Con gái của trưởng công chúa vừa sinh ra đã bị thái hậu dìm c.h.ế.t.
Bởi vì, ngày con gái bà ra đời, ánh nắng chiếu rực rỡ khắp bầu trời, chim chóc kết thành đàn đậu lên mái nhà, cả những con thú trong vườn thú cũng quỳ xuống như đón chào thần linh.
Hiện tượng kỳ lạ này nếu xảy ra ở phủ thái tử, thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng nó lại xảy ra ở phủ công chúa...
Cuối cùng, thái hậu đích thân đến phủ công chúa, bế đứa trẻ đi và dìm c.h.ế.t.
Từ đó mẹ con trở mặt.
Tỷ đệ trở thành người xa lạ.
11
Trưởng công chúa đích thân tổ chức một bữa tiệc lớn cho ta, giới thiệu mạnh mẽ ta với tất cả quý tộc trong kinh thành.
Ta hòa mình vào đó, nói cười rạng rỡ.
Trong thời gian ngắn, hai buổi tiệc nhận thân.
Ta đã hoàn toàn nổi danh trong giới quý tộc kinh thành.
Trong đám đông, ta thấy vương phi với vẻ mặt bệnh tật.
Bà ta trang điểm dày đặc, nhưng dưới lớp trang điểm, đôi mắt vẫn mệt mỏi.
Thời gian gần đây bà ta sống không dễ dàng gì.
Thái phi lập quy củ.
Triệu vương chán ghét.
Ngay cả gia đình bên ngoại của bà ta cũng bị liên lụy, bị người ta liên tục tố cáo.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Bà ta tìm cơ hội chặn ta lại, ánh mắt không cam lòng hỏi: "Ngươi luôn lừa ta?"
Ta mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Vương phi, cảm giác bị lừa thế nào? Dễ chịu không?"
Bao nhiêu đêm ngày, ta cũng như vậy.
Không hiểu, tại sao bà ta lừa ta? Tại sao?
Ta chìm đắm trong vũng lầy của sự lừa dối.
Không cam lòng, ấm ức, bất mãn.
Cuối cùng, đành phải chấp nhận.
Ban đêm, trong giấc mơ ta trả ơn báo oán.
Nhưng ban ngày, ta phải ẩn mình, dùng nụ cười dịu dàng nhất, bàn tay nhẹ nhàng nhất để hầu hạ kẻ thù vong ân bội nghĩa này.
Nỗi đau đó, mới thật sự là đau.
Đau hơn cả gió sương lạnh lẽo, kiếm đao kề sát.
Vương phi căm phẫn nắm chặt tay, ngay cả tát ta cũng không thể.
"Ban đầu ta nên để ngươi c.h.ế.t đi cho xong."
"Mẹ ta cũng nên để ngươi một xác hai mạng."
"Vương gia tuyên bố ngươi không còn là nghĩa nữ của phủ Triệu vương, không còn thân phận nghĩa nữ của phủ Triệu vương, xem trưởng công chúa có còn đối đãi với ngươi như trước không."
"Trưởng công chúa là mẹ ta, huyết thống tình thân là thiên tính. Hơn nữa, dù ta không còn là nghĩa nữ của phủ Triệu vương, nhưng ta đã ở phủ sáu năm, đây là sự thật không thể phủ nhận. Vương phi có thể xóa tan sự nghi ngờ của hoàng thượng không? Nghe nói gần đây vương gia sống không tốt, liên lụy đến vương phi cũng không dễ dàng, dù vương phi có con trai, e rằng cũng không thể dựa vào con trai để lật ngược tình thế."
Khuôn mặt vương phi tái xanh, phất tay áo rời đi.
Ta nhìn bóng lưng bà ta, khẽ cười.
Bà ta sẽ không có con trai.
Chỉ cần bệnh đau đầu của bà ta tiếp tục tái phát, thì mãi mãi không thể có con trai.
Hơn nữa, sau này còn có một món quà lớn dành cho bà ta.
Đêm đó, vương phi đau đầu dữ dội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/an-nhan/9.html.]
Bà ta thử vài nha hoàn.
Tiếc rằng, không thể tìm được đôi tay vừa vặn như tay ta để xoa đầu cho bà ta.
