Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ẢNH ĐẾ GẶP MỎ HỔN

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi hơi do dự.

Từ khi trói định hệ thống Độc Miệng, tôi cứ mở miệng là dễ nói ra lời chua ngoa.

Nếu lỡ trên sóng nói nhầm một câu, đảm bảo fan của mấy nghệ sĩ khác sẽ xé xác tôi.

Thấy tôi lộ vẻ chần chừ, Trì Thu Tự liền bắt đầu giở trò đạo đức:

“Em không đi cũng được thôi, anh tự đi một mình cũng vậy. Cùng lắm là bị cư dân mạng chế giễu, nói anh chẳng có bạn bè.”

Anh còn than thở:

“Haizz… anh biết mà, từ nhỏ em đã không thích anh, đều tại anh đáng ghét quá.”

Trời xanh ơi, tôi có đâu!

“Anh đừng có bịa đặt, em bao giờ mà không thích anh?”

“Em lớn hơn anh 75 ngày, lúc anh chào đời em cũng không mang quà đến thăm anh!”

Tôi: …

“Anh vừa sinh ra đã bị y tá đánh mông, khóc thét lên, vậy mà em cũng không chịu giúp anh!”

Tôi: …

“Anh vừa sinh ra đã phải gọi người khác là bố mẹ mới có cơm ăn, vậy mà em cũng chẳng mang chút đồ ăn gì đến cho anh!”

Tôi: …

Xin lỗi nhé, lúc anh phải làm con trai người ta thì tôi cũng đang phải làm… con gái của người ta mà.

Không hiểu sao tôi cứ thế bị Trì Thu Tự xoay vòng vòng.

Cuối cùng, bị anh lải nhải đến chịu không nổi, tôi gật đầu:

“Vậy nếu em lỡ không kìm được mà chửi thẳng khách mời thì sao?”

Trì Thu Tự liếc tôi một cái, vẻ mặt đầy khinh thường:

“Em cái đồ nhát gan, ngoài anh ra em dám mắng ai à?”

Hehe, dám coi thường tôi.

“#@R%#¥……¥%&#¥#@”

Một tràng “chim hót hoa nở” vang lên, khiến Trì Thu Tự tròn mắt đứng hình.

Tôi nhếch môi:

“Anh quên rồi hả, em bây giờ đã tiến hóa rồi.”

“Không sao, nhà anh chính là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình. Trời có sập thì anh chống cho em. Chỉ có một điều thôi…”

“Điều gì?”

“Nếu em chửi bọn họ… thì không được chửi anh nữa.”

Chuyện nhỏ.

Tiện miệng thôi mà.

Đến lúc ghi hình, Trì Thu Tự mới vỗ vai tôi cảnh báo:

“Chắc thái độ bọn họ sẽ chẳng dễ chịu đâu.”

“???”

Thấy tôi ngơ ngác, Trì Thu Tự gãi đầu có chút chột dạ:

“Em biết tính anh rồi đó, anh hơi đặc biệt… nên người ghét anh cũng không ít.”

Tôi gật gù.

Tính khí anh từ nhỏ vốn chẳng tốt.

Ngoài tôi ra thì chẳng thèm để ý ai.

Vào giới giải trí lại dựa thế nhà, càng chẳng coi ai ra gì.

Tôi tò mò hỏi:

“Thế anh đã chửi bao nhiêu người rồi?”

“Đọc sách bàn chuyện, sao có thể gọi là chửi? Chỉ là trao đổi không mấy hữu hảo thôi.”

“Vậy đã trao đổi với mấy người trong đây rồi?”

Anh giơ một ngón tay.

Tôi thở phào: “Một người à, vậy còn đỡ.”

Anh lắc đầu:

“Không, là chỉ có một người chưa từng ‘trao đổi’.”

Tôi: …

Haha, tôi bị trói hệ thống Độc Miệng + anh trời sinh là ma vương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/anh-de-gap-mo-hon/chuong-3.html.]

Khách mời à, có chúng tôi ở đây là phúc của các người đấy.

Chúng tôi bước vào căn phòng, buổi ghi hình livestream chính thức bắt đầu.

Là nhóm đến sau cùng, nên mấy khách mời khác đã ngồi chờ từ lâu.

Ngoài lão diễn viên Lục Tùy Phong, thì Trì Thu Tự là người có danh tiếng lớn nhất trong dàn.

Trong giới giải trí lăn lộn nhiều năm, ai cũng tinh quái cả.

Dù ghét Trì Thu Tự đến đâu, trước ống kính vẫn tỏ vẻ vui vẻ hòa hợp.

Qua màn xã giao giả dối, tôi tranh thủ lùi vào góc thở dốc.

