Vừa dứt lời, khóe mắt tôi liếc thấy bụng của Vũ Khiết.
Hơi nhô lên.
Một ý nghĩ khủng khiếp loé lên trong đầu tôi.
“Vũ Khiết… nói thật cho chị biết, bây giờ kết quả học tập em sao rồi? Hay là… em không còn học nữa?”
Vũ Khiết lườm tôi như thể tôi bị thần kinh:
“Học hành có gì quan trọng? Em thấy chị đúng là học nhiều đến đần người rồi. Con gái bây giờ ai còn cần lên đại học?”
“Ngày xưa em nghe lời dụ dỗ của chị mới đi học đại học.”
“Cho chị biết luôn, em đã có thai sáu tháng, mẹ chồng em nói, nhất định là con trai!”
Giọng cô ta đầy tự hào.
Còn tim tôi thì như bị xé vụn.
Tôi từng tin rằng đứa bé tôi dốc lòng nuôi dưỡng, sẽ có ngày tung cánh bay cao, tự do như chim trời.
Không ngờ em lại tự vứt bỏ tương lai, lựa chọn làm mẹ khi vẫn đang độ tuổi học hành.
Tôi đau lòng đến mức không thể thốt nổi lời.
Nhưng trong mắt Vũ Khiết, nỗi đau của tôi chỉ là tiếc tiền.
Em bĩu môi, lườm tôi một cái:
“Chị nhỏ nhen thật đấy. Em là đang mang thai con trai đó!”
“Sau này thằng bé sẽ có tiền đồ sáng chói, mấy chục vạn chị bỏ ra chẳng là cái thá gì. Đợi nó lớn rồi, nó trả lại chị còn nhanh hơn chớp mắt!”
“Còn giờ thì mời chị biến đi, cút khỏi mắt em!”
Tôi không thể nào tiếp tục nghe thêm bất kỳ lời nào từ miệng người con gái mà tôi từng nuôi nấng bằng tất cả chân tình ấy nữa.
Tôi chỉ còn cách liều mạng đẩy Vũ Khiết ra khỏi cửa.
Nhưng đúng lúc đó.
Một đôi nam nữ lao thẳng vào nhà, hung hăng xô tôi ngã sang một bên.
“Tao thấy mày muốn tạo phản thật rồi đấy! Dám động vào con tao, tao g.i.ế.c sạch cả nhà mày, tin không?!”
Một gã đàn ông hói đầu gí sát mặt tôi, hơi thở toàn mùi rượu và tỏi phà thẳng vào mặt.
Miệng đầy răng ố vàng, chỉ thiếu chút nữa là dính vào da tôi.
“Còn dám cuỗm tiền nhà tao? Con đàn bà rẻ rách! Gom tiền chuẩn bị đầu thai chắc?!”
“Bốp!”
Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt hắn.
“Anh bị điên à?!”
Vũ Khiết hoảng hốt, giậm chân liên tục rồi lao lên ôm chặt lấy gã hói.
Em ta trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ, nhưng ngay giây sau đã bị hắn hờ hững đẩy ra như cái giẻ lau.
Tôi mặc kệ bọn họ là ai, có quan hệ gì với Vũ Khiết cũng không còn quan trọng.
Căn nhà sạch sẽ của tôi giờ tan hoang trong mùi khai, người tôi từng dốc lòng giúp đỡ lại trở thành một con bé bỏ học, chửa hoang và nổi loạn.
Một gã đàn ông xa lạ thì tùy tiện xông vào nhà mắng chửi…
Tôi chỉ còn một việc duy nhất cần làm: gọi cảnh sát.
Tôi muốn đuổi sạch bọn này ra khỏi nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/an-chao-da-bat-bugp/chuong-4.html.]
Và tự tát mình vài cái vì đã mù quáng rước lấy đống rác này.
“Tôi thấy các người điên hết rồi! Con bé học hành mười mấy năm, cuối cùng chỉ để ôm một thằng đầu heo như anh?!”
Gã đàn ông tức đến phát điên, lao lên định đánh tôi thì bị một người đàn bà đứng tuổi kéo lại.
