Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 42

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thật lâu về sau, khi Hướng Tiểu Viên nhớ lại đêm nay, thì vô số lần cảm thấy lúc đó lá gan của cô thật sự quá to đi!

Mà lúc này cô cũng không biết, cô đơn giản chỉ là ngẫu hứng dâng trào, nhất thời xúc động.

Vĩ Trang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thật vi diệu.

Ít nhất có một khoảnh khắc là Tiểu Viên cảm thấy thật vi diệu, nhưng chẳng hiểu vì sao, gần như giây tiếp theo, sắc mặt Vĩ Trang liền trở nên sa sầm lạnh lùng.

Ngày thường nói chuyện với cô ấy cũng rất ôn hòa, cũng bởi vì cách biệt tuổi tác giữa các cô, khoảng cách địa vị cùng thành tựu xã hội mà cư xử khác biệt.

Cho dù cô ấy không thích cười, gần như không có dao động cảm xúc gì, dường như tất cả mọi chuyện đều không đáng để khơi dậy mừng giận buồn vui của cô ấy.

Nhưng lúc này, Tiểu Viên lại nhạy cảm nhận ra cô ấy tức giận rồi.

Dáng ngồi của cô ấy cũng không đổi, trong con ngươi dường như ẩn chứa băng vĩnh cửu cổ đại.

Thật ra khuôn mặt cô ấy không hẳn sắc bén bạc bẽo, hình dáng đôi mắt, cái mũi, đôi môi và đường cong cằm đều hết sức duyên dáng tinh xảo.

Thế này không chỉ là ngoại hình đẹp, khung xương cũng đẹp.

Nếu không phải khí chất cô ấy quá tĩnh lặng lạnh lùng, quá ngăn người cách xa ngàn dặm, thì chắc chắn là người đẹp quyến rũ động lòng người.

Tiểu Viên ngơ ngác đứng đó, trong lòng có một âm thanh hô điên cuồng, cô điên rồi sao? cô lại còn đang nghĩ khi cô ấy không lạnh lùng là dáng vẻ như thế nào ư?

Hiện tại nên làm gì bây giờ?

Cô ấy tức giận à?

Vì sao giận chứ?

Cô chẳng hiểu ra sao, lại hơi không biết phải làm sao.

"Hết thảy đều là vì đóng phim, đúng không?" Vĩ Trang bỗng nói, ánh mắt lạnh nhạt, dường như còn ẩn chứa một tia buồn bực, giọng nói như nước đá va vào đá, đông lạnh đến mức Tiểu Viên run rẩy khe khẽ: "......!Tôi......"

Không đợi Tiểu Viên sắp xếp lại mạch suy nghĩ nói chuyện, thì Vĩ Trang đã đứng lên đi ra chỗ khác, dường như cũng không mong đợi câu trả lời của cô.

Cô ấy nhanh chóng rời khỏi phòng khách, khi lướt ngang qua bên người Tiểu Viên, làn váy phất vội qua ống quần cô.

Tiểu Viên ngơ ngẩn, chỉ kịp khẽ "A" một tiếng.

Làm sao đây? Lời này là có ý gì?

Đã xảy ra chuyện gì?

Cô ấy thật sự tức giận rồi ư?

Tiểu Viên rối bời tâm trí, phản ứng đầu tiên chính là đuổi theo mấy bước, lại vội vã dừng bước.

Thông thường đối với người tức giận có hai loại biện pháp.

Một là lập tức đuổi theo, giải thích với người ta, làm đối phương cảm thấy được coi trọng.

Một loại biện pháp khác là trước hết để người ta bình tĩnh, bình ổn cảm xúc, sau đó muốn giải thích hay không thì phải xem lại tình hình.

Vĩ Trang là loại thứ mấy đây? Liệu cô ấy có thích có người đến làm phiền cô ấy hay không?

Tiểu Viên dừng lại, vòng về phòng khách.

Nhưng nếu đặt cô vào vị trí cô ấy, bản thân cô là loại thứ nhất.

