Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 167

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vĩ Trang đã đi ra không biết từ khi nào, đứng ngay trước mặt cô, đôi môi mỏng khẽ cử động, ánh mắt gửi lên mặt cô.

Từ góc độ của cô nhìn qua, tơ tằm hơi mỏng không che giấu được đường cong dáng người vẻ ngoài xinh đẹp của người phụ nữ kia.

Đêm - nay - ngủ - ở - đây - sao?

Trái tim Tiểu Viên lập tức liền đã vọt tới miệng, mặt cũng giống như thể thiêu đốt, vội vàng xua tay: "Không không không, tôi chẳng có cái ý kia!"

Vĩ Trang lặng im hết hai giây, giọng điệu nhạt vô cùng: "Tôi cũng không có cái ý kia."

Tiểu Viên thấy vẻ mặt của người kia bất thường, lại vội vàng giải thích: "Tôi không phải cái ý kia, tôi cũng không phải nói cô có cái ý kia, tôi......!tôi, thật ra tôi chẳng có ý gì."

Cô nói rồi nói giống như luẩn quẩn cho mình chóng mặt luôn rồi.

Cô hơi xoa mặt rồi không nói thêm nữa, nhưng đến cả lỗ tai cô cũng đã đỏ.

Vĩ Trang nhìn chằm chằm vào lỗ tai ửng đỏ của cô, phát hiện bản thân cũng không phải hoàn toàn không có cái ý kia......

Tính lên thì, thời gian các cô xa nhau cũng chưa được một năm, khi trước thấy cô ở màn ảnh, cảm thấy cô đã thành thục không ít, năng lượng tỏa ra, khí thế cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cô ấy thưởng thức, cũng thích sự trưởng thành của cô, có điều hai lần trước nổi cáu với cô ấy, miệng lưỡi lời nói châm chích sắc bén không chút nhượng bộ nào.

Bản thân chưa bao giờ từng bị người khác chọc tức như vậy, cũng chưa bao giờ có thể nghiệm cảm xúc lộ ra ngoài nhiều như vậy, cảm giác cũng rất mới mẻ cùng độc đáo......

Có điều cô ấy càng hợp với bộ dáng xấu hổ buồn bực kiểu mềm như bông này của Tiểu Viên.

"Lời cô nói mấy ngày trước còn tính chứ?" Vĩ Trang rũ mắt nhìn cô, tiếng nói hơi hơi đè thấp lại.

"......!Cái gì?" Trong một lúc Tiểu Viên không phản ứng lại kịp là cái người kia chỉ về cái gì.

"Chuyện cô nói cô ký hợp đồng với tôi?" Vĩ Trang hơi hơi nhướng mày.

"À việc này?" Nhớ lại thì, Tiểu Viên vẫn còn có vài phần bứt rứt.

Lúc ấy cô nói ra chỉ là phản kích đối với Vĩ Trang, cũng là đang oán giận về điểm không cân bằng kia từ lâu tới nay bản thân kiềm nén ở trong lòng, có thể trút hết ra được thì quả thật thoải mái dễ chịu hơn rồi, nhưng sau đó thì cô cũng cảm thấy bản thân đã quá dữ.

Rõ ràng cũng là bản thân cô đồng ý hình thức "ký hợp đồng", Vĩ Trang cũng không có bức ép cô, Tiểu Viên chỉ là khó chịu người kia hết lần này đến lần khác đặt hợp đồng trên miệng, với cả tâm lý cái gì cũng muốn khống chế đáng chết này của người kia.

Vĩ Trang nhìn vào sắc mặt của cô, ánh mắt hơi sa sầm: "Không còn nhớ?"

"Không có, đương nhiên nhớ." Tiểu Viên hơi ổn định tinh thần lại: "Sao vậy?"

"Nếu đây là yêu cầu của cô, thì tôi bằng lòng." Vĩ Trang bỗng nhiên nói.

Tiểu Viên hốt hoảng tâm trí, sốc quá mức đến nỗi mà cô câm nín rồi, cô chỉ ngơ ngác ngơ ngác mà nhìn người phụ nữ kia: "A?"

Bộ dạng phản ứng này của cô đã hoàn toàn rơi vào trong mắt Vĩ Trang, ánh mắt của Vĩ Trang cũng càng lúc càng sầm hơn, càng lúc càng mờ nhạt đi.

Vĩ Trang thoáng cụp mắt, trên gương mặt trắng lạnh thanh lịch tao nhã đã dần dần kết lên buốt giá.

"Tôi......!thật ra là không muốn ký hợp đồng......" Sự yên lặng khiến người ta bối rối đến mức Tiểu Viên buộc phải nhanh chóng bày tỏ thái độ, cô lắp ba lắp bắp giải thích: "Tôi......"

