Ba năm trước, tôi đã tài trợ cho một nữ sinh nghèo.
Mỗi tháng tôi chuyển cho em ba ngàn tệ, rồi luôn động viên em cố gắng học tập.
Tôi thấy em chăm chỉ, nỗ lực không ngừng.
Nhưng đến năm lớp 11, em đột nhiên ngừng liên lạc.
Tôi có hơi thắc mắc, nhưng vẫn đều đặn chuyển tiền hàng tháng vào tài khoản của em, không thiếu một xu.
Cho đến tháng trước, khi tôi chuẩn bị kết hôn, tôi nhắn tin qua WeChat gửi thiệp cưới cho em.
Em không trả lời.
Ngay sau đó, tài khoản WeChat của mẹ em lại gọi đến.
Vừa nhấc máy, một tràng chửi rủa như sấm sét vang lên:
“Con người đen lòng thối ruột như mày! Tao biết ngay mày tài trợ cho con tao mấy năm nay chẳng phải có lòng tốt gì, giờ sắp cưới lại kiếm cớ đòi quà cưới, định chặt c.h.é.m nhà tao một mẻ chứ gì!”
Tôi bị những lời lẽ cay độc ấy nện tới mức không thở nổi, nhưng vẫn cố nhẹ nhàng giải thích:
“Không phải vậy đâu, cô ạ. Cháu thấy Vũ Khiết đã thi xong đại học, mấy năm nay em ấy học hành rất chăm chỉ. Cháu nghĩ em ấy có thể đến đám cưới cháu chơi, gặp nhau trò chuyện một chút cũng vui. Còn khoản tiền kia là cháu tự nguyện cho em ấy, chưa bao giờ nghĩ đến việc đòi lại.”
Đầu dây bên kia lạnh lùng đáp:
“Cho tiền chỉ để người ta tới trò chuyện? Ai mà tin? Tao thấy mày chắc định giở trò gì với con bé nhà tao rồi!”
Tôi cau mày, tức đến mức cảm thấy khó thở.
Từ nhỏ đến lớn, tôi sống trong một gia đình khá giả, được nuôi dạy tử tế.
Điều đó hình thành một tính cách ôn hòa nơi tôi.
Nói văn hoa thì là dễ mềm lòng.
Nói thẳng ra thì là tính tình thánh mẫu.
Nhưng có một điều rất ít người biết:
Sự tử tế của tôi chỉ dành cho những người xứng đáng.
Còn với những kẻ phản bội, tôi luôn nhớ rất lâu.
Thế nhưng, nghĩ đến việc đã tài trợ cho Vũ Khiết suốt ngần ấy năm, tôi cố nén giận lần này.
“Cô ạ, cháu có cuộc sống ổn định. Việc giúp Vũ Khiết bao năm nay, cháu chưa từng nghĩ đến hồi báo. Em ấy sống tốt, cháu còn vui hơn bất kỳ ai. Dù lần này em ấy không tiện đến đám cưới, cháu cũng không vì chuyện nhỏ đó mà dừng tài trợ đâu.”
Tôi cố giữ bình tĩnh, nghĩ rằng mình đã giải thích rõ ràng.
Không ngờ, mẹ cô bé lại như tìm được cớ, lại tiếp tục mắng chửi không thương tiếc:
“Tao biết mà! Mày đang đe dọa tụi tao chứ gì? Không đi thì cắt viện trợ đúng không! Nhà mày ở tận Kinh Hải, xa như vậy, biết nhà tao không đủ tiền mua vé nên định nhân cơ hội này cắt đứt tài trợ luôn, đúng không!”
“Hoặc là mày định dụ con bé qua, rồi giữ lại, bắt trả lại hết số tiền những năm qua đúng không? Tưởng nhà tao là ngân hàng chắc? Muốn gửi thì gửi, muốn rút thì rút à?”
Tôi cầm điện thoại, tức đến mức không nói nổi một lời.
Nhưng khi nghĩ đến gương mặt non nớt, ngây thơ của Vũ Khiết, tôi lại cố nuốt giận.