Cô không thích khi cảm xúc của cô không ổn lại bị bỏ mặc, như vậy sẽ có một loại cảm giác rất cô đơn.

Nghĩ vậy, cô một lần nữa đuổi theo vài bước.

Nhưng Vĩ Trang và mình không giống nhau chăng?

Tiểu Viên lại vòng trở về.

Khoan, cô ấy đã tức giận mà mình còn không biết nói sao thì có phải cô ấy sẽ càng tức giận chăng?

Tiểu Viên cau mày lại chạy mấy bước.

Đợi đã, nhưng cô cũng chẳng biết Vĩ Trang đang tức giận cái gì ở cô? Nếu cô ấy hỏi lại một câu "Cô sai ở đâu?" Vậy cô nên trả lời thế nào?

Nếu trả lời tôi cũng không biết, vậy chẳng phải đối phương càng tức giận hơn sao?

Tiểu Viên phiền não chạy qua đi vòng về lại rất nhiều lần, cắn ngón cái suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài.

Thôi thôi, chưa làm rõ tình hình thì vẫn không được hành động thiếu suy nghĩ, lỡ như càng tệ thì không tốt.

Cô sầu đến mặt mũi đều nhăn một cục.

Ôi ôi.

Dù cho đều là con gái, thế giới người lớn tuổi hơn vẫn thật khó hiểu nha!

Cửa sổ tám cạnh bị những hạt mưa nện vào vang bùm bùm, Vĩ Trang đơn độc một mình đứng trước cửa sổ, quầng sáng ánh đèn lặng lẽ rải lên cả người cô ấy.

Đêm khuya, mưa càng lớn hơn, chẳng hề có tí dấu hiệu dừng lại.

Mưa dầm mịt mù, giống như ngày đó.

Cô ấy khi mười hai tuổi, từ chỗ tập kiếm phương Tây về tới nhà, chỉ có hầu gái nghênh đón cô ấy.

"Tiểu thư, ngài đã trở về rồi." Hầu gái tiếp nhận bao kiếm và ba lô của cô ấy.

"Bố tôi đâu?" Cô ấy đã hẹn bố mình cùng thương lượng về sắp xếp chương trình học sáu tháng cuối năm.

Ông ấy là người bận rộn, gặp ông ấy một lần quá khó, cô ấy đã báo thời gian hẹn sẵn trước đến mấy tuần với thư ký của ông ấy.

Con cái nhà họ Vĩ nói chung thường là đều học trong trường tư thục quý tộc, ngoài chương trình học quy định, còn có chương trình học tự chọn.

Hầu gái trả lời: "Tiên sinh cùng phu nhân đi đón cậu chủ rồi ạ."

Cô ấy hơi ngừng lại: "Hôm nay không về?"

Hầu gái chỉ có thể trả lời như tình hình thực tế: "Tiên sinh và họ đã đi Châu Âu nghỉ phép, một tuần sau mới trở về."

Sau khi trở về cũng không biết bọn họ ở đâu, lại hẹn trước, gặp lại lần nữa cũng không biết khi nào.

Cô ấy không cảm thấy thất vọng, có lẽ đã thất vọng quá nhiều lần, cũng không biết lại một lần thất vọng nữa là cái cảm giác gì.

Còn nhớ năm ấy là đang tháng tư, tháng tư ở thành phố Thân luôn nhiều mưa.

Cô ấy lên lớp, học tập, rèn luyện, một mình, trước sau vẫn thế một mình.

Hôm sau có người chưa bao giờ ngờ đến đã tới nhà.

Người tới mặc một bộ sườn xám xanh đậm với cả tím thẫm, kiểu dáng cổ điển, thêu Hải Đường tinh xảo.

Mọi người đều biết, sườn xám tuy rằng nhìn đẹp, nhưng không hoàn toàn có tính phổ cập, rất khó để mặc hợp mà vẫn đẹp.

