Giờ đây chồng của cô đã ở bên cạnh cô, anh ta bắt đầu chăm sóc cô. Lúc này cô cảm thấy thật ấm áp khi được anh ta quan tâm đến như vậy, nhưng cũng thấy thật kinh tởm và khó chịu đến vô cùng, bởi vì cô không thích sự quan tâm của anh ta quá mức, đến nỗi như cô đã mất đi sự tự do của chính mình...
Thế là Linh Miêu nằm đó như một con búp bê vậy, trong khi anh lấy nước lau người của cô, sau đó lại đút cháo cho cô ăn, trong niềm vui của chính anh. Còn cô thì chìm trong sự buồn bã của chính mình mà chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi anh...
Thậm chí cô cũng bắt đầu suy nghĩ rằng: “Không biết tại sao lúc nãy hai người muốn giúp đỡ mình lại không bảo vệ mình như vậy? Không lẽ nào bọn họ chính là người muốn hại cô sao?”
“Nhưng tại sao họ lại muốn hại cô chứ? Trong khi cô chẳng có thù oán gì với bọn họ, với lại bọn họ không phải đang muốn giúp cô à?”
Càng nghĩ cô càng cảm thấy lạ bởi những chuyện này, nhưng rồi cô cũng gạt qua mà quyết định suy nghĩ rằng:
“Hazz, những chuyện này thật là khó hiểu. Mình nhất định sẽ tìm hiểu sau, và mình nhất định sẽ rời khỏi căn nhà này, sẽ không ở với tên cầm thú cặn bã này thêm một lần nào nữa, bởi như vậy là quá đủ rồi!”
Dứt lời, cô nhắm mắt để ngủ, trong khi tiếng chuông điện thoại của anh ta không ngừng vang lên. Sau một lát, anh ta lên tiếng:
“Này, bây giờ anh có việc một chút nên anh cần phải rời đi. Có gì lát nữa anh về sẽ chăm sóc em tiếp nhé!”
Tài
Cô cũng gật đầu đồng ý theo lời của anh ta. Chốc lát nhìn anh ta rời đi, cô đã nhớ lại những lời người đàn ông kia nói mà cảm thấy thật buồn bã. Cô không biết phải làm gì để thoát khỏi đây. Thậm chí tấm thẻ được người đàn ông kia đưa cho cũng đã mất, với lại cho dù có cố gắng chạy khỏi căn nhà này thì cũng không thể nào thoát được, bởi ở đó có rất nhiều vệ sĩ. Thậm chí anh ta còn quen cả cảnh sát nữa, cho nên thoát khỏi anh ta giống như chẳng thể nào làm được...
Thế là cô ngồi trong phòng một lúc rất lâu. Sau một lát nhìn ra cửa sổ, giờ đây cô mới phát hiện rằng đám người ở ngoài đó dường như đã đi đâu. Khi hằng ngày bọn họ vẫn canh gác, nhưng bây giờ lại không thấy một ai. Ngay lập tức cô đã suy nghĩ ra một điều táo bạo. Thế là cô quyết định leo ra bằng đường cửa sổ để có thể xuống phía bên dưới mà chạy khỏi đây xem sao...
Giờ đây cô bắt đầu mở cửa sổ, sau đó cũng đã leo ra bên ngoài trong sự hoang mang của chính mình, rồi ngay lập tức nhảy xuống. Cũng may ở đây không quá cao, nếu không thì cô cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình...
Lúc này cô đưa mắt nhìn chăm chăm xung quanh, nhưng mà cũng chẳng thấy ai hết. Ngay lập tức cô đã lén lút ra khỏi cổng. Khi quả thật hôm nay chẳng có một người nào. Cô cảm thấy rất vui trong lòng mà nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/am-muu-cua-tra-xanh/chuong-6.html.]
“Cảm ơn ông trời rất nhiều vì đã giúp đỡ con, khi hôm nay những người bảo vệ cổng đã đi đâu mất hết rồi. Và bây giờ con sẽ rời khỏi đây để thoát khỏi con ác quỷ kia!”
Dứt lời, ngay lập tức cô cũng đã bỏ đi trong sự vui vẻ của chính mình. Giờ đây cô bước ra bên ngoài, sau đó đi khỏi đây. Ngay lập tức cô cũng đã trốn thoát. Cô cảm thấy rất vui. Lúc này cô đi quanh quẩn trên đường phố mà cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Sau một lát cô cảm thấy rất đau đầu, thậm chí những hình ảnh trong quá khứ đã hiện về. Với những suy nghĩ:
“Gì? Tại sao mình lại cảm thấy đau đầu như vậy? Và những hình ảnh kỳ lạ mờ ảo kia là gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình?”
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, ngay lập tức cô đã ngã xuống dưới mặt đất. Giờ đây đầu cô va mạnh vào nền đất, ngay lập tức cô cũng đã bất tỉnh. Trong khi có một người phụ nữ đi qua nhìn thấy cô nằm ở dưới mặt đất mà trở nên sợ hãi, bà ta chốc lát dìu cô dậy, sau đó lên tiếng nói với cô:
“Này cô gái, có chuyện gì xảy ra vậy? Hãy mau tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại đi cô gái à!”
Bà gọi cô một lát lâu nhưng cô vẫn không tỉnh lại. Sau một lát bà cũng đã quyết định gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện xem sao. Thế là khoảng tầm mười phút sau, xe cấp cứu cũng đã đến nơi, sau đó đã đưa cô lên băng chuyền. Ngay lập tức cũng chở đến bệnh viện. Chốc lát, cô được đưa vào phòng để bác sĩ kiểm tra mọi thứ xem sao, trong khi người đàn bà đó vô cùng lo lắng mà đi lòng vòng bên ngoài. Giờ đây cánh cửa phòng y tế cũng đã được mở ra. Trong sự hoang mang của chính mình, bà ấy nhìn bác sĩ đang đi ra ngoài, sau đó cũng lên tiếng hỏi rằng:
“Này bác sĩ, người phụ nữ trong phòng bệnh đó như thế nào rồi?”
Bác sĩ lên tiếng trả lời rằng:
“À, hiện tại cô ấy vẫn ổn. Chẳng qua cô ấy đã phục hồi ký ức, thậm chí điều này làm ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của cô ấy nên mới khiến cho cô ấy trở nên như vậy. Và đây là một tín hiệu tốt. Giờ đây cô ấy cũng đã bình thường trở lại, cô ấy không còn mất trí nhớ nữa, mà như bao nhiêu người bình thường rồi...”
Nghe vậy mà bà cảm thấy rất vui, sau đó cảm ơn bác sĩ. Ngay lập tức cũng đã tiến vào phòng bệnh để xem thử cô như thế nào rồi. Sau khi vào trong, bà ngồi bên cạnh cô, còn cô thì bắt đầu mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó ôm đầu của mình với những suy nghĩ của bản thân:
“Đây là đâu vậy chứ? Và không phải mình đã bị đẩy xuống dưới vực thẳm rồi sao? Nhưng tại sao mình vẫn còn sống?”
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, người phụ nữ kia cũng đã trả lời:
“Này, thật may mắn là con đã tỉnh dậy và không sao rồi. Và ta rất mừng vì những điều này!”
--------------------------------------------------