“Con đàn bà c.h.ế.t tiệt này! Có tí tiền mà tưởng giỏi? Mồm miệng thúi hoắc! Tao quay video lại rồi, đăng lên mạng cho 20.000 fan của tao xử lý mày, xem mày còn sống nổi không!”
Gã giơ điện thoại, khoe tài khoản “hot” của mình với ánh mắt đầy hăm dọa, như thể đang tuyên án tử cho tôi.
Vũ Khiết thì vuốt bụng, mặt đầy đắc ý:
“Anh ơi, đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Đừng đôi co với cô ta, chờ chút mình livestream, cho thiên hạ thấy bộ mặt thật của cô ta, xem cô ta còn dám ngẩng đầu không!”
Nói rồi, em ta làm nũng nép vào người gã đàn ông, tay khoác chặt lấy tay hắn, đầu tựa lên vai.
Cảnh tượng ấy khiến tôi ghê tởm đến mức buồn nôn.
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
Cảnh sát chắc còn mười phút nữa mới đến.
Còn bọn họ thì có vẻ định bám trụ trong nhà tôi đến cùng.
“Này cô gái, sống ở đời không thể như cô được đâu.”
Một người phụ nữ trung niên uốn tóc xoăn, nghiêng đầu lườm tôi.
Nghe giọng bà ta, tôi lập tức nhận ra: chính là mẹ Vũ Khiết, người từng gọi điện chửi tôi như tát nước.
“Con dâu tôi làm gì có lỗi với cô? Cô cắt tiền, ném quà, trong khi nó đang mang thai mà vẫn lặn lội đường xa đến thăm cô! Cô còn có chút lương tâm nào không?!”
Tôi sững người.
Ra vậy… Tất cả chỉ là một vở kịch.
Ngay từ đầu, để giả vờ còn đang đi học, Vũ Khiết đã bịa ra chuyện bà ta là mẹ ruột để vòi tiền.
Tôi lạnh giọng, mở điện thoại, kéo lên danh sách chuyển khoản:
“Bà làmẹ chồng Vũ Khiết à, bà còn nhớ tôi đã nói gì không? Tôi cho tiền là để tài trợ Vũ Khiết đi học.”
“Suốt mấy năm nay, tháng nào tôi cũng chuyển đều đặn ba ngàn tệ, chưa kể mỗi dịp lễ Tết tôi đều chuyển mười mấy, hai chục ngàn làm quà.”
“Nhà bà ăn bao nhiêu tiền từ tôi rồi? Vẫn còn chưa đủ no sao?”
Tôi cố ý dùng giọng mỉa mai, khiến Vũ Khiết mặt đỏ bừng, cúi gằm không nói nổi một lời.
“Ai… ai nói là ăn không? Chị đừng nói chuyện khó nghe như vậy!”
Em ta quen nghe tôi dịu dàng từ trước đến giờ, lần đầu tiên thấy tôi lạnh lùng và châm chọc, liền mất phương hướng.
Có vẻ em cho rằng tôi là người dễ bị điều khiển, bây giờ mất quyền kiểm soát, rõ ràng khiến em ta hoảng loạn.
“Tiền đó tụi em… sẽ trả lại hết! Em đang mang thai con trai mà!”
Ai ngờ bà mẹ chồng bỗng giận tím mặt, giậm chân đùng một cái, rồi vung tay tát mạnh vào mặt Vũ Khiết:
“Chát!”
“Đồ không có tiền đồ! Ai nói trả? Đây là đầu tư!”
“Con đàn bà rẻ rách, vừa mở miệng ra đã đòi trả tiền?! Còn muốn trả thì tự mày trả, đừng có lôi con tao vào!”
Vũ Khiết ôm mặt, không dám thở mạnh.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi cười khẩy một tiếng:
“Hai kẻ ngu đẻ ra một đứa con… Cái gọi là ‘tương lai’ của nó, còn không bằng ném cho chó gặm!”
Tôi quay người định rời đi, để mọi chuyện giao lại cho cảnh sát giải quyết.
--------------------------------------------------