Vĩ Trang khẽ nâng cằm lên, chẳng chờ cô nói xong, quay người liền đi.

Tiểu Viên vội vã đứng lên, đi theo người kia, kêu tên người kia: "Frances......"

Tiếng bước chân của Vĩ Trang chợt khựng hơi hơi, nhưng chả có dừng lại, tiếp tục đi.

Cô ấy thân cao chân dài, rất mau liền đã đi ra ngoài phòng khách, Tiểu Viên đi bước nhỏ theo tới, nhìn cô ấy đã lại đến đảo bếp kiểu mở thoáng (*), rót nước.

(*) Hình minh họa:

"Cô nghe tôi nói, tôi chỉ là không muốn chúng ta, chuyện của chúng ta làm đến mức hợp đồng thương mại hóa quá nữa, cảm giác giống như đang làm buôn bán......"

Đôi mắt Tiểu Viên hơi hơi nóng lên, thấp giọng, nói.

Ánh mắt Vĩ Trang dừng ở trên cái ly, giọng nói càng nhạt: "Cô nghĩ là như vậy?"

"Khi trước tôi có thể nói như vậy, chỉ là muốn cho cô biết cảm giác của tôi hồi trước......"

"Cho nên lần này là tôi chấp nhận ký hợp đồng với cô."

Tiểu Viên hơi cắn môi, bị khích lên vài phần bực bội, hơi nghẹn lời: "Lúc trước cô coi tôi như chuyện làm ăn mà xử lý thế đó, nói kết thúc liền kết thúc......!Quá tổn thương người khác rồi, tôi thì sẽ không đối xử với cô như vậy."

Ngón tay thon trắng của Vĩ Trang đã siết thành nắm đấm, đường hàm dưới hơi hơi căng chặt, cô ấy vẫn cứ nhìn cái ly: "Cô xác định đây là nguyên nhân? Không phải bởi vì tôi không còn giá trị lợi dụng đối với cô rồi sao?"

Tiểu Viên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cô ấy vẻ vô cùng kinh ngạc, không rõ nguyên do mà hỏi: "Cô đang nói cái gì?"

"Tối hôm giải Phi Yến đó, thật ra tôi đã đi đảo Loan, giữa vô tình, tôi đã nghe được nội dung mấy câu trò chuyện của cô với Chu Ngạc Hoa." Ánh mắt Vĩ Trang lạnh băng, bàn tay đặt ở mặt bàn càng nắm càng chặt, tựa như đang nỗ lực áp chế cái gì: "Cô nói tôi rằng cô yêu tôi, rốt cuộc là xuất phát mấy phần thật lòng thật dạ của cô, hay là cô đang thể nghiệm vì đóng phim, thật sự tôi không phân rõ được."

Hóa ra là như thế này, hóa ra người ấy nghĩ là như vậy.

Trái tim Tiểu Viên bị lời của người kia xé rách một chút xíu, đôi mắt đã nhanh chóng đỏ bừng lên, cô đứng đấy chết lặng không trả lời được.

Vĩ Trang đợi lời đáp của cô mà chẳng chờ được, hàng mày cô ấy nhíu đến càng chặt, bả vai cũng oằn gắt: "Khi trước tôi bảo Alex qua đây để kết thúc hợp đồng với cô, là tôi không muốn nói rõ trực tiếp, bây giờ tôi nói ra rồi, còn cô?"

Đôi mắt Tiểu Viên đã ngập tràn lệ, cô xoay mặt đi, dốc sức nuốt vào khổ sở dâng trào mãnh liệt: "Tôi......"

Vừa mở miệng liền để lộ ra mấy tí nghẹn ngào nức nở, mũi cô hơi hít thật sâu, giọng nói dưới sự mạnh mẽ kiềm chế của cô thoạt nghe đến vô cùng gượng gạo cùng run rẩy: "Hồi trước tôi vẫn luôn không biết diễn cảnh tình yêu lắm, anh trai bèn dẫn tôi theo đi tìm cô Chu, xin bà chỉ bảo tôi vài câu.

Bà ấy bảo tôi tìm một người yêu đương......"

Vĩ Trang cau mày, lặng im nhìn cô.

Đối diện với đôi mắt đen nhánh sống động dần dần nổi lên thê lương kia, có vô số lời muốn nói, nhưng cô lại không biết nói lên như thế nào.

Cô cảm thấy là mình chẳng có cách nào nói rõ ràng được, cũng không biết đi chứng minh ra sao nữa, trong nháy mắt mọi hy vọng đều hóa thành cát bụi.

Cô khẽ lắc đầu, không nói nữa, xoay người đi, bước chân nặng nề, cô còng chiếc lưng mảnh khảnh, như một bông hoa khô héo.

Ánh đèn vàng ấm tĩnh lặng.

Vĩ Trang lặng im tại chỗ hết hồi lâu.