“Cô ạ, bao năm qua cháu chưa bao giờ bắt Vũ Khiết trả lại bất kỳ điều gì.”
Tôi hít một hơi sâu, nhắm mắt lại.
Hình ảnh cô bé với hai b.í.m tóc tết, mặc chiếc áo vá rách lại hiện về trong tâm trí tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/an-chao-da-bat-bugp/chuong-1.html.]
Hồi đó em đi đôi giày rách, lội qua vũng nước lạnh giá mùa đông, cẩn thận chạy về phía tôi trong cơn mưa.
Khi nhìn thấy tôi, em mỉm cười, lấy từ trong áo ra hai chiếc bánh bao còn bốc khói:
“Chị ơi, cho chị ăn này!”
Theo quy định, người tài trợ không được phép gặp trực tiếp học sinh nghèo.
Thế nhưng Vũ Khiết, chỉ dựa vào chút thông tin tôi để lại cho tổ chức, đã mất nửa năm tìm tôi chỉ để nói một tiếng cảm ơn.
Sau lần đó, tôi thêm WeChat của em.
Từ đó, tôi không gửi tiền qua tổ chức nữa mà chuyển trực tiếp cho em.
Ba năm qua, đều đặn như vậy.
Tôi chưa bao giờ hối hận.
Bây giờ cũng thế.
“Nếu thật sự Vũ Khiết không đủ tiền, cháu sẵn sàng thanh toán toàn bộ chi phí đi lại và chỗ ở cho em ấy.”
“Thật không?”
Giọng nói bên kia lập tức đổi tông, đầy mừng rỡ.
Như sợ tôi đổi ý, ngay giây tiếp theo, một dãy số dài được gửi tới điện thoại tôi.
“Tiền vé máy bay và khoản chi tiêu tháng này, chuyển hết cho tôi!”
Tôi nghiến răng, nể mặt Vũ Khiết mà chuyển hết tiền đi.
Chuyển khoản thành công xong, khung trò chuyện lập tức im bặt, không còn một tin nhắn nào nữa.
Cho đến khi đám cưới kết thúc, Vũ Khiết vẫn không xuất hiện.
Tôi thấy thật lạnh lòng.
Nhưng tôi nghĩ không phải do em ấy. Tôi tin em không có lỗi.
Một cô bé hồn nhiên, lương thiện như thế, sao có thể nhận tiền rồi biến mất không chút tin tức?
Tôi âm thầm đổ hết mọi tội lỗi lên người mẹ vô lý của em.
Nhưng chính vì chuyện đó, sau đám cưới, tôi quyết định ngừng việc tài trợ riêng tư như vậy nữa.
Tôi có lòng tốt, nhưng không phải là thánh mẫu không giới hạn.
Với một người mẹ như vậy, tôi cũng không chắc số tiền đó có thật sự đến tay Vũ Khiết.
Tôi dự định sau đám cưới sẽ chuyển hình thức hỗ trợ:
Không gửi tiền trực tiếp nữa, mà mỗi tháng liên hệ với nhà trường, nạp tiền vào thẻ học sinh hoặc đóng học phí giúp em.
Nhưng tôi không ngờ, trước khi kịp liên lạc với em để thông báo chuyện đó.
Vũ Khiết lại tự mình đến trước cửa nhà tôi.
Khi thấy gương mặt quen thuộc ấy, tôi mừng rỡ khôn xiết, vội vàng mời Vũ Khiết vào nhà.
Lúc đầu em còn có chút ngại ngùng, ánh mắt lén lút quan sát tôi từ đầu đến chân.
Nhưng vừa thấy tôi tất bật chạy đi lấy dép, cúi người cúi đầu vì em, thì sắc mặt em bỗng thả lỏng hẳn.
Không những thế, Vũ Khiết còn hất tôi ra một bên, nghênh ngang bước vào nhà, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa như thể đây là chỗ của mình.
Đôi giày dính đầy bùn đất bị đá bay ra hai hướng.
--------------------------------------------------