Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

A Lê

Chương 52

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên cạnh Yến Xuân Lâu là một ngõ cụt, cuối ngõ được bịt kín bởi một bức tường thấp và chất đầy đồ lặt vặt. Vi Thúy Nương không nhìn đường, cho đến khi phát hiện thì đã không còn đường đi, vì thế khó khăn lắm mới dừng lại, nàng ấy nhắm mắt tựa vào vách tường, lau mạnh vào khóe mắt mình, thở hổn hển.

Nàng ấy đã mất mẹ từ lâu, vẫn đang sống với cha, khi còn bé, Vi chưởng quầy còn chưa có Yến Xuân Lâu, ông là một người nghèo, hai cha con nương tựa lẫn nhau, rồi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mãi đến năm Vi Thúy Nương mười tuổi, cuộc sống mới dần có khởi sắc. Vi chưởng quầy yêu nữ nhi như mạng sống của ông, đối xử với người ngoài thì khôn khéo tính kế, nhưng có cái gì tốt đều phải để lại cho Vi Thúy Nương. Tính tình của Vi Thúy Nương cứ luôn không tốt, nhưng Vi chưởng quầy lại luôn cười ha hả với nàng ấy như một Di Lặc Phật, nàng nói gì ông đều nghe nấy, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, vì thế khó hòa thuận.

Lúc đó nàng ấy tức giận đến mù quáng, Vi Thúy Nương không quan tâm đến chuyện khác mà lao nhanh ra ngoài, hiện tại bình tĩnh một chút, cũng cảm thấy hối hận, nhưng vì sĩ diện, nàng ấy không nhịn được mà quay về.

Khi mặt trời nghiêng xuống, Vi Thúy Nương mặc một chiếc váy hoa trăm cánh bướm, tỏa sáng rực rỡ, nhưng nước da thì tệ không thể tả

A Lê cùng Tiết Duyên đứng ở đầu đường, cả hai đều cảm thấy kinh ngạc khi nhìn Vi Thúy Nương khác với trước đây.

Một hồi lâu sau, A Lê nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với Tiết Duyên, “Chúng ta đi xem nàng ta đi?”

Tiết Duyên mím môi, nói được.

Tiếng bước chân phía sau vang lên, trong ngõ yên tĩnh đặc biệt khiến người ta chú ý, Vi Thúy Nương nghe thấy, cảnh giác quay đầu lại, quát một câu, “Người nào?”

A Lê bị hoảng sợ trước phản ứng kịch liệt của nàng ấy, Tiết Duyên ở phía sau cầm vai nàng, trấn an nhéo nhéo, A Lê chớp mắt mấy cái, lúc này mới lấy lại tinh thần, cúi đầu gọi một câu, “Vi cô nương.”

Vi Thúy Nương nhớ rõ nàng, mặc dù chỉ có duyên gặp mặt, nhưng ấn tượng lại sâu sắc. Lũng huyện ở phía bắc bị ảnh hưởng của văn hóa dân gian, hầu hết các cô nương cũng đều mạnh mẽ và sốt sắng, hơn nữa nơi này nhỏ và hẻo lánh, toàn là các nông hộ nghèo khó, đại bộ phận đều không có nữ nhi để cưng chiều, nữ nhi tám chín tuổi là có thể xuống đất cấy mạ, cô nương như A Lê nhìn là thuần khiết dịu dàng, cực kỳ hiếm thấy.

Nàng chỉ đứng đó, mặt mày cong cong, trông không hề có sức công kích khiến người ta hung dữ cũng không nổi.

Vi Thúy Nương gật gật đầu, đáp một câu “Ừ”, mặc dù chỉ có một chữ, nhưng thái độ lại ôn hòa đi không ít.

Nàng ấy điềm nhiên như không ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng sang Tiết Duyên, hỏi, “Tìm ta làm gì, suy nghĩ kỹ rồi sao?”

