Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 90

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm sau, hơn 8 giờ Tiểu Viên đã tới công ty, vừa ăn sáng vừa trang điểm. Trang điểm là kiểu nhẹ nhàng trong veo, mà cũng có thể tốn hơn một giờ.

Ba nhà truyền thông phỏng vấn, ba bộ quần áo, đến lúc đó lại căn cứ vào trang phục trang sức tạo hình mà sửa sang trang điểm là được.

Buổi sáng một nhà truyền thông, buổi chiều hai nhà, thời gian đều chẳng trật chìa tí nào, được sắp xếp thật sự thỏa đáng.

Cuối cùng khi một nhà phỏng vấn xong thì đã tới sau giờ ăn. Tiểu Viên về tới công ty, lúc này mới buông lỏng vai, lấy di động ra thoáng nhìn thời gian, sẵn tiện nhìn thử WeChat.

"Hôm nay tôi có chuyện quan trọng, sẽ rất muộn mới về."

Là tin nhắn Vĩ Trang gửi cho cô hồi sáng.

Tiểu Viên nhìn một chốc.

Tối hôm qua cô ấy bận bịu lên cũng chẳng gửi tin nhắn lại cho cô, hôm nay cô ấy lại để lại.

Có mấy thứ đối với hai người các cô đều thật lạ lẫm, hai bên đều đang lần mò. Tiểu Viên có cảm giác cô đi có hơi nhanh, cô không xác định được Vĩ Trang cũng có đang đi về hướng cô hay không.

Khi cô nhìn thấy dòng tin nhắn để lại này, trái tim như đang ngâm trong nước ấm, chầm chậm di động, tiếp đó mật ong rót vào, cả trái tim cô đều trở nên ngọt ngào.

"Được, em biết rồi." Cô gửi qua.

Một câu như vậy cô cảm thấy có hơi không đủ. Chọn chọn lựa lựa ở khung trò chuyện, cuối cùng chọn được một cái biểu tượng cảm xúc.

Một bé mèo trắng đen đan xen theo phong cách 2D ló ra, chớp cặp mắt to, ngồi xổm, cái đuôi trông rất lanh lợi chậm rãi lúc lắc, bộ dáng chờ mong hết sức ngoan ngoãn.

Đoán chừng Vĩ Trang đang bận, chưa có trả lời cô ngay.

Cô ấy khi nhìn thấy biểu tượng cảm xúc này sẽ có vẻ mặt gì đây?

Tiểu Viên cong mắt nhoẻn cười.

Ngay lúc này, có người gọi cô: "Tiểu Viên." Cô quay đầu nhìn lại, người tới mặc áo khoác tây trang màu trắng, quần jean, giày cao gót, mái tóc nâu uốn xoăn gợn sóng, ăn mặc trẻ trung lại rất quyến rũ.

"Chị Thần Ảnh?" Tiểu Viên vui mừng, ngạc nhiên gọi một tiếng.

"Hai người chúng ta luôn nói muốn cùng nhau đi ăn, hôm nay cuối cùng hẹn được rồi." Nguyễn Thanh xách túi đi ra: "Tiểu Viên, vất vả rồi."

Tiểu Viên mặc chiếc áo len cardigan ngắn màu trắng sữa, điểm đặc sắc của trang phục là có thể mặc cả hai mặt. Phía sau lưng gắn hai cái nơ bướm màu đen to to, phía dưới phối với một cái váy bông bồng bềnh xanh bạc hà dài đến đầu gối (váy tuyn), mang một đôi giày xăng-đan có quai cổ chân màu đen, đôi chân dài vừa trắng lại thẳng. Ăn mặc không long trọng, kiểu ăn mặc tươi trẻ đơn giản khoác trên người cô lại khiến ánh mắt của người cùng giới tính cũng thấy xinh đẹp ngỡ ngàng đến không dời đi được.

