Ngày thứ bảy sau khi ta chết, tiệm bánh nhân thịt của A Nương khai trương tại kinh thành.
Mùi thơm bánh nhân thịt lan xa mười dặm, thực khách ăn một lần, khó lòng quên được.
“Đại nương, con của bà đâu rồi?”
A Nương không đáp, chỉ khe khẽ ngân nga khúc quê nhà: “Đỗ trạng nguyên khoác áo đỏ, cài hoa cung thật rạng ngời...”
Chỉ mình A Nương biết, nữ trạng nguyên khoác áo gấm đỏ ấy đã c.h.ế.t rồi.
Thi thể tàn tạ của ta, là do chính tay A Nương từng đường kim mũi chỉ khâu lại.
1
Khi đội Vệ binh Kim Ngô ầm ầm kéo vào tiệm, A Nương đang mặt không biểu cảm, chăm chú băm thịt nhân.
Nhân bánh của bà từ trước đến nay đều được làm vô cùng tỉ mỉ.
Bảy phần thịt đỏ, ba phần thịt mỡ, không sai lệch một chút nào.
Rồi thái thật nhuyễn thành nhân, khuấy đều cho dẻo, trong lúc ấy phải chín lần thêm hành gừng nước muối, để khử mùi tanh.
Chỉ có như vậy, mới khiến bánh nhân thơm ngào ngạt mười dặm, ăn một lần khó quên.
Nghe thấy động tĩnh, A Nương ngẩng đầu lên.
Thực khách đã sớm hốt hoảng bỏ chạy hết, chỉ còn lại bát đũa trống rỗng, bàn ghế dính đầy dầu mỡ.
Căn phòng đầy binh lính Vệ binh Kim Ngô tay cầm đao, mặc giáp, đang cảnh giác mà căng thẳng nhìn chằm chằm A Nương.
Chỉ thấy bà thong thả lau thịt bám giữa kẽ tay lên tạp dề, cúi mình nở nụ cười gượng, động tác có phần luống cuống:
“Làm phiền các vị quân gia ghé qua, có phải muốn nếm thử bánh nhân thịt của dân phụ? Xin mời ngồi.”
Viên hiệu úy của Vệ binh Kim Ngô nghiêm giọng quát lớn:
“Dương Trinh Nữ! Có phải ngươi đã g.i.ế.c hộ nuôi heo ở phía nam thành?”
“Thái Thường Tự giảng quan – con gái ngươi, Dương Thiện Bảo hiện đang ở đâu?!”
Nghe đến tên ta, A Nương khẽ nghiêng đầu, cười toe toét.
Trong bầu không khí căng cứng và quỷ dị, thần sắc bà đầy quái lạ, giọng nói nhẹ bẫng như đang thì thầm với chính mình:
“Phải rồi, A Bảo nhà ta đâu rồi nhỉ?”
Không ai trả lời bà.
Bên ngoài nhà, đột nhiên vang lên những bước chân gấp gáp từ xa tiến đến, kèm theo tiếng xôn xao sợ hãi của đám người vây quanh, và cả tiếng nôn mửa.
“Hiệu úy đại nhân! Đã tìm thấy xác của Dương giảng quan rồi!”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài.
Dưới ánh mặt trời xám lạnh, t.h.i t.h.ể đóng băng của ta nằm đó.
Bị c.h.é.m thành nhiều mảnh, sau đó được khâu lại bằng chỉ thật tỉ mỉ.
Kinh hoàng và ghê rợn, chính là t.h.i t.h.ể của ta.
2
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ta là đứa con mà A Nương sinh ra khi chưa lấy chồng, một mình nuôi lớn.
Lẽ ra bà phải hận ta.
Hận người cha trăng hoa của ta, cũng hận ta chỉ là một đứa con gái.
“Loại hèn mọn từ trong trứng như ngươi thì có ích gì chứ?” – bà nói đầy khinh bỉ, “Nếu ngươi là con trai, ta đâu cần khổ thế này?”
A Nương từng mơ rằng, giá như năm ấy sinh ra là con trai.
Thời thế này, chỉ có đàn ông mới có thể lập công danh, vào triều làm quan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-nuong/1.html.]
Nhưng, không ai ngờ được.
Năm ta chín tuổi, Thánh Mẫu Thần Hoàng Thái Hậu đăng cơ.
Bà trở thành nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử.
Nữ đế ban bố pháp lệnh, cho phép nữ nhân khắp thiên hạ tham gia khoa cử như nam giới, vào triều làm quan.
Chỉ sau một đêm, cả thiên hạ chấn động.
A Nương nghe người ta đọc to chiếu thư viết trên giấy tuyết trắng, nghe đến ngẩn ngơ, như trúng tà.
Từ đó, bà nhịn ăn nhịn mặc, ngày đêm lao lực, chỉ mong có tiền gửi ta vào thư viện, hy vọng ta có thể đỗ đạt như nam nhân, làm rạng danh gia tộc.
“Dương Thiện Bảo.”
Bà bao lần xách bài vở của ta đầy vết phê đỏ, tay cầm roi gai quất vù vù, mắt đẫm nước trong cơn điên loạn.
“Ngươi phải học gấp mười người khác, nếu không sao xứng với công ta vất vả tính toán cho ngươi?”
Ta chỉ biết vừa khóc vừa nghiến răng học hành.
Mười năm sau, cuối cùng như A Nương hằng mong.
Ta trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên của Đại Ngụy, khoác áo lụa đỏ, dự yến Lộc Minh.
Là người đầu tiên trong sử sách, dùng tài năng kinh bang tế thế đạp lên đầu đám nam nhân đầy tự hào kia, khiến họ không ngẩng đầu lên nổi – nữ giảng quan của Thái Thường Tự.
Triều đình rung chuyển, thiên hạ kinh hãi.
Có lẽ trong mắt bất kỳ ai, ta khi đó tiền đồ rạng rỡ.
Ngay cả chính ta, cũng đắm chìm trong niềm vui sướng và tự hào quá đỗi.
Cho đến tháng thứ ba sau khi nhậm chức.
3
Hôm ấy, vừa hay là ngày A Nương đến kinh thành.
Ta xử lý sớm việc vặt ở Thái Thường Tự, chuẩn bị ra đón bà.
Ta bước ra khỏi Chu Tước môn, đi qua đường Minh Đức, lướt qua phường Thái Bình.
Trời mùa đông, tối rất nhanh.
Ta càng đi càng vội, cứ ngỡ sẽ sớm gặp được A Nương.
Một đám đàn ông thô kệch bỗng từ trong bóng tối như ma quỷ lao ra, vây lấy ta.
Chúng dùng khăn ướt bịt miệng mũi, siết cổ ta, kéo vào bụi rậm bên cạnh.
Ta liều mạng giãy giụa phản kháng, nhưng không nhúc nhích nổi.
Ngược lại bị giẫm gãy xương chân, tát liền mười mấy cái.
Ban đầu, ta nghe thấy tiếng lăng mạ của chúng.
Về sau, chỉ còn tiếng gió rít bên tai.
Cuối cùng, ta chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Hồn ta lơ lửng giữa không trung, nhìn chúng điên cuồng hành hạ, trút giận, nhìn chúng thuần thục rút d.a.o mổ xác.
Thân thể ta bị c.h.é.m thành sáu khúc, vứt vào mương nước bên đường.
Ta lơ lửng phiêu dạt, vẫn còn nghĩ phải đi đón A Nương.
A Nương sắp đến kinh thành rồi, A Nương sắp gặp ta rồi.
Ta tìm được A Nương rồi—
--------------------------------------------------