Hoàng đế thuận buồm xuôi gió.
Trưởng công chúa thì gập ghềnh trắc trở.
Trưởng công chúa từng không hiểu, đều là con của thái hậu, tại sao thái hậu lại không yêu thương nàng.
Lúc đầu, nàng tưởng thái hậu đặc biệt trọng nam khinh nữ.
Sau đó, nàng nghĩ thông suốt.
Là bởi vì thái hậu mỗi lần nhìn thấy nàng, liền nghĩ đến mình phạm tội khi quân.
Liền phải cách xa nàng.
Để tự ru ngủ bản thân.
Bởi vì sợ hãi, sinh ra chán ghét.
Ta nghĩ, thái hậu và Tống Thanh có chút giống nhau.
Đều không thể đối diện với sự hổ thẹn trong lòng, đổi cách hành hạ người khiến họ hổ thẹn.
Có lẽ đây chính là bản tính con người.
Trưởng công chúa nói: "Đều do quốc sư, lão già khốn kiếp đó cuối cùng cũng c.h.ế.t rồi, ngày mai đi thắp cho ông ta nén nhang."
19
Quốc sư viên tịch tại Đại Chiêu Tự.
Hòa thượng Pháp Huệ tiếp đón trưởng công chúa.
Ông ta dung nhan không vui không buồn, sau khi trưởng công chúa bái tế xong mới từ từ mở lời.
"Quốc sư mấy năm nay sống không dễ dàng gì.
"Năm đó, thái hậu từng tìm gặp quốc sư, nói nếu quốc sư nói ra sự thật, chính là hại trưởng công chúa."
"Tiên đế sẽ không thừa nhận hoàng tử tương lai là một nữ nhi, các đại thần cũng sẽ không đồng ý để nữ nhi lên ngôi, như vậy sẽ mang lại tai họa cho công chúa.
"Nhưng giấu diếm việc này, quốc sư trong lòng rốt cuộc vẫn cảm thấy áy náy.
"Trước khi viên tịch, quốc sư có thể giãi bày nỗi uất ức trong lòng nhiều năm, đối với quốc sư mà nói, đây là việc vui.
"Công chúa, người cũng nên thông suốt một chút.
"Người bình thường không gánh nổi thiên mệnh, biết quá nhiều ngược lại sẽ hại chính mình, A Di Đà Phật."
Công chúa không nói gì.
Bà nhìn nơi quốc sư ở.
Cực kỳ giản dị.
Một giường, một bàn, một ghế, một kệ sách.
Ông sống như một người tu khổ hạnh.
Khi rời đi, công chúa khẽ cúi đầu, rồi xoay người rời đi một cách thanh thản.
Ta đi sau bà, cũng cúi chào một cái.
Ta bỗng cảm thấy.
Dường như không có ai sống dễ dàng.
Tiên đế bị lừa.
Thái hậu giấu sự thật suốt đời.
Quốc sư trong lòng có áy náy.
Mà hoàng đế dù lên ngôi, nhưng luôn kiêng dè công chúa.
Còn công chúa thì hoàn toàn bị lời tiên tri này hại.
Người sống một đời.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Luôn muốn biết trước kết cục tương lai.
Nhưng biết trước rồi thì sao?
Vẫn không sống tốt đời này mà!
Trên đường trở về, công chúa dường như nhẹ nhõm hơn nhiều, như thể gánh nặng trên vai bỗng chốc được trút bỏ.
Bà nói: "Tri Thu, vì sao mẹ con đặt tên cho con là Tri Thu?"
Khuôn mặt ta không nhịn được mà hiện lên nụ cười ấm áp.
"Khi mẹ nhặt được con, con đã bị phủ đầy lá, nếu lúc đó mẹ không nhận ra, sẽ giẫm lên người con.
"Nhưng mẹ kịp thời nhận ra điều bất thường, dùng kiếm dài chỉ vào con.
"Mẹ nói, bà tưởng rằng con là ám khí do kẻ thù sắp đặt.
"May mắn thay, con đã khóc...
"Từ đó, mẹ đặt tên con là Tri Thu."