"Thật xinh đẹp." Hà Thần Ảnh cười, khen một câu, thoáng nhìn cô: "Tiểu Viên có muốn đi cùng không?"

Tiền bối cũng đã mở miệng, Tiểu Viên khó từ chối được lời mời nồng nhiệt, định mở miệng đồng ý thì Nguyễn Thanh lại hỏi cô: "Có mệt không? Nếu mệt quá thì em cứ đi về nghỉ ngơi trước đi."

Vậy sao được chứ? Đây chính là Hà Thần Ảnh đó! Tiểu Viên thật bất ngờ khi Nguyễn Thanh yêu cầu rộng rãi với cô.

Ngay cả Hà Thần Ảnh cũng liếc Nguyễn Thanh một cái, cười trêu chọc: "Quả nhiên là bé sư muội càng khiến chị yêu thích nhỉ. Lúc ấy chị mang tôi lại chẳng dịu dàng như vậy."

Nguyễn Thanh khẽ cười ha ha: "Chả phải Tiểu Viên còn nhỏ sao!"

Cô cũng không nhỏ nữa, cũng 26 tuổi rồi, lại nghe tiếp nữa thì Tiểu Viên cũng phải xấu hổ mất, bèn vội vàng mở miệng trước, nói: "Được, vừa lúc em đã đói bụng, em mời hai bà chị ăn cơm nhé?"

Hà Thần Ảnh giơ tay ôm lấy vai cô: "Nói phải giữ lời nha."

Tiểu Viên gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Nguyễn Thanh thoáng nhìn cô, mới nói: "Vậy được, đi thôi."

"Ăn gì đây?"

"Tiểu Viên muốn ăn gì?"

"Chị Thanh muốn ăn gì?"

Ha ha ha, mấy người các cô đều nở nụ cười.

Cuối cùng món Nhật được chọn, vào một nhà hàng Nhật nổi danh, có được một phòng bao trang hoàng đến cao cấp và trang nhã, nguyên liệu tươi mới, quý giá, gọi chút sake (rượu gạo Nhật Bản).

"Ngày mai em không có công tác nữa?" Tiểu Viên hỏi một tiếng, sau khi được câu trả lời chắc chắn, trực tiếp kêu một chén cơm lươn. Hồi giữa trưa, vì trang phục cho phỏng vấn nên cô cũng chưa ăn được gì mấy, bây giờ gần như vùi mặt vào, một muỗng nhỏ rồi một muỗng nhỏ, múc ăn với tần suất cực cao. Tướng ăn của cô vẫn rất đẹp mắt, cho người ta một loại cảm xúc dễ chịu vui tai vui mắt.

Hai vị khác đều nhìn cô không chớp mắt.

"Thanh niên cũng ăn được quá đi, bữa tối tôi cũng không dám ăn quá nhiều tinh bột." Hà Thần Ảnh thoáng liếc nhìn Nguyễn Thanh: "Năm đó chị đã nghiêm khắc với tôi khá nhiều, không cho tôi ăn này, không cho tôi ăn nọ."

"Bảo cô bớt ăn đồ ăn vặt, còn cái khác lại chẳng bó buộc cô. Không phải chứ, đêm nay giọng điệu cô luôn chua chua, ăn dấm của Tiểu Viên còn chưa ăn đủ à?" Nguyễn Thanh cãi lại.

Tiểu Viên dừng động tác một chút, chớp mắt vô tội, Hà Thần Ảnh đưa qua một ánh mắt mỉm cười, cô liền tiếp tục ăn.

Hà Thần Ảnh cảm thấy cô thật sự đáng yêu, nhịn không được nói: "Nhìn em ăn cơm mà quá có cảm giác thèm ăn, chị thấy không xong rồi, chị sợ chính mình ăn nhiều hơn.". Ngôn Tình Ngược

"Cô khỏi phải nói......" Nguyễn quét mắt nhìn thoáng qua trên mặt bàn, mấy đĩa đều đã sạch trơn: "Thật đúng là vậy."