Cuối cùng, bà ta đuổi hết mấy nha hoàn ra ngoài.
Ngày hôm sau, quản gia liền đi khắp nơi tìm kiếm người biết xoa đầu hầu hạ, mua về vài nha hoàn.
Một người không được, liền đổi người khác.
Và Triệu vương liên tục cãi nhau với vương phi, thậm chí không muốn về phủ.
Hắn thường ngủ lại ở bên ngoài.
Không lâu sau, hắn bị ám sát.
Bị bắt cóc đến núi Tướng Quân.
12
Trên núi Tướng Quân có nhiều ổ thổ phỉ.
Những tên thổ phỉ bị tiêu diệt không ngừng.
Chúng quá quen thuộc với núi Tướng Quân.
Thỏ khôn có ba hang, chúng có khoảng mười bảy mười tám cái hang.
Thường thì triều đình tiêu diệt đầu này, đầu kia lại xuất hiện.
Trưởng công chúa thường nhìn núi Tướng Quân mà im lặng, bà ta nói không phải thổ phỉ không diệt được, mà là quan bức dân phản.
Bọn cướp ở làng Vương bị tiêu diệt, dân làng Lý không sống nổi, lại lên núi làm cướp.
Những năm gần đây thiên tai liên miên, triều đình cần rất nhiều tiền.
Thêm vào đó, năm năm trước trận chiến với quân Man di thất bại, quân Man di chiếm liên tiếp ba thành.
Trong triều đình, phe chủ hòa chiếm ưu thế, cử người sang cầu hòa với quân Man di, không chỉ thần phục hàng năm, mà còn nộp ba triệu lượng bạc trắng làm cống phẩm.
"Nhục nhã quá!"
Trưởng công chúa thở dài.
Ba triệu lượng bạc này đều lấy từ mồ hôi nước mắt của dân chúng, đưa cho quân Man di, đương nhiên phần dành cho dân càng ít đi.
Mà hoàng thượng thì ca múa vui vẻ, cho rằng mình đã làm được một việc lớn, dùng ba triệu lượng mỗi năm để đổi lấy hòa bình biên giới, liền cắt giảm ngân sách nuôi quân của triều đình.
Quân đội không có tiền, ngay cả ăn no mặc ấm cũng trở thành xa xỉ.
Những kẻ đào ngũ ngày càng nhiều.
Những người đó bỏ trốn, không thể về nhà, bị truy nã khắp nơi, đương nhiên chỉ còn cách trở thành thổ phỉ.
Những năm qua trộm cướp hoành hành, gốc rễ nằm ở chỗ này.
Hoàng thượng luôn hô hào tiêu diệt thổ phỉ.
Nhưng một khi vị tướng nào liên tục lập công tiêu diệt thổ phỉ, hoàng thượng liền thay đổi vị trí của ông ta, thăng chức nhưng thực chất là giáng chức.
Do đó, các tướng không dám dốc lòng tiêu diệt thổ phỉ.
Thậm chí để giữ mũ quan của mình, họ còn thông đồng với bọn cướp, trước khi tiêu diệt thổ phỉ sẽ báo tin cho thủ lĩnh cướp, chỉ để lại một vài kẻ già yếu bệnh tật để làm báo cáo.
Như vậy, năm nào cũng tiêu diệt thổ phỉ, nhưng năm nào cũng không tiêu diệt hết bọn cướp.
Bọn cướp càng ngày càng táo tợn, liên tục kết thành băng đảng, cướp bóc từng ngôi làng.
Gần đây, chúng còn bắt đầu quấy nhiễu nhiều trang viên của quý tộc ngoài thành tránh nóng.
Rốt cuộc, cướp một nhà giàu bằng cướp cả ngàn nhà nghèo.
Triệu vương chính là như vậy mà bị bọn chúng nhắm đến.
Hắn đưa tình nhân ra trang viên ngoài thành tắm suối nước nóng.
Ở đó, uống rượu ngon, tắm suối nóng, ngủ với mỹ nhân để giải sầu.
Không ngờ rằng, đúng lúc có một băng cướp đi qua...
--------------------------------------------------