Trì Thu Tự bước lại, vỗ vai tôi:

“Giờ em hiểu vì sao tính anh không tốt chưa?”

Tôi liếc anh, không thèm đáp.

Đạo diễn thông báo sắp bắt đầu chọn phòng.

Chúng tôi cũng đi ra tập hợp.

Để tăng kịch tính, không biết ekip moi từ đâu ra đủ kiểu nhà quái dị.

Chỉ có căn số 6 là nhìn ổn, dù là nhà xây nông thôn nhưng có nước, có sàn.

Ai cũng muốn căn số 6, nhưng không ai nói thẳng.

Nể nang khách sáo suốt nửa tiếng, chưa có phòng nào được chọn.

Lục Tùy Phong tỏ vẻ đại lượng:

“Tôi già rồi, khổ gì chưa từng nếm. Tôi ở đâu cũng được, phòng tốt cứ để cho mấy bạn trẻ đi.”

Lời vừa dứt, trợ lý đi của ông lập tức hùa theo:

“Thế sao được ạ? Thầy Lục sức khỏe không tốt, không nghỉ ngơi tử tế thì lại đau đầu mất thôi.”

Đúng là màn “lùi một bước tiến ba bước”.

Hai người một già một trẻ phối hợp ăn ý, ai còn mặt mũi mà tranh căn số 6 nữa?

Nếu cướp, thể nào cũng bị dân mạng mắng mất hết thanh danh.

Nhưng Trì Thu Tự đâu phải loại người biết giữ thể diện.

“Được, đã vậy để tôi. Lão Lục thương người trẻ thì tôi nhận căn số 6 vậy.”

Anh thản nhiên giật tấm bảng số 6, dán thẳng vào ảnh đôi của chúng tôi.

Không khí trong trường quay lập tức tĩnh lặng.

Sắc mặt Lục Tùy Phong tối sầm, y như bảng màu bị đập nát.

Trì Thu Tự coi như không thấy, vắt chân chữ ngũ ngồi phịch xuống sofa.

Người chủ trì nổi tiếng hiền lành Chu Như Sơn khẽ ho, cố gắng hòa giải:

“Hay là mình nên tôn trọng tiền bối, chọn theo tuổi tác đi?”

Ý là bảo Trì Thu Tự nhường lại căn phòng.

Nhưng với Trì Thu Tự, mà nghe lời người khác đúng là chuyện hoang đường.

Anh phẩy tay:

“Khỏi phiền phức. Show này nhà tôi tài trợ, tôi là con ông cháu cha, tôi chọn trước.”

“……”

Không khí lại c.h.ế.t lặng.

Chu Như Sơn liếc mắt ra hiệu cho tôi, chắc muốn tôi khuyên nhủ anh.

Tôi nghĩ ngợi một chút, thong thả bước đến bên Trì Thu Tự, vênh váo nhìn cả phòng:

“Ông chủ của tôi hậu thuẫn rất mạnh. Các vị… chịu khó nhẫn nhịn một chút đi.”

Mọi người: ……

Căn phòng tốt nhất bị tôi và Trì Thu Tự chọn mất, mấy căn còn lại thì cũng chẳng chênh lệch nhau mấy.

Mọi người không dây dưa nữa, quyết định rút thăm.

Chọn phòng xong, không biết có phải tức quá hay không, nam diễn viên Trần Bạch Siêu, người luôn đơn phương coi Trì Thu Tự là đối thủ, đột nhiên đưa bảng số phòng của mình cho Lục Tùy Phong ngay trước ống kính.

“Thầy Lục, ngài là tiền bối của tôi. Trợ lý của ngài nói sức khỏe không tốt.Phòng tôi tuy không bằng số 6, nhưng có nhà vệ sinh riêng. Chúng ta đổi đi ạ.”

Phòng của Trần Bạch Siêu vốn là phòng tốt thứ nhì trong dãy.

Lục Tùy Phong giả vờ khách sáo vài câu, cuối cùng cũng “miễn cưỡng” nhận lấy.

Chuyện này vốn không liên quan đến chúng tôi.

Nhưng cái ông già nặng mùi “bố dạy con” kia sao bỏ qua cơ hội lên lớp được?

“Bạch Siêu à, tôi làm diễn viên bao năm, hiếm thấy ai thành thật như cậu. Thành thật quá thì sẽ chịu thiệt đấy.”

“Đâu có, thầy Lục. Ăn thiệt là phúc. Thầy là lão nghệ sĩ, cũng là tấm gương cho chúng tôi. Kính trọng bậc trưởng bối là điều hiển nhiên.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ẢNH ĐẾ GẶP MỎ HỔN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...