là những kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi, ngươi…”

Chu Vô Tâm thực sự nghe không vô nữa, hắn cho nàng là ai! Nàng nâng tay cắt đứt lời hắn nói: “Ta cho ngươi biết, từ xưa đến nay ta chưa từng nghĩ có làm Hoàng hậu gì hay không. Còn có, tình cảm giữa ta và hắn không liên quan đến người, cho nên, mời ngươi đừng đứng đó nói nhảm nữa. Ta hỏi lại, chuyện phục quốc, là ai nói cho ngươi biết? Nếu ngươi không nói thì đứng trách ta không khách khí.”

“Ha ha ha ha, ta cứ không nói đó, ngươi có thể làm gì được ta?” Phó Trầm làm càn cười lớn, hoàn toàn không đem Chu Vô Tâm để vào mắt.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi
Chương 146

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 146
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...