Ánh sáng nhỏ vụn chiếu vào trong mắt cô ấy, như mặt hồ nổi lên gợn sóng.

Cô ấy chớp chớp mắt, một giọt chất lỏng nóng đã chui ra ngoài khóe mắt lặng yên không một tiếng động, ngón trỏ của cô ấy cong lên, nhanh lẹ xóa đi.

Cô ấy chậm rãi thở ra một hơi dài, rồi nhấc chân đi theo tới.

Cô ấy chả có ý thức được mình mặc quần áo ở nhà, bước nhanh ra khỏi phòng khách, ấn mở cửa tầng 33, tầm mắt lướt vội dò xét tới lui, khuôn mặt căng chặt khi nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Viên thì thả lỏng xuống.

Cô kề bên tường, người phảng phất như không có sức lực đang tìm chỗ dựa.

Vĩ Trang đứng ở phía sau cô hết một lát, khẽ nhắm mắt, có chút phiền muộn mà đè đè cái trán nhức nhối thình thịch.

Bầu không khí bức bối lại lặng ngắt.

Dường như cảm giác phía sau có người, đôi vai Tiểu Viên hơi hơi thẳng đuột, người cũng đứng thẳng ra chút, cô không có quay đầu qua, nhẹ giọng, nói: "Cảm ơn cô......"

Cô dừng một chút, giọng điệu đã gắng gượng mang theo một chút ý cười: "Cảm ơn cô nói tôi biết, cuối cùng tôi đã biết nguyên nhân."

Bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy kim rơi.

"Tôi phải đi về rồi." Cô lại nói thật thấp, nhấc chân đi đến hướng cửa thang máy.

Cô vẫn không có quay đầu lại, đằng sau đã không yếu ớt như kia, giống vừa rồi từ bên trong đi ra.

Vĩ Trang cau mày nhìn, rồi nhìn, hốc mắt hình như hơi có nét rối loạn, bóng dáng của Tiểu Viên cũng biến thành trở nên có hơi mờ mịt.

Bây giờ khi cô khổ sở thì sẽ âm thầm tìm một chỗ co cuộn một hồi, tích cóp dũng khí một chốc lát rồi lại chậm rãi đi, sẽ không kể khổ, sẽ không làm nũng nữa, cô ở trước mặt cô ấy trở nên cứng cỏi mà ẩn nhẫn.

Là dấn thân ở trong giữa cát đá, cứng cỏi mới có sau khi trải qua tôi luyện toác da đổ máu.

Vĩ Trang bỗng nhiên cảm nhận được tim bị cái gì đó xẻo một dao thật sâu, cô ấy đã nhấc chân đi qua hướng đến cô.

Thang máy đã tới.

Tiểu Viên vừa muốn rảo bước tiến vào, thì cổ tay bị người khác nhẹ nhàng nắm giữ lại.

Cô chợt sửng sốt, hơi hơi vùng tránh, chẳng tránh thoát.

Cô vẫn không ngẩng đầu như cũ, rũ tóc che đi nước mắt trên mặt mình: "Làm gì đấy?"

"Tôi đưa cô trở về." Vĩ Trang cúi mặt xuống nhìn cô.

"Không cần đâu." Tiểu Viên hơi nghèn nghẹn, đầu càng cúi thấp hơn chút: "Thái Quyển ở bên ngoài chờ tôi."

Vĩ Trang thấp giọng, hỏi: "Phải không?"

Tiểu Viên cắn vào môi không nói.

Cô không biết lái xe, cũng vẫn luôn chưa học.

Nơi này là khu nhà ở riêng, là gọi xe không được.

Cô chuẩn bị đi ra ngoài thì gọi điện thoại kêu Thái Quyển đến đón cô, chờ lâu một chút cũng chẳng sao cả, có điều cái này cũng không thực tế, chờ khi Thái Quyển đến phỏng chừng cũng rạng sáng rồi.

"Vậy làm phiền chú Vương đưa tôi một chuyến......" Tiểu Viên nói.

Vĩ Trang thoáng yên lặng, kiên trì nói: "Tôi đưa cô, cô chờ tôi vài phút."

Cô ấy đã đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Tiểu Viên vẫn cứ đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía cô ấy, xoa vào mắt từng chút từng chút, bả vai hơi hơi run rẩy không một tiếng động.

Người phụ nữ kia xoắn mày, đường xương ức thoáng phập phồng ngổn ngang, quay người vào nhà, dùng tốc độ nhanh nhất thay bộ quần áo có thể ra ngoài, đổi giày rồi liền đi đến bên cạnh Tiểu Viên.

Tiểu Viên lẳng lặng đứng đó, tựa như đã phục tùng quyết định của cô ấy.

