Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 116

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời Mộ ngập ngừng nhìn chủ nhiệm, cô liếm môi, nói: “Thưa thầy, em có chuyện muốn nói …” Cô cũng không muốn giấu diếm nữa, đem tất cả mọi chuyện nói cho chủ nhiệm.

Nghe xong những lời ấy, chủ nhiệm khoa cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi, lại cầm ly nước uống một ngụm để bình tâm.

“Các em là đang nói đùa đúng không?”

Thời Mộ lắc đầu: “Em sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm.”

Lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng.

Thành tích của Thời Mộ rất tốt, cho dù là kỳ thi nào thì cô cũng đứng nhất, khoảng cách với vị trí thứ hai còn rất lớn. Đây chính là thiên tài mà người ta thường nói, sau này chắc chắn sẽ đạt nhiều thành công lớn. Xét về mặt lợi ích, trường học không phải nói muốn đuổi học là có thể đuổi học, nhưng nữ giả nam trang trà trộn vào ký túc xá là một vấn đề khó giải quyết, nếu chuyện này không xử lý tốt rồi để truyền ra ngoài, cho dù ông chấp nhận thì những người khác chưa chắc đã đồng ý.

Chủ nhiệm khoa thật sự đau đầu, một tay day day huyệt thái dương, một tay phất phất đuổi bọn họ ra ngoài: “Hai em cứ tham gia chương trình buổi tối nay như bình thường đi. Chuyện này đừng để lộ ra ngoài vội, chờ thầy thảo luận cùng ban lãnh đạo rồi sẽ đưa ra hình thức xử phạt sau.”

Hai người nhìn nhau, xoay người rời khỏi văn phòng.

Bên ngoài, bọn Chu Thực đang rất lo lắng, thấy bọn họ đi ra, lập tức vội vàng chạy đến.

Chu Thực vô cùng áy náy, lo lắng hỏi: “Thâm ca, Mộ...Mộ tỷ, có phải tôi lại gây thêm phiền phức cho mấy cậu rồi đúng không?’’

“Mộ tỷ cái đầu nhà cậu.” Phó Vân Thâm tức giận đá cho cậu ta một cái.

Chu Thực cũng không trốn, thành thật chịu đánh, sau đó lại dùng biểu cảm ấm ức nhìn bọn họ.

“Mộ Mộ, chị không sao chứ?” Bối Linh đẩy Chu Thực sang một bên, chen lên trước Phó Vân Thâm, trực tiếp ôm lấy Thời Mộ: “Thầy chủ nhiệm nói gì vậy? Có phải định đuổi học chị không?”

Thời Mộ không nhịn được liếc mắt về phía Phó Vân Thâm, nhẹ nhàng gỡ tay Bối Linh còn thuận tay xoa nhẹ tóc cô, cười cười: “Không có việc gì, chắc là sẽ không bị đuổi học đâu.”

“Cho dù không bị đuổi học, trường học cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu.” Chu Thực thở dài, oán giận nói: “Lại nói, đường đường là một tiểu cô nương tự dưng giả thành nam sinh, Mộ ca, không phải cậu thật sự có bệnh kín không tiện nói đấy chứ? Nghĩ lại thì đúng là không thích hợp thật, mùa hè cậu cứ đòi chà lưng cho Thâm ca, đến tôi thì cậu lại không chịu.” Phân biệt, quá phân biệt đối xử.

Phó Vân Thâm lại đá thêm một cái: “Cút, heo không cần chà lưng.”

Chu Thực chép chép miệng, thấy Thời Mộ mặc đồ mỏng manh đứng đó, có chút không đành lòng, cởi áo khoác ném qua: “Này, mặc vào kẻo cảm lạnh.”

Hai mắt Bối Linh sáng rực, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: “Chu ca thật tri kỷ nha.”

Thời Mộ lại không dám nhận ý tốt này, vội xua tay từ chối: “Thôi, cậu vẫn nên giữ lấy áo đi, tôi sợ người ta tức giận.”

Phó - bị ám chỉ - Vân Thâm hừ lạnh: “Mặc, không mặc thì uổng phí lòng tốt của cậu ta.”

Thời Mộ nhận áo khoác lên, rồi cả nhóm rời khỏi tòa nhà dạy học.

Lúc này, những học sinh khác vẫn đang tham gia những hoạt động khác của buổi lễ. Trên sân trường rộng như vậy chỉ có nhóm người bọn họ đi lại, trời lại rất lạnh nên mấy người quyết định quay về ký túc xá trước. Bối Linh là nữ sinh không tiện đi theo, chỉ có thể quay về phòng học.

Khu ký túc xá vẫn luôn ồn ào hiện giờ lại vô cùng yên tĩnh, đến phòng 415, ba người đều vô cùng ăn ý đứng chờ trước cửa, để Thời Mộ vào thay quần áo trước.

Thấy hành động này của họ, trong lòng Thời Mộ cảm thấy hơi khó chịu, tình bạn giữa nam sinh vốn trong sáng và thuần khiết, sau khi đâm thủng lớp giấy mỏng manh này, dù tình bạn của họ có tốt đến đâu thì cũng không thể quay về như lúc trước được nữa.