Điều mà Tiết Duyên cảm thấy phiền nhất chính là cái dáng vẻ lạnh lùng nhàn nhạt này của nàng ấy, giống như ai mắc nợ nàng ấy vậy, chàng nhíu nhíu mày, cũng không tức giận, nói, “Không có.”

Vi Thúy Nương nhướng mày, có chút bất mãn, “Vậy ngươi tới làm gì?”

A Lê ở trước người Tiết Duyên, không thấy rõ biểu cảm của chàng nên cũng không hiểu Vi Thúy Nương đang nói gì, có chút mù mờ. Tiết Duyên thật sự lười phản ứng lại Vi Thúy Nương, chàng đi xuống nắm chặt tay A Lê, nhẹ nhàng ấn vào ngón tay nàng, ý bảo nói quan trọng.

A Lê hiểu ý, vội vàng lấy ra phong thư vuông vắn ở trong ngực, dùng hai tay đưa qua.

Nàng sợ Vi Thúy Nương xấu hổ, thẹn quá hóa giận, không nói nhiều về những chuyện gì khác, chỉ khách khí nở nụ cười.

Vi Thúy Nương không đọc nhiều sách, nhưng cũng không ngốc đến mức thật sự không biết một chữ nào, nhìn ba chữ đầy sức sống trên tờ đầu tiên, thậm chí che mắt cũng đoán được. Nàng ấy sửng sốt ngay lập tức, đầu ngón tay cầm phong bì hơi trắng bệch, hỏi: “Mọt sách kia đưa cho ta sao?”

Những lời này A Lê hiểu được, nàng cong cong mắt, bổ sung, “Hắn tên là Hồ An Hòa.”

Vi Thúy Nương rủ mắt, động tác dừng một hồi, đem phong thư kia nhét vào trong tay áo, nói một tiếng “Cám ơn.” Nàng ấy giương mắt, bắt gặp khuôn mặt vô cảm của Tiết Duyên, đầu lưỡi vừa chuyển, lại nói, “Chờ ta cho ngươi tiền.”

Tiết Duyên nghiêng mắt không nhìn nàng ấy, không nói gì.

A Lê không rõ nguyên nhân, nàng đứng lẳng lặng, nhìn Vi Thúy Nương đối diện sờ loạn trên người, nét mặt càng ngày càng xấu hổ, rốt cuộc cũng nghĩ ra, đoán được nàng ấy đang làm gì, vội nói một câu, “Không sao, không cần tiền.”

Vi Thúy Nương thở phào nhẹ nhõm, thẳng lưng vén tóc nói, “Hôm nay đi gấp quá, không mang theo tiền, lần sau cho ngươi”

A Lê cười, “Thật sự không cần.” Nàng nhìn mồ hôi hột trên trán Vi Thúy Nương, suy nghĩ một chút, lấy một chiếc khăn mới tinh từ trong tay áo đưa qua.

Vi Thúy Nương vốn không muốn nhận, nhưng lần này nàng ấy đi thật sự quá gấp gáp, không chỉ không mang theo tiền, ngay cả một chiếc khăn tay cũng không mang theo, trong túi còn sạch hơn cái mặt, hơn nữa A Lê khi cười thật sự rất ngoan, nàng ấy không nghĩ ra lời gì để từ chối, chần chờ mãi, rồi vẫn đưa tay nhận lấy.

Cầm miếng vải mềm, Vi Thúy Nương thầm nghĩ, bộ dạng này, thật không hổ là con buôn người có tài mà chẳng dùng được, đúng là đồ ngu mà.

Vi Thúy Nương biết bộ dáng hiện tại của mình khẳng định chật vật, nàng ấy kiêu ngạo đến mức không chịu thể diện, nên muốn nhanh chóng tìm một chỗ rửa mặt để đừng bị người ta làm xấu mặt. Nàng ấy cầm khăn tay giả vờ lau mồ hôi, mở miệng nói, “Vậy ta về trước, về phần chuyện làm ăn, chờ các người nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời, ta không vội.”