Một chiếc lá báo hiệu mùa thu.
Những chiếc lá phủ lên một cô bé tên Tri Thu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/an-nhan/14.html.]
Công chúa cười.
Cười rồi lại rơi nước mắt.
Bà nhìn về dãy núi xa xăm, bình thản nói: "Thái hậu nói con gái ta là sao tai họa, lúc ta yếu ớt đã cưỡng ép bế nó vào cung.
"Ta nghĩ bà chỉ muốn mẹ con chúng ta không thể gặp nhau.
"Ai ngờ bà lại nhẫn tâm dìm c.h.ế.t một đứa trẻ mới sinh...
"Bà thật độc ác!
"Bà muốn dọn đường cho con trai bà, nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ cản trở con đường của hoàng đế.
"Tại sao đến một đứa trẻ cũng không dung tha?"
Công chúa cả đời này cũng không tha thứ cho thái hậu.
Trước khi thái hậu qua đời, từng muốn gặp công chúa.
Nhưng công chúa lấy cớ rằng mình phải cúng tế cho con gái đã c.h.ế.t yểu mà từ chối.
Ta nghĩ, đây có lẽ chính là điều mà người ta thường nói về cha không ra cha, con không ra con.
Đối với công chúa, chính là, mẹ không ra mẹ, con không ra con.
Thái hậu c.h.ế.t không nhắm mắt.
Công chúa sau này liệu có thể sống mà không vướng bận không?
20
Con đường xuống núi rất dài.
Bất ngờ, xuất hiện một đội thích khách.
Lần này các thích khách rõ ràng nhắm thẳng vào công chúa.
Lúc đó, chúng ta đã mệt mỏi sau khi leo núi và xuống núi, đã người ngựa mỏi mệt.
Bị thích khách tấn công, công chúa nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
Ta và bà dựa lưng vào nhau, đ.á.n.h trả thích khách.
Bà dựa vào võ công học được từ phò mã, còn ta dựa vào kiếm pháp nhà Tô mà mẹ truyền lại.
Những năm ở phủ Triệu vương, hiểu rõ mình và vương phi Triệu vương có mối thù không đội trời chung.
Mỗi buổi sáng, ta không dám bỏ lỡ.
Nghe gà gáy mà tập luyện.
Dùng cành cây luyện kiếm.
Luyện xong lại quay về ngủ, cùng mọi người dậy.
Một người phải luôn có sức mạnh tự bảo vệ mình.
Nhưng sức người có hạn.
Khi từng đợt thích khách dồn dập tới, ta biết, hôm nay mạng mình khó giữ.
Công chúa liều mạng giành cho ta một con ngựa, đẩy ta lên lưng ngựa, vỗ mạnh vào m.ô.n.g ngựa, con ngựa chở ta chạy nhanh về con đường nhỏ.
"Chạy mau! Tới cầu cứu hoàng đế, nhanh lên!"
Ta sững sờ quay đầu lại.
Ta điên rồi sao?
Cầu cứu hoàng đế?
Cuộc ám sát này có thể là do ông ta làm.
Ông ta không đổ thêm dầu vào lửa thì đã tốt rồi.
Nhưng giọng công chúa vọng lại xa xăm.
"Con ngoan, nghe lời mẹ, mau tới cầu cứu hoàng đế, hoàng đế sẽ đến."
Ta dường như thấy nước mắt nóng hổi trong mắt công chúa.
Khoảnh khắc đó, ta muốn khóc.
Ta đã mất một người mẹ, không thể mất thêm người mẹ khác.
Bà gọi ta là con ngoan.
Ta không thể không nghe lời bà.
Ta phi ngựa nhanh về kinh thành.
Khi tới hoàng cung, bị lính canh cổng ngăn lại.
Ta không để ý quy tắc, lớn tiếng kêu gào.
Cuối cùng, có một vị công công đi ra.
Ông ta liếc nhìn ta, giọng the thé nói: "Hoàng thượng tuyên triệu công chúa Ngọc Hoa vào cung."
Ta vội vàng tiến vào ngự thư phòng.
Cuối cùng cũng gặp được hoàng thượng.
--------------------------------------------------