Cô ấy chưa từng gặp qua người nào có thể mặc sườn xám màu sắc này mà thướt tha muôn vẻ được như vậy.

"Bé xinh ở nhà à." Người phụ nữ có một giọng nói dịu dàng êm ả, thân mật gọi cô ấy.

Bé xinh là tên gọi thân mật với bé gái ở vùng này.

Vĩ Trang nghe đến tai thì thấy hết sức quái lạ, chưa từng có người gọi cô ấy như vậy: "Bà là ai?"

"Bé xinh không nhớ mẹ à?" Người phụ nữ ngồi lại đây, chiếc đèn pha lê chiếu rọi xuống trong sảnh lớn tráng lệ huy hoàng, đôi môi đỏ tươi giống đóa hoa hồng tươi đẹp đằm thắm.

Nghe thấy cái từ này, trong đầu Vĩ Trang hiện lên một số điểm thông tin mà cô ấy nắm được.

Bà ấy tên là Chu Ngạc Hoa.

Là mẹ ruột của cô ấy.

Là người vợ đầu tiên của bố.

Là người mẹ sau khi sinh ra cô ấy thì chưa từng gặp lại.

"Dù sao bé cũng không có việc gì để làm, cùng mẹ đi chơi nha?" Người phụ nữ mỉm cười hỏi.

Những thông tin kia vẫn luôn khóa kín trong đầu, mãi tới tận nay cô ấy cho rằng những cái đó tựa như điểm kiến thức trong cuốn sách, in trong tập vở, không nghĩ tới sẽ có một ngày sống sờ sờ đi đến trước mặt cô ấy.

Vĩ Trang mười hai tuổi lẳng lặng nhìn bà ấy trong chốc lát, hơi gật đầu.

Chu Ngạc Hoa mang cô ấy đi một tuần.

Chỗ bà ấy ở luôn có hương hoa, mỗi ngày đều có hoa tươi khác nhau đưa tới cửa.

Bà ấy không muốn để cô ấy làm bài tập: "Thế quá nhàm chán đi, ta không muốn bé xinh nhà ta biến thành bé mọt sách."

Bà ấy tổ chức buổi khiêu vũ tại nhà.

Trong bầu không khí tràn ngập mùi nước hoa nồng đậm này, váy nhảy xoay tròn và khúc nhạc phát ra từ chiếc máy phát nhạc cổ xưa.(*)

(*) Máy phát nhạc:

Bà ấy quyến rũ nhất trong đám người, đi tới kéo tay cô ấy qua: "Đến đây, bé xinh, cùng khiêu vũ với mẹ nào."

Bà ấy ở nhà nấu ăn, khiến cả phòng bếp bị hun đen, cười to ha ha: "Trời ạ, cũng may ta không phải bà chủ gia đình."

Lại chớp chớp mắt với cô ấy: "May mà bé xinh nhà ta về sau cũng không cần nấu đồ ăn.

Ngàn vạn lần đừng tiến vào phòng bếp nhé."

......

Có lần đêm khuya bà ấy chảy nước mắt nói với cô ấy: "Mẹ không có ngày nào không hối hận không ở cùng con.

Nhưng vì cuộc sống, mẹ không thể không rời khỏi con.

Mỗi ngày mẹ đều nghĩ đến con, trời ạ, con xinh đẹp như thế, ưu tú như vậy.

Mẹ thật kiêu ngạo, mọi khổ sở mẹ chịu đều đáng giá."

Trong một tuần kia cô ấy không làm bất cứ bài tập gì, không đi đến chỗ tập kiếm, cũng không đi phòng tập thể thao.

Những cái cô ấy nên làm cũng chưa hoàn thành tí nào, lại cảm thấy thật mới lạ và phong phú.

Khi đó cô ấy mới 12 tuổi, cho nên cô ấy sẽ có mong đợi.