Tiểu Viên nở nụ cười, buông cái muỗng xuống, lấy khăn giấy lau miệng một chút: "Em ăn xong rồi."

Nguyễn Thanh nhịn không được, nói: "Hay là em lại kêu một chén nữa?"

Trong mắt Hà Thần Ảnh tràn ý cười: "Nếu không thì ăn tempura?"

Tiểu Viên cười rót rượu cho các cô ấy.

Giữa chừng, cô dừng lại, thoáng nhìn di động từ dưới bàn.

WeChat của Vĩ Trang vẫn lặng thinh.

Nguyễn Thanh bưng cốc rượu nhỏ, nhấp một ngụm sake, khẽ liếc nhìn động tác của cô, giây tiếp theo lại bị lời của Hà Thần Ảnh nói làm suýt nữa thì phun rượu từ trong miệng ra.

"Tiểu Viên tới Đồng Hoa chứ?"

Lúc đầu Tiểu Viên chưa nghe rõ lắm, chờ khi nghe được hai chữ Đồng Hoa liền ngẩn người.

Hà Thần Ảnh quay sang hỏi Nguyễn Thanh: "A Thanh chị mang theo Tiểu Viên cùng tới Đồng Hoa đi?"

Nếu là hồi trước, ngày trước khi cô ấy chưa biết quan hệ giữa Vĩ Trang và Hướng Tiểu Viên, khi cô ấy chưa ký bản thỏa thuận bảo mật kia, xác suất rất lớn là Nguyễn Thanh muốn đi.

Nhưng hiện tại......

Ai mà biết sếp tổng lớn họ Vĩ kia và Hướng Tiểu Viên trước mặt cô ấy, hai người này đang gảy cái bàn tính chi? Có đến Đồng Hoa hay không là chuyện cô ấy hiện tại không ra quyết định được.

Nguyễn Thanh uống xong hớp rượu kia, nhìn nhìn Tiểu Viên, quyết định đá trái banh cho cô: "Tiểu Viên, ý của em sao?"

Tiểu Viên gãi gãi đầu: "Cảm ơn chị Thần Ảnh...... em, hiện tại em rất tốt."

"A? Không thích Đồng Hoa sao?" Hà Thần Ảnh nói: "Đồng Hoa thật ra không tồi, môi trường tự do, cũng sẽ không lăng xê loạn xạ, rất ít diễn viên, cũng không tồn tại cạnh tranh. Tuổi tác Nhất Nhụy khá xấp xỉ em, chẳng qua phương hướng phát triển không giống, hai đứa hẳn là ở chung hợp."

"......" Tiểu Viên thật sự vẫn không nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt, lại không thể nói rõ, chỉ có thể nhìn về phía Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh thoáng nhìn đèn, lại ngó sang cốc rượu, dứt khoát cầm ly thủy tinh bên cạnh lên uống nước điên cuồng.

Cách thức che đậy này, kỹ thuật diễn này, cũng quá có hạn rồi đi?

Tiểu Viên nghi hoặc, thoáng nhìn Nguyễn Thanh một cách bất đắc dĩ, xem ra đành phải để tự mình trả lời rồi.

"Chị Thần Ảnh, cảm ơn chị, chị có lòng nhiệt tình tử tế như vậy, em lại cự tuyệt thì hình như đã thật không cho chị mặt mũi, chỉ là...... Thật có lỗi," Tiểu Viên thật sự băn khoăn, tiền bối suy nghĩ thay cô như vậy, cô còn cự tuyệt, cũng lo Hà Thần Ảnh sẽ tức giận, càng nói cô càng nôn nóng, mặt cũng đỏ bừng lên: "Lỗi do em, là lý do cá nhân em...... em đã quen......"

"Được được được," Trên mặt Hà Thần Ảnh xẹt qua một tia kinh ngạc, rất nhanh liền nói: "Không đi thì không đi ấy mà, cũng được."

