“Chị ơi, em đến rồi thì chị cũng đừng khách sáo quá, cứ tự nhiên nhé. Giờ chị cũng lấy chồng rồi, là phụ nữ có gia đình, mấy phép tắc tiếp khách này nọ chắc bên nhà chồng dạy hết rồi, em cũng chẳng cần lặn lội tới đây để dạy đâu.”
Cách nói năng và tư thế ngồi, chẳng khác gì bà chủ nhà.
“Haha, Vũ Khiết đúng là hay đùa thật.”
Tôi bật cười, chỉ nghĩ rằng cô bé này vẫn như hồi bé, thích đóng vai làm người lớn để chơi đùa thôi.
Nhưng dù cố cười, câu nói của em cũng khiến tôi có chút suy nghĩ.
Trường đại học của Vũ Khiết cách nhà tôi chỉ mất hai tiếng bay.
Vậy mà em bây giờ mới đến, tôi không khỏi thắc mắc.
“Vũ Khiết, đám cưới chị qua mấy hôm rồi, em là không mua được vé máy bay à?”
“Em lái xe tới đó chứ! Mua vé máy bay tốn biết bao tiền?”
Em hí hửng nheo mắt, ánh mắt lấp lánh tự hào như thể đang khoe chiến tích.
Tôi hơi bất ngờ.
“Nhà em mua ô tô rồi à? Sao không nói chị biết?”
Nhà tôi có một đại lý xe hơi. Nếu Vũ Khiết cần xe, tôi hoàn toàn có thể cho em quyền sử dụng miễn phí 10 năm, cả phí bảo hiểm và bảo dưỡng tôi cũng lo hết.
Chưa kể, tiền máy bay và phí đi lại tôi đã chuyển cho mẹ em tổng cộng hai vạn tệ.
Em vẫn đang là sinh viên, chỉ cần chuyên tâm học tập là đủ, mấy việc sinh hoạt lặt vặt này tôi đều muốn đỡ đần cho em.
Nhưng giờ thì sao hai vạn đó lại không đủ à?
Tôi còn đang định nói điều đó thì đã nghe Vũ Khiết bật cười mỉa:
“Nói chị biết để làm gì? Một bà nội trợ không đi làm như chị, biết gì về xe cộ chứ?”
“Mỗi tháng ráng lắm cũng moi được từ chị vài ngàn nhét kẽ răng, vừa đủ để em trả góp chiếc xe, rồi mua thêm vài bộ quần áo thôi.”
Nói xong, dường như nhận ra mình lỡ lời, em bỗng nín bặt, cau mày nhìn tôi đầy nghi ngờ:
“Chị đừng nói là định đòi lại tiền vé máy bay đấy nhé?”
“Em nói cho chị biết, tụi em còn tốn không ít tiền phí cao tốc đó.”
“Giờ chị cưới xong rồi, bọn em còn chưa được ăn miếng tiệc nào, chị cũng phải trả phần đó cho bọn em chứ!”
Tôi c.h.ế.t lặng.
Ý em là, mỗi tháng tiền tôi gửi, em đem đi trả góp mua ô tô?
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Nhưng nghĩ lại, bao lâu không gặp, coi như đó là phần thưởng tôi dành cho em sau bao năm học hành vất vả.
“Vũ Khiết, đám cưới chị đã qua rồi, nhưng chị vẫn để dành bó hoa cưới cho em. Những ngày qua em cũng không liên lạc gì, chị không biết em thế nào, đang bận gì…”
Tôi chưa kịp nói hết, thì Vũ Khiết đã ngắt lời bằng một nụ cười gượng gạo:
“Chị à, đừng có nói mấy chuyện đó nữa.”
“Em nghe người nhà em nói, chị đang thiếu tiền nên định trừ tiền hỗ trợ của em có đúng không?”
Tôi sững người, chưa hiểu nổi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ do bên trường chưa phản hồi lại tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/an-chao-da-bat-bugp/chuong-2.html.]
Có thể bên tài chính còn đang xử lý? Chưa cập nhật kịp?
Nên Vũ Khiết mới hiểu lầm là tôi ngừng gửi tiền?