Sau đó cô ấy vẫn luôn đợi, cô ấy không nói với bất kì ai, cũng không có ai phát hiện, bởi vì cô ấy vẫn như bình thường một mình đi học, rèn luyện, học tập hết thảy những kỹ năng mà cô ấy cảm thấy hứng thú.

Chỉ có cô ấy rõ ràng trong lòng mình đang mong đợi.

Chẳng biết qua mất bao lâu, lâu đến chính cô ấy cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lâu rồi.

Mãi đến một ngày, trên đường cô ấy về nhà, đi ngang qua một cái ngã tư đường ở quảng trường Đồng Hoa, biển quảng cáo của trung tâm mua sắm có một tấm poster thật lớn.

Trên đó là khuôn mặt góc 45 độ của Chu Ngạc Hoa, bà ấy mặc sườn xám phục cổ (*), cài bên tóc một bông hoa mẫu đơn, trang điểm kiểu vũ nữ, dáng vẻ thanh thoát duyên dáng.

(*) phục cổ: xu hướng hiện đại nhưng lấy cảm hứng của những thập niên trước.

Có một hàng chữ: "Chu ảnh hậu tạo nên vinh quang một lần nữa" "Lần đầu tiên hóa thân nhân vật người mẹ" đâm vào trong mắt cô ấy.

Vĩ Trang xuống xe, đi mua quyển tạp chí phim ảnh.

Không giống với những đứa trẻ cùng tuổi khác, hằng ngày cô ấy chỉ học hành đủ thứ, hiếm khi chú ý tin tức giải trí.

Cô ấy lật quyển tạp chí ra, lập tức thấy được ảnh chụp của Chu Ngạc Hoa, liên tục mấy trang đều là phỏng vấn về bộ phim của bà ấy.

Bà ấy cười đến xinh đẹp, cuốn hút say mê nhìn mãi không chán.

Mỗi một tấm ảnh chụp đều có sức hút khác nhau.

Phóng viên đưa ra vài câu hỏi phỏng vấn, bà ấy trả lời những vấn đề của phóng viên: "Đúng vậy, là lần đầu tiên tôi sắm vai người mẹ, còn rất thú vị.

Ừm, ý của tôi là, diễn nhân vật vũ nữ này không khó, khó chính là diễn một người mẹ chuyên làm vũ nữ."

"Ừ, đối với diễn viên mà nói, trải nghiệm trong cuộc sống rất quan trọng, quả thật tôi đã thông qua một vài cách, mới đồng cảm với nhân vật này."

"Bộ phim này đã lọt vào vòng trong, cạnh tranh hạng mục chính của Liên hoan phim Venice.

Tôi cũng không nghĩ tới có khả năng đoạt giải, thật là niềm vui bất ngờ, cũng thật vui khi có cơ hội được lọt vào tầm mắt mọi người."

"Chúc mừng cô lại đoạt giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất của liên hoan phim quốc tế lần nữa."

"Ha ha, quả thật là món quà tốt nhất mà tôi nhận được ở tuổi 35."

Vĩ Trang thoáng nhắm mắt lại, móng tay cấu vào lòng bàn tay, môi cắn đến trắng bệch, bình tĩnh lại trong chốc lát, cô ấy bảo tài xế đi mua cuộn băng phim.

Về nhà một mình cô ấy lẳng lặng xem hết phim.

Toàn bộ cốt truyện đều có thể khớp, ngay cả lời thoại cao trào cũng giống nhau như đúc: "Mẹ không có ngày nào không hối hận không ở cùng con.

Nhưng vì cuộc sống, mẹ không thể không rời khỏi con......, con xinh đẹp như thế, ưu tú như vậy.

Mẹ thật kiêu ngạo, mọi khổ sở mẹ chịu đều đáng giá."

Là khuôn mặt, lời nói quen thuộc của Chu Ngạc Hoa.

Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia của bà ấy, ở trước mặt Vĩ Trang, dường như dần dần biến thành một bức tranh, hòa vào trong nước, tất cả sắc thái ngay lập lức rút đi, hoàn toàn trở nên phai nhòa cùng xa lạ.