Như vậy quá là gây cụt hứng người ta, Tiểu Viên cúi đầu, có chút dáng vẻ đã làm sai chuyện.

Nguyễn Thanh cũng không thể lại "mất hồn" nữa, cô ấy nói: "Được rồi được rồi, không sao, sư tỷ em sẽ không để ý, nào, rót cho sư tỷ em một cốc."

Tiểu Viên mau chóng làm theo, bản thân cũng rót một cốc rượu.

Hà Thần Ảnh bật cười: "Thật sự không sao đâu. Được rồi, uống đi."

Tiểu Viên khẽ nhẹ nhàng chạm cốc với cô ấy, uống vào.

"Gần đây tôi nhìn thấy một kịch bản, của Từ Thù Dân," Hà Thần Ảnh nói với Nguyễn Thanh: "Có lẽ tôi sẽ diễn, chị để ý một chút."

"A? Từ Thù Dân? Ông ấy thật sự xuống núi? Trước đó tôi cũng có nghe được tin đồn."

"Vẫn còn trong giai đoạn bảo mật, chỉ là tôi vừa vặn biết được," Hà Thần Ảnh dừng một chút, nhớ tới khi đó trong công ty, phó tổng giám đốc và cô ấy đang bàn bạc đầu tư kịch bản này, sếp tổng lớn vừa mở miệng đã bác bỏ.

Bản thân cô ấy lúc đó nhắc đến muốn ký với Hướng Tiểu Viên cùng tổng giám sát của bộ phận phim ảnh. Vốn là định nói riêng, nhưng lúc ấy vừa hay nói tới liền thuận miệng đưa ra. Càng khiến cô ấy hết sức kinh ngạc chính là thái độ của Vĩ Trang, Vĩ Trang lại có thể hỏi cô ấy có hỏi qua ý kiến của Hướng Tiểu Viên hay chưa.

Lời kia của Vĩ Trang như xa như gần ám chỉ cô ấy chưa có trưng cầu ý kiến của Hướng Tiểu Viên mà đã làm chủ thay cô.

Cảm giác kia thật sự rất quái lạ, bà chủ của công ty cô ấy thế mà sẽ nói chuyện vì một diễn viên nhỏ không thuộc công ty bọn họ. Phải biết rằng bình thường cho dù là nghệ sĩ của công ty, thì sếp tổng lớn thường đều sẽ không hỏi đến.

Chẳng lẽ Vĩ Trang và Hướng Tiểu Viên là có quen biết?

Trong đôi mắt xinh đẹp của Hà Thần Ảnh nổi lên vài tia nghi hoặc, nhìn nhìn Tiểu Viên ngồi ở đối diện cô ấy.

Người kia mở to đôi mắt xinh xẻo trong trẻo sáng rực, cảm thấy hứng thú hỏi cô ấy: "Chị Thần Ảnh, là phim gì ạ?"

"Là một bộ phim truyền hình, phim bối cảnh cung đình. Chị chỉ thấy được đại cương, với lại cốt truyện tập đầu."

Nguyễn Thanh: "Cô rất ít khi đóng phim truyền hình nhỉ? Còn là phim chốn cung đình."

"Ừ phải...... Nhưng chưa từng đóng qua, muốn thử xem," Đôi mắt Hà Thần Ảnh dừng ở trên người Tiểu Viên, trong lòng đang nghĩ, chắc chắn là ảo giác, hai người các cô sao có khả năng quen biết chứ?

Nếu quen biết thật, thì mấy năm trước Tiểu Viên cũng sẽ không đi đóng phim chiếu mạng rồi.

"Cô nói với tôi, là bởi vì có nhân vật thích hợp với Tiểu Viên?"

Hà Thần Ảnh thoáng nhớ lại, "Cuối cùng nhân vật có mấy người vẫn không rõ lắm, chẳng qua đây là một bộ đồng diễn (*), chị để ý xem thử."