Tiết Duyên ước gì nàng hạ lệnh đuổi khách, vừa nghe lời này, chàng vội vàng dẫn A Lê đi ra ngoài, thậm chí chả thèm làm bộ làm tịch hàn huyên.

Chàng bắt đầu có chút hối hận, nếu biết sớm như vậy nên để Hồ An Hòa ở lại để tiếp xúc với nữ nhân như vậy, cả người chàng không thoải mái, nếu thêm vài lần như thế, chắc tổn thọ ba năm quá.

A Lê không biết trong lòng Tiết Duyên nghĩ như thế nào, nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi Vi Thúy Nương và Vi chưởng quầy đã gây ra một cuộc náo động lớn như vậy trong Yến Xuân Lâu, theo tính tình của nàng ấy, nhất định sẽ không lập tức trở về. Mà trên người nàng ấy lại không mang theo tiền, nói muốn về trước thì có thể đi đâu đây?

Đi hai bước, A Lê kéo tay áo Tiết Duyên, bảo chàng dừng lại, còn mình quay đầu lại nhìn.

Quả nhiên, Vi Thúy Nương dạo hai vòng trong con hẻm kia, sau đó bước ra, lấy tay che đi ánh nắng trước mắt, nhìn xung quanh, có chút sững sờ.

A Lê cắn cắn môi, nói với Tiết Duyên, “Nếu không, chúng ta đi mời Vi cô nương đến nhà làm khách đi?”

Tiết Duyên hít sâu một hơi, nhưng lời từ chối còn chưa nói ra, Vi Thúy Nương nhìn về phía này như có thần giao cách cảm.

A Lê phất phất tay với nàng ấy, cười nói, “Vi cô nương, nếu không có chuyện gì thì đến nhà ta nghỉ ngơi đi?”

Tiết Duyên “gì” một tiếng, trong lòng mặc niệm, mau từ chối đi, mau từ chối đi, không phải ngươi rất không thích gần người đời hay sao, mau từ chối đi…

Khoảnh khắc tiếp theo, mỹ nhân lạnh lùng nhẹ nhàng đáp một câu, “Được.”

Dọc theo đường đi, Tiết Duyên sắc mặt tối sầm. Lúc về đến nhà, Phùng thị đang hấp bánh hạt dẻ, mùi vị ngọt ngào có thể ngửi được từ ngoài cửa viện, A Hoàng ngồi xổm trước cửa phòng bếp, hai chân sau dựng thẳng lên, đỏ mắt chờ mong. Hạt dẻ chín vào tháng chín, hiện tại đang còn tươi, bánh làm ra có màu vàng óng, dẻo và mềm, ăn rất thích.

Khuôn dùng trực tiếp làm bánh trung thu, dù sao cũng là ở nhà ăn, cũng không quá đặc biệt, làm thành một cái to bằng lòng bàn tay, trên có viết ngay ngắn bốn chữ —— “Đoàn tụ sum vầy”.

Phùng thị nghe thấy tiếng gà vịt gáy ở cửa là biết bọn họ đã về, bưng bánh hạt dẻ nóng hổi ra, cắt thành bốn miếng, cất lên nói, “Tiết Duyên, mau dẫn A Lê vào ăn này, còn nóng.”

Buổi sáng, Vi Thúy Nương chỉ lo cãi nhau với Vi chưởng quầy, cơm cũng không ăn, bây giờ ngửi thấy mùi, cho dù là người dè dặt đến đâu cũng sẽ cảm thấy thèm thuồng.

Tiết Duyên liếc nàng ấy một cái, không để ý, chỉ kéo tay A Lê, gọi một câu, “Nội, có khách đến nhà.”

Nghe tiếng, Phùng thị vội vàng lau tay trên tạp dề, đi ra xem, “Ai tới đây?”

