Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vượt Lên Gia Đình Thiên Vị Để Tỏa Sáng

Chương 25

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày tháng cứ trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ.

Kỳ thi này rất quan trọng.

Bởi vì quyết định đến phân ban tự nhiên hay xã hội, vào lớp chọn hay lớp thường.

Ban tự nhiên có hai lớp chọn, mỗi lớp có 50 học sinh.

Tối hôm đó trong lúc tự học, sau khi nghe Thẩm Đông Dã giảng một bài khó, tôi hỏi cậu ấy:

“Sau này nếu tớ vào lớp bình thường, chúng ta có còn là bạn không?”

Lần này cuối cùng tôi cũng có dũng khí để hỏi.

Thẩm Đông Dã sững sờ, sau đó dùng bút gõ mạnh vào đầu tôi:

“Cậu nói linh tinh gì thế, cậu chắc chắn sẽ được vào lớp chọn, với cả tớ bấm ngón tay tính rồi, chúng ta sẽ học cùng một lớp.”

Trương Siêu cũng chen vào,

“Còn có tớ nữa, ba đứa mình sẽ học chung một lớp.”

Những ngày chờ đợi kết quả, tôi bồn chồn không yên.

Lúc này chị tôi đã có điểm thi đại học rồi, chị phát huy ổn định, thi được 665 điểm và nộp nguyện vọng vào trường 985 danh tiếng ở Thượng Hải.

M-ẹ tôi khoe với hầu hết khách hàng đến mua bánh, cười ngoác mang tai.

Nhưng khi nhắc đến tôi, sắc mặt tôi thay đổi:

“Lần này mày không vào được lớp chọn thì đừng học cấp ba nữa, chị mày lên đại học cần tiền, em trai mày cũng sắp lên cấp 3, gánh nặng tiền trong nhà rất lớn.”

Trông đợi mòn mỏi cuối cùng ngày này cũng đến.

Cả đêm tôi ngủ không ngon, ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng tôi đã thức dậy.

Khi tôi đến trường, cổng vẫn chưa mở.

Tháng bảy nắng như thiêu như đốt, tôi ngồi xổm dưới gốc cây nhãn trước công trường, mơ màng buồn ngủ.

Trong lúc mơ màng, có người vỗ nhẹ đầu tôi.

Ngẩng đầu lên, là Thẩm Đông Dã.

Ánh mắt trời rực lửa bao trùm lấy cậu ấy.

Cậu ấy giống như vị thần đạp ánh sáng bước đến.

“Cậu ngồi xổm ở chỗ này làm gì? Tại sao không đi vào?”

Hóa ra cổng trường không biết đã mở từ lúc nào.

Tôi vội đứng dậy nhưng chân đã tê vì ngồi xổm quá lâu, đứng dậy nhanh quá suýt ngã chỏng vó.

May mắn thay, Thẩm Đông Dã đã nhanh mắt và nhanh tay và đỡ lấy tôi.

“Lê Lâm Lâm, cậu ngốc quá, có phải tay chân cậu không phối hợp nhịp nhàng nên lúc nào cũng ngã phải không, hahaha…”

Cậu ấy phiền ghê.

Tôi hơi hối hận vì mình đã thầm mến cậu ấy.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...