Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

XUÂN RƠI, PHONG MUỘN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.

Tề Lạc có ngoại hình trắng trẻo, thanh tú, với đôi mắt đào hoa quyến rũ và phong thái vừa thanh cao vừa xa cách.

Từ nhỏ tôi đã phải thay em nhận không ít thư tình và quà vặt.

Có lẽ vì chúng tôi đều lớn lên trong cảnh bị bỏ rơi, nên dù được nhiều người yêu mến, em vẫn luôn nhạy cảm và tinh tế, vì thế mới hình thành thói quen viết nhật ký.

Khi vào Đại học A, nhờ chất giọng trời phú, Tề Lạc nhanh chóng trở thành giọng ca chính của ban nhạc trường. Trong mỗi buổi biểu diễn, luôn có đông đảo người hâm mộ hò reo cổ vũ em.

Tôi vừa đọc, vừa chìm đắm trong ký ức. Đến một trang nhật ký, tay tôi khựng lại.

Tên Thẩm Trúc xuất hiện trong đó.

Không những thế, tần suất nhắc đến tên cô ta ngày càng dày đặc.

—-

Thực ra, tôi đã lường trước rằng quay lại trường sẽ chẳng êm đẹp gì.

Dù gì việc tôi đánh Lâm Hàn Nghiêm cũng là điều mà Thẩm Trúc không bao giờ bỏ qua.

Nhưng tôi không ngờ sự trả đũa của cô ta lại đến nhanh đến thế.

Trước mắt tôi là chiếc giường ký túc xá từng thuộc về mình, giờ chất đầy rác từ đồ ăn và hộp giao hàng.

Thậm chí dưới gầm bàn, ai đó còn dùng sơn đỏ viết nguệch ngoạc dòng chữ: “Đồ tiện nhân, kẻ giật chồng.”

Dương Niệm, một bạn học cùng chuyên ngành có quan hệ không tệ với tôi, đứng cạnh với vẻ lúng túng.

“Minh Lạc, mình đã cố ngăn các chị ấy lại, nhưng không được…”

“Bọn họ nói cậu đã đụng vào người không nên đụng.”

Dương Niệm nhận lấy túi rác từ tay tôi, giọng cô ấy có chút áy náy.

6

Tôi mỉm cười an ủi rồi tiếp tục dọn dẹp giường của mình.

“Còn nữa, Minh Lạc, cậu có xem diễn đàn trường chưa? Trên đó nói cậu xen vào chuyện tình cảm của Thẩm Trúc và Lâm Hàn Nghiêm.”

“Bây giờ đã có hàng trăm bình luận chỉ trích cậu. Mình xem qua, thấy bằng chứng khá thuyết phục… Mấy chuyện này có thật không?”

Động tác lau giường của tôi dừng lại. Tôi nhíu mày, nhận lấy điện thoại của Dương Niệm rồi lướt qua nội dung trên diễn đàn.

Hầu hết là những bức ảnh chụp tôi và Lâm Hàn Nghiêm cùng nhau xuất hiện trong khuôn viên trường. Ngoài ra còn có ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Thẩm Trúc và Lâm Hàn Nghiêm, cho thấy họ đã qua lại với nhau từ kỳ nghỉ hè năm nhất, dù chưa từng công khai quan hệ.

Tôi cười nhạt, nhận ra đây chỉ là một chiêu trò nhằm bôi nhọ tôi.

Chọn đúng lúc này để công bố họ là người yêu, rõ ràng chỉ để vu oan cho tôi, khiến mọi người nhìn vào dòng thời gian mà tin rằng tôi là kẻ chen chân vào chuyện tình của họ.

Tôi không trả lời câu hỏi của Dương Niệm về tính thật giả của tin đồn, chỉ trầm ngâm suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Trúc.

Sau ba tiếng chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Tôi là Giang Minh Lạc. Gặp tôi lúc 3 giờ chiều ở quán cà phê cổng Bắc.”

Tiếng cười đùa từ đầu dây bên kia bỗng im bặt, tiếp đó là giọng Thẩm Trúc bật cười mỉa mai:

“Ồ, tôi cứ tưởng ai. Đại tài nữ Giang Minh Lạc hối hận và muốn xin lỗi sao? Muộn rồi.”