Cô tháo tóc giả, đổi chiếc quần lót đã bị rách rồi thay đồng phục, sau đó mới cửa cho bọn họ tiến vào.

Không khí có chút trầm mặc, Hạ Hàng Nhất nhìn Chu Thực, cuối cùng quyết định phá vỡ cục diện xấu hổ này: “Thời Mộ, nếu trường đuổi học cậu thì sao?”

“Thì nghỉ thôi.” Cô chống cằm, vẻ mặt thờ ơ.

Nghe thấy vậy, Chu Thực nôn nóng: “Nghỉ cc! Trường dám đuổi học cậu, lão tử cũng không đi học nữa.”

Phó Vân Thâm cười nhạo: “Cậu cho là cậu quan trọng lắm à? Vì sao trường học cần quan tâm đến cậu?”

Chu Thực nghẹn lời: “Không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt cậu chứ. Hay là để chú cậu ra mặt nói chuyện xem?”

Đầu năm nay, không có chuyện gì mà tiền và quyền không giải quyết được cả.

Hạ Hàng Nhất lại không đồng ý: “Đến Anh Nam học thì có mấy người có gia cảnh nghèo? Nếu Phó Vân Thâm thật sự nhờ chú cậu ấy ra mặt áp chế sẽ khiến những học sinh khác biết chuyện có ý kiến, lúc đó sẽ không chỉ là vấn đề danh dự của trường học. Chắc chắc họ sẽ không để xảy ra chuyện này.”

Chu Thực khó chịu kéo kéo tóc: “Rốt cuộc là bên phía trường học có ý gì? Chưa có quyết định đuổi học, cũng không công bố ra. Bọn họ định làm gì?”

Hạ Hàng Nhất: “Tôi nghĩ là trường học muốn giữ Thời Mộ, dù sao thành tích và đạo đức của Thời Mộ ai cũng có thể thấy được. Vấn đề chính là, nếu chân tướng lộ ra, bộ phận lớn học sinh sẽ bất mãn, trường học hiện tại chính là băn khoăn vấn đề này.”

Nhất là khi Thời Mộ ở trong ký túc xá nam sinh, một khi biết bạn học mà họ vẫn luôn ở chung là nữ, không chừng họ sẽ coi cô là một kẻ biến thái có sở thích đặc biệt nữa.

Nghĩ đến đây, mấy người lại nhíu mày.

Bọn họ đều đang giúp cô nghĩ biện pháp, Thời Mộ vốn có chút lo lắng đột nhiên cảm thấy thoải mái, thậm chí còn có chút vui mừng.

Cô dựa lưng vào ghế, đôi môi kéo lên một đường cong xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi lừa mấy cậu lâu như vậy, không tức giận sao?”

Chu Thực nói: “Cái này thì có gì phải tức giận? Cũng chỉ là sự việc ngoài ý muốn thôi. Anh em tốt biến thành con gái, nghĩ thế nào cũng thấy không chân thật lắm, giống như nằm mơ vậy.” Lại nhớ đến lúc Thời Mộ cùng thảo luận với cậu về dáng người của nữ diễn viên A, mùa hè đến còn cùng cậu so hàng lớn nhỏ, Chu Thực nháy mắt cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, à không, cậu muốn tổ chức luôn cho mình một lễ tang…

Chu Thực càng nghĩ càng sợ, vội vàng kéo tay áo Phó Vân Thâm, ra vẻ vô cùng thê thảm: “Thâm ca, đều nói người không biết không có tội. Tôi đối với Mộ ca không hề có ý gì khác, trước kia chỉ là đùa giỡn giữa bạn bè với nhau, cậu, cậu đừng tính sổ với tôi nha.”

Phó Vân Thâm lạnh lùng đáp: “Tôi nhỏ mọn như vậy sao?”

Ba người đối diện nhìn nhau, ăn ý gật đầu.

Chu Thực: “Lần trước tôi không cẩn thận lật xem quyển sổ ghi chép của cậu, cậu còn ghi thù chuyện lão Hạ thả sâu vào cơm của cậu nửa năm trước.”

Hạ Hàng Nhất giật mình, vội nói: “Không phải tôi, tôi cùng lắm chỉ cho mù tạt vào kem đánh răng của cậu thôi.”

Sắc mặt Phó Vân Thâm tái mét, túm lấy hai người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng nói dối, cả một đoạn thời gian đó. Mỗi lần cậu đưa cơm cho tôi đều có sâu, nếu không phải là cậu thì là ai?”

Lúc này, nhân vật vẫn luôn đảm đương vai trò bối cảnh - Thời Mộ yếu ớt giơ tay: “Em, là em thả.”

Phó Vân Thâm trừng mắt nhìn cô: “........Fuck!”

Thời Mộ xoa xoa tay, vẻ mặt vô tội: “Em, em vốn muốn thả vào suất ăn của Chu Thực, không nghĩ là lần nào anh cũng có thể khéo léo chọn trúng hộp cơm đó, không trách em được.”

Chu Thực mơ hồ: “Tôi?”