Nghĩ vậy, tôi cố mỉm cười, nhẹ giọng giải thích:
“Vũ Khiết, chị chưa từng nói là sẽ ngừng hỗ trợ em. Chị chỉ muốn liên hệ với trường, chuyển khoản tiền vào thẻ sinh viên của em, như vậy sẽ tiện cho việc học và sinh hoạt hơn…”
Ai ngờ, vừa nghe đến ba chữ “thẻ sinh viên” Vũ Khiết bỗng nhiên bùng nổ:
“Đầu chị bị hỏng rồi à?!”
Tôi ngẩn người, nụ cười c.h.ế.t cứng trên môi.
“Em còn bênh vực chị với nhà em đấy! Không ngờ chị không những xấu mà là ngu ngốc! Ngu đến mức nên mang đi trưng trong viện bảo tàng luôn ấy!”
Vừa mắng, Vũ Khiết vừa nhổ nước bọt xuống chân tôi.
“Chị là cái thá gì? Nói cho tiền là cho, nói chuyển cho trường là chuyển!”
“Chị tưởng mình là ai mà dám coi cả nhà em như chó mà xoay như chong chóng vậy hả?!”
Dù tôi có tốt tính đến đâu, đến lúc này gương mặt tôi cũng lạnh hẳn đi.
“Vũ Khiết, chị không biết em có hiểu nhầm gì không, nhưng thật sự chị không có ý xấu. Ý chị chỉ là… hy vọng em có thể sống tốt hơn một chút thôi.”
Vũ Khiết tưởng tôi đang xuống nước, gương mặt vẫn đầy ngạo nghễ, như thể muốn xé xác tôi rồi moi hết từng đồng từng cắc ra.
“Chị chuyển tiền cho trường rồi? Vậy khác gì ném cho chó ăn? Chị gọi ngay cho trường, bảo họ nhả lại tiền của tôi!”
Tôi cau mày.
“Chuyển vào thẻ sinh viên của em thì có gì không ổn? Như vậy tiện hơn cho em khi mua đồ, mà chị cũng dễ theo dõi để hỗ trợ kịp thời.”
Vũ Khiết càng mắng dữ dội hơn.
“Chị đúng là lắm chuyện! Thẻ với chẳng thẻ, mắc mớ gì đến chị? Còn đòi liên hệ với trường? Chị là cái thá gì?”
“Chị cứ ngoan ngoãn chuyển khoản cho tôi không được à? Đúng là kiểu đàn bà nội trợ, việc gì cũng lèm bèm rách việc!”
Tôi nhìn em, lòng lạnh hẳn đi.
Tôi ngừng một chút, giọng chậm rãi nhưng ánh mắt đã lạnh như băng:
“Nếu em đã không còn cần đến sự giúp đỡ của chị nữa, thì chúng ta dừng ở đây thôi.”
“Từ nay không còn liên quan gì nhau. Chị cũng sẽ không xen vào chuyện của em nữa.”
Vừa dứt lời, nét mặt Vũ Khiết hoảng loạn hẳn.
Em lập tức bước lại gần, nắm lấy tay tôi đầy lo lắng.
“Phịch” Em quỳ thẳng xuống chân tôi.
“Chị ơi, là lỗi của em, chị đừng giận mà!”
“Tại nhà em đang túng thiếu quá… Em học hành cũng cần tiền, nên mới nói bậy nói bạ thôi… Chị đánh em đi, chị đánh em được chưa?!”
Vừa nói, Vũ Khiết vừa nắm tay tôi mà tự vả vào mặt mình.
Tôi nhìn cảnh đó mà lòng cũng chùng xuống.
Dù sao cũng là đứa bé tôi đã dõi theo suốt bao năm.
“Chị, đừng giận mà… Mẹ em biết em sắp đến gặp chị, đã chuẩn bị một tháng trời để làm món trứng ngâm nước tiểu trẻ con cho chị đó, bên ngoài không mua được đâu, đều là mang tấm lòng cả…”
“Không cần khách sáo thế đâu.”
--------------------------------------------------