Linh Miêu giờ đang nhìn chăm chăm bà ta, sau đó cũng lên tiếng hỏi rằng:
“Bà là ai vậy? Và chúng ta quen biết nhau sao?”
Bà trong sự buồn rầu bắt đầu kể lại mọi chuyện. Giờ đây cô mới nhận ra rằng:
“Ồ, thì ra là con đã bất tỉnh, thậm chí bà đã cứu con về đây?”
“Phải. Đúng vậy, ta chính là người đã cứu con về đây. Và ta cảm thấy rất vui khi con không sao rồi. Còn bây giờ ta sẽ rời đi!”
Tài
Tôi nhìn bà ấy đang định rời đi, ngay lập tức lên tiếng:
“Con cảm ơn bà rất nhiều vì những chuyện này. Và con nhất định sẽ báo đáp bà trong tương lai!”
Bà mỉm cười trả lời:
“À, cô không cần báo đáp tôi làm gì đâu, bởi những chuyện này là tôi tự nguyện mà. Thậm chí đặt ai vào tình huống của tôi, cũng sẽ làm những chuyện này thôi!”
Thế là bà cũng đã rời đi, trong khi cô thì cũng chẳng nói được câu nào. Giờ đây cô bắt đầu suy nghĩ, trong khi cảm thấy đầu của mình rất đau. Ngay lập tức tất cả mọi ký ức trong quá khứ đã hiện về. Lúc này cô cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra với mình:
“Thì ra trong thời gian mình đã mất trí nhớ kia, chính là do tên chồng cũ và ả trà xanh đã gây ra những chuyện đó. Thậm chí mình đã gặp một người đàn ông khác, anh ta cũng chính là ân nhân của mình, nhưng cũng chính là người đã giam cầm mình, đã khiến cho mình tổn thương. Và tất cả bọn họ, mình nhất định không bỏ qua. Ai có tội mình sẽ khiến cho bọn họ trả giá. Và bây giờ cuộc trả thù của mình sẽ bắt đầu, để có thể dành lại sự công bằng cho bản thân. Nhưng việc quan trọng bây giờ đó chính là, mình cần phải quay trở về để đóng vai nạn nhân. Thậm chí mình sẽ âm thầm điều khiển công ty mà mình đã lập riêng, khi không cho bọn họ biết, mà chờ thời cơ để trả thù!”
Dứt lời, cô ngay lập tức lấy điện thoại ra, sau đó cũng đã gọi cho một người:
“Alo, trợ lý Lý phải không? Tôi muốn quay trở lại tập đoàn của chúng ta...”
Nghe những gì mà Linh Miêu nói, trợ lý của cô rất vui, chốc lát cũng lên tiếng trả lời:
“Gì? Cô muốn quay trở lại tập đoàn của chúng ta sao? Được, chúng tôi vẫn luôn đợi cô. Bây giờ cô đang ở đâu? Chúng tôi sẽ đưa xe đến đón cô!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/am-muu-cua-tra-xanh/chuong-7.html.]
Thế là cô cũng đã đọc địa chỉ của mình cho nhóm người đó biết. Giờ đây cô cũng đã tắt điện thoại mà lên tiếng:
“Hừa, cuộc trả thù của tôi cũng sẽ chính thức bắt đầu, tất cả các người hãy chờ đợi đi!”
Thế là một lát sau đã có một dàn xe đến đón cô. Giờ đây cô cũng đã leo lên xe, ngay lập tức cô cũng đã được trở về công ty của mình. Lúc này bước ra một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt anh ta vô cùng góc cạnh, nhìn rất đẹp trai. Anh ta lên tiếng:
“Chào mừng cô đã quay trở lại công ty của chúng ta! Tôi cứ tưởng rằng cô sẽ ở bên chồng của mình hạnh phúc và không quay trở về làm việc ở công ty này nữa chứ?”
“Phải, cậu nói rất đúng. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không quay trở lại công ty này nữa, bởi vì đã có gia đình hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng thời gian đã dần chứng minh cho tôi thấy một điều đó chính là, tôi thật ngây thơ, thậm chí ngu ngốc, để rồi nhận lấy một cái kết vô cùng đắng cay, đến nỗi đó chính là một cơn ác mộng dài mà tôi chẳng thể quên được...”
Nghe những lời mà cô nói, ngay lập tức quản lý của cô lên tiếng hỏi:
“Tại sao cô lại nói như vậy chứ? Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Hãy mau kể lại cho tôi nghe đi...”
Giờ đây cô bắt đầu kể lại những gì mình đã gặp trong những năm qua cho cậu ta biết:
“Thật ra chồng của tôi có trà xanh bên ngoài. Chính ả đã âm mưu cùng với chồng tôi lên kế hoạch g.i.ế.c c.h.ế.t tôi để có thể đoạt lấy gia sản của tôi, và chính bọn họ là người đẩy tôi xuống dưới vách núi. Lúc đó tôi tưởng mình đã c.h.ế.t, nhưng có một người đàn ông cứu sống tôi, và rồi tôi đã mất đi trí nhớ của chính mình. Tôi cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ hạnh phúc, nhưng không ngờ hắn ta lại chính là một kẻ giam cầm, thậm chí là một kẻ biến thái trong tình yêu méo mó của mình. Hắn đã khiến cho tôi phải sống trong sự khổ sở, giống như một con thú bị giam trong lòng vậy. Và bây giờ tôi quay trở lại nơi này, đó chính là muốn trả thù bọn họ, thậm chí muốn phát triển cái công ty này để dễ dàng hơn trong cuộc trả thù của chính mình!”
Nghe những gì cô nói, quản lý của cô lên tiếng bảo:
“Cô hiện tại thế lực đang rất mạnh mà. Sao lại không cho người g.i.ế.c c.h.ế.t bọn chúng, thậm chí để tôi kêu người cho bọn chúng ‘đăng xuất’ là xong!”
Nghe những lời cậu ta vừa thốt ra, tôi cũng đưa tay ngăn cản cậu ta mà bảo:
“Này, cậu đừng manh động. Hiện tại tôi đang muốn chơi một trò chơi với bọn chúng. Để cho bọn chúng mất đi tất cả thì tôi mới cam lòng. Tôi không thể để cho bọn chúng c.h.ế.t một cách dễ dàng như vậy. Thế thì những đắng cay mà tôi đã chịu đựng bao nhiêu năm qua, chẳng phải là uổng công sao, khi bọn chúng đã không nhận lấy cái kết giống hệt tôi khi bị hành hạ như thế nào!”
Nghe đến đây mà cậu ta cũng hiểu ra. Thế là lại lên tiếng nói:
“Vậy cô muốn âm thầm trả thù, thậm chí là g.i.ế.c c.h.ế.t bọn chúng từ từ sao?”
“Phải, cậu nói rất đúng. Và bây giờ trước tiên, tôi sẽ ra nước ngoài để học hỏi thêm nhiều thứ. Sau khi tôi quay trở về, cũng sẽ là ngày tàn của bọn họ!”
--------------------------------------------------