Thời Mộ: “Cậu ngày nào ngủ cũng ngáy rõ to, tôi nhìn cậu không vừa mắt từ lâu rồi.”

Càng nghĩ càng thấy tức, tên Chu Thực kia ngáy theo mùa, mùa đông không ngáy, thời tiết càng nóng thì ngáy càng to, chẳng khác nào tiếng sét đêm dông. Thời Mộ vốn ngủ không sâu, thường xuyên bị tỉnh giấc, cô lại không phải người tốt tính, liền giở không ít trò đùa dai với cậu ta, nhưng tên nhóc này cực kì ngốc, đến bây giờ vẫn chưa nhận ra.

Lại một hồi trầm mặc.

Thời Mộ tưởng Chu Thực tức giận, lại không nghĩ tới tên nhóc kia lại cúi gằm mặt, hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Mộ ca, nếu cậu đi rồi, sẽ không có ai thả sâu vào cơm nữa. Nếu như tôi bị Thâm ca đánh cũng không biết tìm ai nói rõ lí lẽ. Còn có, tôi nhát gan như vậy, nếu ma quỷ tìm tới, cũng không còn chỗ dựa vững chắc nữa….”

Cậu ta cúi đầu lau nước mắt.

Thời Mộ kinh ngạc nhìn cậu ta, trong đột nhiên cũng có chút chua xót.

Cô là vì nhiệm vụ mà tới, và mục tiêu nhiệm vụ từ đầu đến cuối chỉ là Phó Vân Thâm, không nghĩ tới trong thời gian này cô sẽ kết bạn với những người bạn tốt như vậy, tình cảm đối với họ là thật, tất cả những chuyện học cùng nhau trải qua cũng là thật.

Thời Mộ vẫn luôn tâm niệm muốn trở về nhà, nhưng vào một ngày mùa đông, trong ký túc xá nhỏ, được bạn bè vây quanh, lần đầu tiên Thời Mộ do dự.

Nếu một ngày nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống tặng cho cô cơ hội trở về, liệu cô có sẵn lòng không?

Sự thật là, khi trở về, cô không có bạn bè, không có người thân, chỉ có một mình với hận ý, một đời như vậy, cô có thật sự muốn không?

“Mộ ca………” Chu Thực nhìn cô, nước mắt giàn giụa: “Cậu đáp ứng tôi, đừng đi được không….”

Cổ họng cô nghẹn ngào, tay nắm chặt, không đáp lời.

Hạ Hàng Nhất cẩn thận nhìn cô, rút khăn tay tùy tiện lau nước mắt trên mặt Chu Thực: “Đừng khóc nữa, cái này phải nghĩ cách.” Cậu ta đứng dậy, kéo theo Chu Thực rời khỏi ký túc xá ổn định lại cảm xúc, thuận tiện dành không gian cho Thời Mộ với Phó Vân Thâm.

Trong ký túc xá, ánh nắng ấm áp nhưng không hiểu sao lại có chút lạnh lẽo.

Phó Vân Thâm lười biếng dựa vào lưng ghế, rũ mặt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Thời Mộ nằm bò trên bàn, không nói gì.

Thiếu niên đột nhiên thở dài, mí mắt nâng lên, ánh mắt dừng trên gương mặt cô.

Lớp trang điểm trên mặt chưa được lau đi, ánh mặt trời chiếu lên khiến cho làn da cô trắng đến trong suốt, đầu ngón tay Phó Vân Thâm run run, không nhịn được mà nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cô.

Thời Mộ trừng mắt, muốn né tránh nhưng cuối cùng lại không làm.

“Nếu trường quyết định đuổi học, em định đi đâu?” Cậu hỏi, nét mặt ôn hòa.

Thời Mộ cắn môi, trêu chọc cậu: “Em không tài lại không tiền, hay là anh nuôi em đi?”

Vốn chỉ là một câu nói đùa không ngờ lại nghe thiếu niên đáp: “Được.”

Thời Mộ thu lại ý cười, cầm lấy ngón tay ấm áp của cậu: “Phó Vân Thâm, tại sao anh lại thích em?”

Trong mắt cậu là ảnh ngược của cô, ánh mắt nhìn cô sáng rực, cậu chậm rãi mở miệng: “Anh không muốn thích em, là em da mặt dày.”

“.........Anh đang chửi em sao?”

Phó Vân Thâm cười: “Rõ ràng là đang khen em.”

Thời Mộ bĩu môi, buông tay cậu rồi lại nằm úp trên mặt bàn.

Phó Vân Thâm kéo ghế lại gần, học theo dáng vẻ của cô, nằm lên bàn, mặt đối mặt, mắt đối mắt, khoảng cách giữa hai người rất gần, chóp mũi chỉ còn chút nữa là chạm vào nhau.

“Anh thích em không cần lý do, chỉ là anh rất sợ…….” Cậu mím môi, trong ánh mắt lộ ra chút yếu ớt: “Rất sợ em không thích anh.”

Lời editor: Hiu hiu, tui sắp phải thi rùi nên ra hơi chậm ó, sorry mn. Ai đó chúc tui đi thi may mắn đi, ahuhu lo quá!!!😥😥😥

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...