“Tôi không rảnh gặp kẻ… không mẹ sinh ra như cô đâu…”

“Chuyện liên quan đến Giang Tề Lạc.”

Những lời tục tĩu của Thẩm Trúc bị tôi ngắt ngang.

Sau một khoảng im lặng, cô ta đáp:

“Được, tôi biết rồi.”

—---

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-roi-phong-muon/chuong-4.html.]

Ánh nắng lúc 3 giờ chiều tuy không gay gắt như giữa trưa, nhưng vẫn bỏng rát.

Tôi khuấy nhẹ ly latte trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ.

Trong đầu, tôi lẩm nhẩm lại những dòng nhật ký liên quan đến Thẩm Trúc.

Lúc đó, chuông gió ở cửa quán cà phê vang lên.

Tiếng giày cao gót dừng lại trước mặt tôi.

Thẩm Trúc xuất hiện trong chiếc váy hai dây xanh trắng. Đây là lần đầu tiên tôi đối diện với nhan sắc của cô ta.

Đường nét nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng trong đôi mắt luôn ẩn hiện một vẻ dữ tợn không phù hợp với vẻ ngoài của cô.

Tôi khẽ cúi đầu, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm.

Cô ta ngồi xuống đối diện tôi, đặt chiếc túi hàng hiệu xuống bàn và mở lời:

“Chuyện liên quan đến Giang Tề Lạc là gì?”

Không vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Cô đã từng thích Giang Tề Lạc, đúng không?”

Tay cô ta cầm thực đơn chợt khựng lại, đầu móng tay sơn màu hồng nhạt siết chặt mép giấy.

Một thoáng đau đớn lướt qua ánh mắt Thẩm Trúc, nhưng rất nhanh cô ta đã giấu đi.

“Cô nghe được từ đâu vậy? Loại người nghèo như cậu ta mà tôi thích được sao? Nực cười.”

Giọng cô ta vẫn hống hách như mọi khi, nhưng khóe môi hơi giật nhẹ, đầy gượng gạo.

“Tên cô đã xuất hiện rất nhiều lần trong nhật ký của Tề Lạc.”

“Em ấy nói rằng cô đã tỏ tình với em ấy 27 lần.”

Tôi đặt thìa xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng không cho phép chối cãi.

Mùi hương cà phê thoảng trong không khí, trong khi chủ quán vẫn bận rộn trong bếp.

Đôi đồng tử của Thẩm Trúc co lại. Cô ta hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng im, không phủ nhận.

Cô ta chống tay lên trán, mắt cụp xuống, tránh không nhìn tôi.

Thái độ lảng tránh của cô ta càng làm tôi thêm kích động. Tôi lấy bức tranh của Giang Tề Lạc ra và đặt lên bàn.

Đó là bức tranh vẽ hoa hướng dương khô héo—một trong những di vật của em ấy.

“Tại sao? Nếu cô thích Tề Lạc, tại sao lại đạo nhái tranh của em ấy?”

“Vì sao còn cướp mất suất dự thi của em ấy? Cô biết cuộc thi đó quan trọng với em ấy thế nào không? Từ nhỏ, em ấy đã yêu ca hát và hội họa hơn bất cứ thứ gì…”

Mười ngày sau khi bức tranh Hoa Hướng Dương Lạc Lõng của Tề Lạc bị đạo nhái, em ấy đã tự tử.

Và kẻ đã đạo nhái chính là Thẩm Trúc.

7

Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào bức tranh đã được tôi đóng khung, trong đó dần dần hiện lên nỗi căm hận.

“Thậm chí sau khi em ấy đã c//hế//t, cô vẫn không buông tha cho người thân của em ấy.”

“Cô gọi đó là yêu sao, Thẩm Trúc?”

Nghe đến đây, hơi thở cô ta trở nên dồn dập, cảm xúc mất kiểm soát.

Chữ “yêu” dường như đã đ.â.m vào tim cô ta.

Thẩm Trúc điên cuồng ném chiếc cốc trên bàn xuống đất, rồi đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, hét lên với tôi:

“Cô thì biết gì? Làm chị gái của cậu ấy , cô hiểu được gì về cậu ấy chứ?”

“Cô có tư cách gì để nghi ngờ tình cảm của tôi với cậu ấy !?”

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
XUÂN RƠI, PHONG MUỘN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...