Hết thảy đều là vì đóng phim.

Cô ấy tắt phim, đi ra bên ngoài.

Hôm đó thời tiết không tốt, trời rất mau liền mưa.

Trước mắt chạng vạng nhá nhem tối, nước mưa đánh vào bên chân cô ấy, đánh vào trên bóng dáng cao gầy nhạt nhòa của cô ấy.

Đã là chuyện từ thuở xưa, Vĩ Trang không ngờ ký ức của cô ấy còn rõ ràng như thế.

Vừa rồi Tiểu Viên đi tắm rửa một cái, bản thân bình tĩnh một lúc, vẫn cảm thấy không thể không làm gì.

Có mấy gian phòng trong phòng tổng thống, Tiểu Viên cô cũng không xác định được cô ấy ở đâu.

Cô đã tìm một vòng, tựa như có thể xác định được Vĩ Trang ở gian phòng nào rồi, cô ở trước cửa phòng do do dự dự.

Lúc tắm gội, cô bắt đầu liều mạng động não.

Cô chỉ có thể nghĩ được một nguyên nhân Vĩ Trang tức giận, chắc là cô ấy không thích chuyện bất chợt xảy ra chăng?

Kiểu sếp tổng như cô ấy, hẳn là thích mỗi chuyện đều tiến hành dựa theo kế hoạch của cô ấy.

Bởi vì mình không có nói trước với cô ấy là diễn tập với cô ấy, cho nên cô ấy tức giận chăng?

Tiểu Viên thật sự không thể nghĩ ra được nguyên nhân khác, bởi vì trong đời sống của cô, cô từng tìm anh trai, Thái Quyển, diễn viên hợp tác cùng diễn tập với cô.

Thậm chí cô còn lấy Thi Hải diễn tập, hình như thế này không phải là hành vi tội lỗi không thể tha thứ gì mà?

Nhưng thế này cũng chỉ là cô cho rằng mà thôi.

Cô cũng không biết cách nghĩ của Vĩ Trang.

Tiểu Viên nghĩ không rõ được, cô do dự đi mấy vòng trước cửa, rồi vẫn quay về phòng ngủ của mình.

Nơi này đối với cô mà nói, là chỗ xa lạ.

Cô không cách nào ngủ được giường này, bèn như cũ đem gối chăn dọn đến trên thảm, sau lưng dựa vào tường.

Trước hết ngủ đi, ngày mai lại giải quyết.

Nói không chừng, đến ngày mai Vĩ Trang sẽ giống lần đầu tiên kia rời đi trước rồi.

Như vậy chuyện đêm nay liền trôi qua.

Cô ôm loại may mắn này, dần thiếp ngủ trong tiếng mưa.

Mãi rất nhiều năm sau, khi đó các cô đã ở bên nhau thật lâu, Tiểu Viên mới biết được nguyên nhân đêm nay Vĩ Trang tức giận.

Cô vô cùng đau lòng, ôm lấy Vĩ Trang thật lâu.

- --------

https://youtu.be/-2U0Ivkn2Ds

- --------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://.wattpad.com/story/293242574)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: . Đoàn phim / Đồng Hoa trong ba tên tuổi sừng sỏ nhất trong phạm vi các ngành nghề
Chương 2
Chương 2: .
Chương 3
Chương 3: .
Chương 4
Chương 4: .
Chương 5
Chương 5: . Dù đổi vai diễn thì tôi vẫn đè bẹp cô như cũ.
Chương 6
Chương 6: . "Làm bạn gái của Vĩ Gia Bảo tôi đi rồi cô sẽ được bao nổi tiếng."
Chương 7
Chương 7: . Hà – tam kim – Thần Ảnh thật danh bất hư truyền.
Chương 8
Chương 8: .
Chương 9
Chương 9: .
Chương 10
Chương 10: Vĩ Trang xuất hiện/Lần đầu gặp mặt.
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63: .
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...