Cửa thang máy mở ra, hai người đã đi vào, đứng song song, lại chẳng có bất kì âm thanh gì.

Vĩ Trang mặt mộc, quần áo cũng chưa có cài ổn.

Cô ấy rũ mắt sửa sang lại, tiện thể hơi bó lại tóc.

Tiểu Viên lén lút liếc một cái, không biết vì sao, nhìn người kia bởi vì mình mà bộ dáng lôi thôi lếch thếch, trong lòng phảng phất như thoải mái được rất nhiều.

Qua một hai phút sau, các cô mới phát hiện được bất thường, thang máy vẫn luôn đứng im bất động, cũng chẳng ai đi ấn nút bấm thang máy.

Khóe môi Vĩ Trang hơi hơi giật giật, Tiểu Viên cũng thoáng ngẩn ra, hai người quay đầu thoáng nhìn lẫn nhau một cái: "......"

Tiểu Viên nhận thức rằng viền mắt mình vẫn còn đỏ, bèn cuống quít quay đi.

Vĩ Trang duỗi tay ấn sáng lên phím tầng hầm một, môi thoáng mấp máy, rốt cuộc đã nói ra lời: "Đừng khóc nữa."

Thang máy bắt đầu hoạt động, Tiểu Viên nhìn chằm chằm con số, buồn bực mà mạnh miệng nói: "Tôi chả khóc."

"Cảm thấy uất ức sẽ không mắng tôi ư? Cứ giống y như cô khi trước?"

"Khi trước tôi nào có mắng cô?"

"......!Vậy cứ coi như tôi bị mèo cào rồi đi."

"......"

Tiểu Viên nhìn người kia một cái vẻ rất đỗi ngạc nhiên, hơi không dám tin rằng Vĩ Trang có thể nói lời từa tựa trêu đùa như vậy, mà vẫn là một gương mặt không chút dao động trên đó.

Là người ấy không muốn nhìn thấy mình khóc chăng?

Chẳng lẽ là đang an ủi mình?

Loại cách thức an ủi này cũng quá......!tuyệt rồi đi?

"Hóa ra cô vẫn luôn coi tôi là con mèo con chó!" Tiểu Viên đã bĩu môi lên, kinh ngạc rằng mình thế mà cự lại rồi.

Vĩ Trang hơi hơi chợt dừng, cụp mắt rồi vội vàng lướt nhìn cô một cái, liền theo sau thì thu về tầm mắt, cũng không nói thêm nữa.

Tiểu Viên chớp chớp mắt chờ đáp lễ: "?"

Vĩ Trang rõ ràng chính là không am hiểu loại cách thức "dỗi nhau" này, cô ấy đuối lí rồi.

Trong lòng Tiểu Viên xẹt qua một ít cảm giác đắc ý chiếm được ưu thế nho nhỏ, cảm giác đau thương vừa nãy đã dần dần quên lãng.

Người phụ nữ kia đã dẫn cô tới bên xe của mình, Tiểu Viên chả có tìm tòi đào sâu bao lớn đối với xe cộ, hình như là một chiếc Ferrari.

Vĩ Trang đã đi tới ghế phụ trước mặt, rồi mở cửa xe thay cô.

Cô ngẩn người, thu mắt rồi ngồi xuống.

Cô tưởng rằng tài xế lái xe, không nghĩ tới Vĩ Trang đã đi tới một bên khác, rồi ngồi vào ghế lái.

"Cô lái xe sao?" Cô ngơ ngốc hỏi.

"Ừ." Đôi môi mỏng của Vĩ Trang hé mở, cô ấy tìm được mắt kính của mình, rồi đeo lên, nhận ra Tiểu Viên đang nhìn cô ấy, cô ấy giải thích: "Thị lực của tôi buổi tối không có tốt như ban ngày."

Tiểu Viên nhìn ngẩn ra rồi: "À......"

"Lái xe không vấn đề gì." Vĩ Trang nói bổ sung, rồi khởi động xe, đã lái đi ra với sự ổn định vững vàng..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: . Đoàn phim / Đồng Hoa trong ba tên tuổi sừng sỏ nhất trong phạm vi các ngành nghề
Chương 2
Chương 2: .
Chương 3
Chương 3: .
Chương 4
Chương 4: .
Chương 5
Chương 5: . Dù đổi vai diễn thì tôi vẫn đè bẹp cô như cũ.
Chương 6
Chương 6: . "Làm bạn gái của Vĩ Gia Bảo tôi đi rồi cô sẽ được bao nổi tiếng."
Chương 7
Chương 7: . Hà – tam kim – Thần Ảnh thật danh bất hư truyền.
Chương 8
Chương 8: .
Chương 9
Chương 9: .
Chương 10
Chương 10: Vĩ Trang xuất hiện/Lần đầu gặp mặt.
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63: .
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 167
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...