Bà bước qua Kim Quang môn, đi lên đường Xuân Minh, lướt qua phường Quần Hiền.
Cuối cùng dừng lại bên tiệm hoành thánh ở Tây thị.
Lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, tay ôm hành lý ngồi trên ghế dài, nét mặt chờ mong và vui vẻ.
Miệng còn ngân nga khúc dân ca quê nhà Nghi Thành:
“Trạng nguyên khoác áo đỏ, cài hoa cung thật xinh tươi, thật mới lạ, ta cũng từng dự yến Quỳnh Lâm, từng cưỡi ngựa qua Ngự Nhai…”
A Nương trông thật hạnh phúc.
Nhưng bà vẫn chưa biết, ta đã c.h.ế.t rồi.
Ta nép vào cạnh bà, lặng lẽ khóc.
A Nương, con đau lắm——
A Nương——
4
Cuối cùng, A Nương cũng tìm thấy ta.
Trong đêm đen lạnh lẽo, chỉ liếc mương nước một cái, bà liền c.h.ế.t lặng.
Bà quỳ gối bên mương nước, nhìn thật lâu.
Gió lạnh thổi qua tóc bạc và làn da nứt nẻ của bà, nhưng không lay động nổi chút cảm xúc nào.
Bà cúi mình lục tìm, chậm rãi ôm từng khúc t.h.i t.h.ể của ta vào lòng, động tác chậm như thể cơ thể bà đã bị gỉ sét từ sâu thẳm.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
A Nương mang ta về căn nhà nhỏ bà thuê trọ.
Trong ánh lửa leo lét, bà dùng kim chỉ kiên nhẫn khâu từng mảnh thân thể vỡ vụn của ta.
Thỉnh thoảng miếng thịt văng ra, bà lại kiên nhẫn nhặt nhét trở lại, khâu thêm từng mũi chỉ dày hơn.
Hồn ta lặng lẽ nhìn từ bên cạnh.
Giống hệt như hồi nhỏ, nhìn A Nương bên ngọn đèn đan châu chấu cỏ, vá áo cũ cho ta.
Hồi đó, bà thường gõ trán ta một cái, mặt lạnh mắng:
“Nhìn gì mà nhìn? Không mau đi học đi?”
Sau một đêm, t.h.i t.h.ể ta cuối cùng cũng được khâu xong.
Trong ánh sáng lờ mờ buổi sớm, A Nương đỡ ta ngồi tựa trên giường, thì thầm:
“Đứa trẻ này, từ nhỏ đã không biết giữ gìn thân thể. Hai hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì. A Nương ra ngoài tìm mặt bằng, tìm luôn cái sân, về nấu bánh nhân thịt cho con ăn.”
Bánh nhân thịt A Nương làm, ở quê nhà Nghi Thành cũng có chút tiếng tăm.
Chúng ta từng hẹn ước, khi đến kinh thành, ta làm quan, bà bán bánh, mua một sân có trồng cây hồng, nuôi thêm một chú mèo nhỏ.
Thật là một giấc mơ đẹp.
Nhưng A Nương, con đã c.h.ế.t rồi.
5
Ngày thứ bảy sau khi ta chết, tiệm bánh nhân thịt của A Nương khai trương.
Ngay gần cái mương nơi ta bị sát hại.
Bên cạnh là một tửu lâu, buôn bán rất thịnh, ngày nào cũng nấu món mặn.
A Nương nhanh chóng thân thiết với đầu bếp và người làm ở tửu lâu.
Bà than với đầu bếp:
“Ngày nào ta cũng phải dậy sớm ra chợ chọn thịt.”
Đầu bếp cười nói:
“Mua lẻ thì cực hơn chút, chứ tửu lâu thì khác. Có người nuôi heo giao đến tận nơi, g.i.ế.c tại chỗ. Ăn không hết thì bỏ vào hầm lạnh, m.á.u thì đổ xuống mương sau, tiện lắm.”
A Nương hỏi: “Bao lâu giao một lần? Hay giúp ta để lại một tảng thịt heo.”
Đầu bếp suy nghĩ: “Cũng không có định kỳ. Ta nhớ lần trước giao heo là ngày hai mươi mốt tháng Mười. Đến khi đó ta hỏi giúp bà.”