Vi Thúy Nương mặc một bộ váy sang trọng, trên đầu cài bộ diêu hoa lắc lư, nhìn là biết gia cảnh giàu có, Phùng thị có chút kinh ngạc, nhưng rốt cuộc cũng đã gặp qua chút cuộc đời nên cũng không thất lễ, cười chào hỏi, “Mau mời vị cô nương này vào trong phòng ngồi, ta đi pha trà.”

Vi Thúy Nương rất khách khí, nói một câu cảm ơn nội.

Phùng thị ôn hòa đáp một tiếng, rồi vẫy tay bảo Tiết Duyên tới, mang bánh hạt dẻ với một đĩa nhỏ mật ong vào.

Phòng nhỏ không lớn, giường đất vẫn cháy, hơn nữa ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, làm cho trong nhà sáng sủa thoải mái. Nước trà được pha xong rất nhanh, Phùng thị cho rằng đây là bạn tốt của A Lê, cũng không quấy rầy các nàng nói chuyện, hàn huyên hai câu liền ôm A Hoàng đang giương nanh múa vuốt muốn nhào lên bàn rồi lui ra ngoài.

Tiết Duyên không có mắt nhìn, chàng rút quyển sách ra, nghiêng người dựa vào một góc, không quan trọng có đọc được gì không nhưng mà chàng sẽ không định rời đi.

A Lê sợ Vi Thúy Nương sẽ xấu hổ nên còn ân cần kẹp cho nàng ấy một miếng bánh hạt dẻ, cười nói, “Nếm thử tay nghề của nội nhà ta này.”

Vi Thúy Nương thuận nước đẩy thuyền đón lấy, cũng nở nụ cười với A Lê. Hôm nay nàng ấy không trang điểm, không còn bộ dạng hùng hổ như trước, trông hiền lành đi rất nhiều, giống như một tỷ tỷ nhà bên vậy.

Trong lòng A Lê cũng rất vui. Bỏ qua mấy thứ khác, nàng thật sự thích Vi Thúy Nương, loại nữ tử làm việc một cách quả quyết và thoải mái, dám yêu dám hận này, muốn làm cho người ta ghét cũng khó, A Lê khi sinh ra đã có tính tình dịu dàng hòa thuận, nhưng nàng rất ngưỡng mộ Vi Thúy Nương nên càng tiếp đãi hậu hĩnh hơn.

Vi Thúy Nương ban đầu đầy u ám, nhưng sau khi kết thân với A Lê một thời gian, đúng là nàng ấy gần như quên mất những điều khó chịu đó.

Thật ra bọn họ cũng không nói gì, hầu hết thời gian toàn là ăn, A Lê rót trà cho nàng 6ay1, đôi bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng nói khẽ.

Vi Thúy Nương giật mình hiểu ra vì sao nam nhân luôn nói, “Chết chìm trong nữ nhân dịu dàng”.

Nữ nhân dịu dàng[1] thật sự có thể dìm chết người, còn khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu chết.

[1] Nữ nhân dịu dàng: Từ gốc “温柔乡”, có nghĩa là người phụ nữ dịu dàng, duyên dáng và ân cần, đây là một thuật ngữ mơ hồ, không khen, không chê. Vì nghĩa khá dài nên mình xin cắt bớt ạ!

Mãi cho đến khi Vi Thúy Nương ăn no rồi ngẩng đầu, thấy Tiết Duyên vẫn là cái bộ dạng đại gia tựa vào giường đất, thậm chí còn không thèm nhúc nhích.

Nàng ấy l**m l**m môi, hỏi một câu, “Tiết công tử, sao ngươi còn chưa đi?”

Tiết Duyên cũng không ngẩng đầu lên, l**m l**m ngón tay, lật lật lật một trang sách, thản nhiên nói, “Đi, ta đi đâu? Nhà ta mà, sao ta phải đi.”

Vi Thúy Nương hôm nay hiếm thấy tốt tính, nhẫn nại nói, “Cô nương gia trò chuyện, một nam nhân như ngươi ở đây không được tốt lắm nhỉ?”

