Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vượt Lên Gia Đình Thiên Vị Để Tỏa Sáng

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm đó, tôi trốn trong chăn và dùng đèn pin đọc hết đoạn kết.

Mãi không ngủ được.

Khi thì nhớ đến tình tiết truyện, khi thì nhớ đến lời cậu ấy nói: “Tớ nghĩ cậu chỉ biết học…”

Thế nên cậu ấy có quan tâm đến tôi không?

Cậu ấy sẽ không…

Tôi cuộn mình trong chăn như một con sâu rồi lăn lộn trên giường, không dám nghĩ ngợi thêm nữa.

Đây có lẽ sự chớm nở của tình yêu thầm.

Sẽ nhớ lại và phân tích từng ánh mắt, câu nói của đối phương hết lần này đến lần khác.

Dù cho sự thật là cậu ấy chỉ thuận miệng mà thôi.

Trong giờ ra chơi ngày hôm sau, tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với Thẩm Đông Dã.

“Tớ đọc xong quyển sách đó rồi, tớ kể kết cục cho cậu…”

Câu nói này tôi đã luyện tập trong lòng không dưới trăm lần, nhưng vừa mở miệng thì.

Lớp phó thể dục khoác vai cậu ấy.

“Đi, đi đ-á-nh bóng thôi!”

Thẩm Đông Dã bị kéo đi vài bước, quay đầu lại nhìn tôi:

“Lê Lâm Lâm, cậu có việc gì sao?”

Tôi lắc đầu. Cậu ấy không nhớ. Hoặc có thể hôm qua cậu ấy chỉ thuận miệng nói vậy để làm dịu bầu không khí.

Mà tôi lại ngốc nghếch tưởng thật.

Khi bạn bắt đầu quan tâm đến ai đó, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt.

Rõ ràng trên sân trường có cả trăm người nhưng tôi đứng trên tầng vừa liếc mắt đã thấy cậu ấy.

Thịt bò kho tàu và trứng cà chua trong căng tin rất ngon, chẳng trách cậu ấy thường xuyên gọi món này.

Trưa thứ 3 hàng tuần cậu ấy sẽ đến phòng phát thanh để phát thanh.

Cậu ấy hát “Lớp hai năm ba” còn hay hơn cả Châu Kiệt Luân.

Đôi khi cậu ấy mỉm cười với tôi, trái tim thiếu nữ của tôi loạn nhịp suốt cả ngày.

Tôi mua một cuốn sổ có khóa, bên trong viết đầy những tâm sự thiếu nữ.

Hôm đó mưa như trút nước, tôi và Gia Di đến trường bằng xe buýt.

Xe lái xe đến Nhà máy Vải bông số 2, Thẩm Đông Dã và mấy bạn nam đi lên từ cửa sau.

Sắc trời u ám, mưa như thác đổ.

Cậu ấy giơ tay lên chào, nụ cười như tia chớp, xuyên qua lớp sương mù vô biên,

“Lê Lâm Lâm, Chu Gia Di, hai cậu cũng ở đây à!”

Gia Di cười tự nhiên đáp lại.

Mà tôi căng thẳng đến biểu cảm trên mặt cũng không khống chế được.

Giống như một chú hề cứng ngắc.

Mấy bạn nam đang đứng cạnh bọn tôi, tay của Thẩm Đông Dã nắm lấy lưng ghế của tôi và đè một lọn tóc của tôi.

Nhưng cậu ấy không hề hay biết vẫn đang nói chuyện với mọi người.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...