Hai mươi mốt tháng Mười, chính là ngày thứ hai sau khi ta chết.
Máu heo tanh tưởi chảy xuống mương, bị đồ ăn thừa che lên, chẳng ai phát hiện ra xác ta cả.
Vài ngày sau sẽ được Phòng Trị an phố phường gom lại đưa ra ngoài thành.
Nữ trạng nguyên từng đầy khí phách, cứ thế bốc hơi khỏi trần gian.
Quả là một bố cục tinh vi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/a-nuong/2.html.]
Quả là một âm mưu tuyệt diệu.
“Được.” – A Nương nói, “Ta nhất định sẽ tới, tận mắt xem bọn họ g.i.ế.c như thế nào.”
Hôm sau, trời vừa hửng sáng.
Vài gã đàn ông râu rậm kéo heo tới.
Họ dựng khung gỗ, buộc đòn, rút đao bén.
Tay chạm, vai tì, chân đạp, đầu gối khuỵu; d.a.o c.h.é.m nghe soạt, tiếng d.a.o vang lên, từng nhát chính xác.
Đầu, vai, lưng, bụng, mông, chân.
Sáu bộ phận, xếp ngay ngắn.
Giống hệt như t.h.i t.h.ể ta bị c.h.é.m thành sáu khúc.
A Nương lặng lẽ nhìn, khẽ mỉm cười.
6
Hôm nay A Nương đóng tiệm rất sớm.
Bà trở về căn nhà nhỏ, kiên nhẫn chải tóc trang điểm cho ta.
Thoa một lớp phấn dày, tán thêm chút má hồng nhạt.
Nhưng vẫn không thể che được mùi tử khí âm ỉ tỏa ra từ người ta.
A Nương trầm ngâm: “Vài hôm nữa, lại mua ít phấn thơm cho con.”
Sau khi chỉnh trang xong cho ta, A Nương mang theo d.a.o bén và thuốc bột, chuẩn bị ra ngoài.
Ta muốn ngăn bà lại, nhưng chỉ có thể nhìn bà bước xuyên qua linh hồn trong suốt của ta.
A Nương bước nhẹ nhàng, men theo bóng tối ven đường, đi rất nhanh.
Nửa canh giờ sau, bà đã tìm được nơi cần đến.
Bà vòng quanh sân nhà của đám nuôi heo một vòng.
Trong nhà sáng đèn, sáu tên đàn ông đang ngồi quanh bàn nhậu nhẹt.
A Nương tìm vài viên gạch kê chân, lưng còng trèo qua tường.
Bà mở cửa sau sân, rồi lặng lẽ đi đến chuồng heo, châm lửa đốt rơm.
Lửa nhanh chóng lan qua lớp cỏ khô, bén sang chuồng heo.
Mấy chục con heo gào rống hoảng loạn, tìm được lỗ hổng ở rào chắn, chen chúc trốn ra ngoài.
A Nương bóp giọng hét to từ phía bên kia đường:
“Nhà ai lạc mất heo rồi kìa!”
Đám người trong nhà lập tức đứng dậy, ùa ra ngoài.
Chỉ còn lại tên mặt đen cầm đầu là ở lại trong phòng.
A Nương chờ một lát, rồi mang theo khí lạnh toàn thân, gõ chiếc vòng cửa hình thú trước cổng nhà.
Cửa được tên đại hán mặt đen mở ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, ta như bị kéo về ngày hôm ấy.
Ngạt thở.
Bất lực.
Chính là hắn, là bọn chúng!
A Nương, mau chạy đi, mau rời khỏi đây!
Nhưng A Nương không nghe được tiếng ta gọi.
Bà không nói một lời, chỉ vung d.a.o trong tay lên, c.h.é.m xuống!
7
Tên đại hán lập tức né đầu qua một bên.
Nhưng vẫn bị A Nương c.h.é.m trúng vai, m.á.u tuôn xối xả.
Hắn nhìn kỹ khuôn mặt của A Nương, chợt bừng tỉnh:
“Bà là mẹ của Dương Thiện Bảo?!”
A Nương nhe răng cười:
“À, vậy là ngươi thật sự biết A Bảo nhà ta.”
--------------------------------------------------