Tiết Duyên rốt cuộc cam lòng nhìn nàng ấy một cái, nghiêng cổ nói, “Nếu là cô nương bình thường, ta sẽ đi ra ngoài ngay, nhường nơi này cho các ngươi.”

Vi Thúy Nương nheo mắt lại, “Ngươi có ý gì?”

“Ý của ta là như vậy.” Tiết Duyên nói, “Tính tình ngươi nóng nảy như vậy, vợ ta nhu nhược yếu ớt, làm sao chịu nổi ngươi hù dọa, ta có thể không xem sao.”

Vi Thúy Nương hừ lạnh một tiếng, ôm tay nhìn chàng, “Theo lời ngươi nói, đầu ta không điều khiển được tay chân, không vui liền tùy tiện đánh người?”

Tiết Duyên nhếch miệng cười giả, không nói gì.

Vi Thúy Nương đập lên án, đứng lên, “Ngươi coi ta là Dạ Xoa[1]?”

[1] Dạ Xoa: vốn là tên gọi chỉ một loại nhiên thần, thường là nhân từ, là kẻ trông coi kho tàng châu báu tự nhiên ẩn giấu trong đất hay rễ cây. Chúng thường xuất hiện trong các thần thoại Hindu giáo lẫn Kỳ-na giáo và Phật giáo.

Tiết Duyên cuộn sách rồi vỗ vỗ vào lòng bàn tay, lạnh lùng nói, “Đây chỉ là do chính ngươi nói thôi, không liên quan đến ta.”

Vi Thúy Nương sắp bị hắn chọc giận tức chết.

Vi Thúy Nương cảm thấy Tiết Duyên thật vô lý, đùa giỡn vô lại, nàng ấy lười phản ứng mấy người như vậy nên đi tìm A Lê. Đối mặt với A Lê, giọng của Vi Thúy Nương dịu đi hơn một chút, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng nói, “Hai chúng ta đi nói chuyện, hắn là một đại nam nhân xen vào làm gì, để hắn đi ra ngoài đi, được không?”

Vừa rồi hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu, A Lê cũng hiểu được đại khái là có ý gì rồi, có chút muốn cười, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Duyên, bất đắc dĩ nói, “Chàng đi ra ngoài đi.”

Tiết Duyên vẫn không vui, buông sách xuống, nhíu mày nói, “Ta ở đây thì có liên quan gì, ta chẳng quấy rầy các ngươi nói chuyện.”

A Lê dỗ chàng, dịu dàng nói, “Chàng đừng làm loạn nữa, nếu không có việc gì làm thì đi xem Thuận Tử đi, ta hôm nay có lẽ là không đi được, chàng đi nói chuyện với nó đi.”

Vẻ mặt Tiết Duyên mất hứng, chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài.

Vi Thúy Nương đắc ý nhướng mày cười.

Tiết Duyên lạnh lùng nhìn nàng ấy một cái, vào trong tủ cầm một bộ giấy bút đi ra, ném lên bàn trước mặt nàng ấy, nói, “Lỗ tai A Lê nhà ta không tốt, ngươi nói chậm với nàng một chút, bằng không nàng nhìn không hiểu. Nếu thật sự không được, ngươi viết cho nàng xem…”

Nói đến một nửa, Tiết Duyên bỗng nhiên nhớ tới, “A……..Ngươi không biết viết.”

Vi Thúy Nương đỏ mặt tía tai, quát chàng, “Đi ra ngoài!”

Tiết Duyên “À” một tiếng, rồi v**t v* tóc A Lê, xoay người một cái rồi đóng cửa lại.

——————–

Tác giả nói:

Đếm ngược chương làm giàu!

Khẳng định rằng không phải b*n n**c sốt bánh bột mà giàu đâu nha ha ha ha

Vậy phải bán bao nhiêu tấn được chứ hahaha

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
A Lê
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...