(*) Nguyên gốc: 群戏, tiếng Anh là ensemble cast: ý chỉ một bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao, phần diễn của các nhân vật ngang ngửa nhau, vai trò cũng được xây dựng không thua kém nhau nhiều.

"Được." Nguyễn Thanh nhận lời: "Vẫn là của Warner đầu tư?"

Tiểu Viên vui vẻ nói: "Nếu có thể lại đóng phim cùng chị Thần Ảnh thì tốt rồi."

Hà Thần Ảnh cũng cười, gật đầu, nói với Nguyễn Thanh: "Là Warner đầu tư, chẳng qua ở chỗ này có thể còn có chút vấn đề tài chính, có lẽ còn cả phương diện khác. Hiện tại chỉ có thể xem như bước đầu đã được duyệt, tuyển vai xem chừng còn cần một chút thời gian."

Một hạng mục từ giai đoạn đầu được duyệt, tìm bên đầu tư, lại đến tuyển vai, quay chụp, đều trải qua từng kiểu phân đoạn lớn bé to nhỏ. Chưa biết chừng phân đoạn nào ở giữa kia gặp lỗi, vậy đành phải gác lại hoặc là vứt bỏ.

Nguyễn Thanh được cô ấy nhắc qua như thế, cũng đã có chuẩn bị tâm lý.

Chủ đề như vậy Tiểu Viên không chen vào được, cô lơ đễnh lấy di động ra, khung được ghim đánh dấu trên WeChat vẫn yên ắng lặng lẽ.

Cô ấy bận vậy sao? Tiểu Viên vô thức khẽ bĩu môi.

"Bạn trai à?" Hà Thần Ảnh quăng qua một cái nhìn chọc ghẹo.

"...... A?" Tiểu Viên ngây người.

"......" Nguyễn Thanh lại bắt đầu nhìn phía đèn, ngó hướng cốc, lấy cái ly uống nước.

Khách sạn Quý Đảo (*) được xây dựng bên sông, nằm tại khu vực hoành tráng xa hoa ở thành phố Thân. Dưới màn đêm, mấy tòa dinh thự cao vút gần vươn tới mây, men dọc theo bờ sông trong vắt dập dờn, ánh đèn rực rỡ, tựa như ngân hà.

(*) Khách sạn xuất hiện ở chương 22.

Trong phòng khách ở phòng tổng thống của khách sạn Quý Đảo, Chu Ngạc Hoa ngồi dựa trên sofa, bưng chiếc ly thủy tinh. Khóe miệng bà cong cong, liếc nhìn Vĩ Trang ngồi đối diện.

Sau nhiều năm, mẹ con hai người rốt cuộc ngồi mặt đối mặt.

Trên bàn trà thủy tinh đặt một chồng giấy đã được đóng tập, mặt bìa in bốn chữ to 《 Cung đình thâm sâu 》.

"Vẫn nghiêm túc giống như hồi còn nhỏ, người khác không chọc ngươi thì ngươi sẽ liền không chủ động nói chuyện." Chu Ngạc Hoa mỉm cười nhìn Vĩ Trang.

Vĩ Trang không lên tiếng, chỉ hơi thoáng nhíu mày.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: . Đoàn phim / Đồng Hoa trong ba tên tuổi sừng sỏ nhất trong phạm vi các ngành nghề
Chương 2
Chương 2: .
Chương 3
Chương 3: .
Chương 4
Chương 4: .
Chương 5
Chương 5: . Dù đổi vai diễn thì tôi vẫn đè bẹp cô như cũ.
Chương 6
Chương 6: . "Làm bạn gái của Vĩ Gia Bảo tôi đi rồi cô sẽ được bao nổi tiếng."
Chương 7
Chương 7: . Hà – tam kim – Thần Ảnh thật danh bất hư truyền.
Chương 8
Chương 8: .
Chương 9
Chương 9: .
Chương 10
Chương 10: Vĩ Trang xuất hiện/Lần đầu gặp mặt.
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63: .
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...