8
Mẹ tôi và bác Trương qua lại quá thường xuyên, ngay cả bạn thân tôi còn nhìn ra, tất nhiên không thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường và ưa buôn chuyện của hàng xóm.
Chưa được mấy ngày, lời đồn đã bay khắp khu.
“Nghe chưa, vợ lão Triệu có bồ bên ngoài rồi đấy.”
“Tôi cũng thấy, hai người nhảy cùng nhau, thân mật lắm cơ!”
“Nghe bảo là quen nhau từ trước, có khi tình cũ lại cháy bùng cũng nên!”
“Ôi giời, sống êm ấm mấy chục năm, cuối cùng vẫn không tránh khỏi à…”
…
Trong bữa cơm, bố tôi chỉ im lặng cúi đầu ăn.
Ngực tôi nặng trĩu, cuối cùng không nhịn nổi, rụt rè hỏi:
“Bố… mấy lời đồn bên ngoài, bố… có nghe thấy không?”
Đũa bố tôi khựng lại, không ngẩng đầu, chỉ hừ một tiếng.
“Cái đó… thật ra mẹ, mẹ chắc chỉ là…” Tôi lúng túng muốn nói đỡ cho bà, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Con gái à,” bố cắt ngang, giọng không lớn nhưng chắc nịch, “đừng nghĩ lung tung. Mẹ con không phải người như thế. Bố tin bà ấy.”
…
Tôi nhân cơ hội, lén kéo mẹ vào buồng, thì thầm bên tai:
“Mẹ! Chuyện của mẹ với bác Trương, bố biết cả rồi đấy!”
Mặt mẹ lập tức căng thẳng, túm c.h.ặ.t t.a.y tôi:
“Ông ấy biết rồi? Phản ứng sao? Ông ấy nói gì?”
Tôi hãnh diện: “Hehe, yên tâm đi! Bố tin mẹ tuyệt đối luôn!”
Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ trên mặt bà lại thoáng qua một nét thất vọng rõ rệt.
“Ông ấy… chẳng có phản ứng gì khác à? Không giận? Không hỏi han?” Bà gặng mãi.
Tôi ngơ ngác: “Ơ? Tin tưởng mẹ chẳng tốt sao? Phản ứng thế còn gì bằng!”
Mẹ bỗng như bị rút hết sức, lật trắng mắt một cái rõ to, rồi ngồi sụp xuống giường, thở dài nặng nề.
Miệng lẩm bẩm đầy uất hận:
“Hỏng rồi hỏng rồi… thế này cũng không được?”
“Lão già này… sao lại hiền đến thế…”
“Có lẽ phải nghĩ ra chiêu còn ác hơn mới được!”
9
Hai ngày sau.
Mẹ cố ý chọn lúc bố vắng nhà, mắt đỏ hoe kéo tôi vào phòng.
Chưa nói đã rưng rưng nước mắt, dùng tay quệt khóe mắt ướt, giọng ai oán như chịu tủi nhục lớn lao:
“Nguyệt Nguyệt, mẹ biết dạo này mẹ làm ầm ĩ quá…”
“Nhưng mẹ không cố ý đâu, trong lòng mẹ khổ lắm…”
Tôi sững người, chẳng ngờ bà mở đầu thế.
“Mẹ nói gì thế? Bố tốt với mẹ thế còn gì, ai trong khu cũng ngưỡng mộ mà!”
“Đó là làm màu cho thiên hạ xem thôi!” Bà ngắt lời, xúc động hẳn lên.
“Các người nào có biết? Trong lòng ông ấy… từ mấy chục năm nay vẫn chỉ có một người kia!”
“Còn mẹ thì sao? Mẹ chỉ là vật trang trí ngoài mặt thôi!”
Nói tới đây, nước mắt bà ào ào rơi.
“Mẹ nhịn ba mươi năm rồi, giả vờ ba mươi năm rồi…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-me-thich-lam-minh-lam-may-doi-ly-hon/3.html.]
“Mẹ mệt mỏi lắm… giờ một ngày cũng không muốn chịu đựng nữa!”
Tôi choáng váng trước lời tố cáo đột ngột, lửa giận ùa lên, thấy mẹ quá bất công.
“Bố… bố sao có thể đối xử với mẹ như thế?!”
“Chứ con tưởng sao?” Mẹ sụt sịt, đôi mắt nhòe lệ nhìn tôi:
“Con thấy không, hễ rảnh là ông ta trốn trong thư phòng. Giữa chúng ta… từ lâu chỉ còn cái vỏ trống rỗng.”
Dứt lời, bà như bị rút hết hơi sức, nước mắt lặng lẽ tràn đầy khuôn mặt.
Thấy mẹ yếu đuối tuyệt vọng như vậy, tôi đau lòng ôm chặt lấy bà:
“Mẹ! Đừng buồn nữa! Nếu hôn nhân này thực sự khiến mẹ khổ như vậy…”
“Con nhất định đứng về phía mẹ!”
10
Mấy ngày sau, bầu không khí u ám vẫn quẩn quanh trong nhà.
Mẹ vẫn đủ kiểu gây chuyện, còn bố thì càng lặng im, cứ ăn xong là chui tọt vào thư phòng, khóa trái cửa.
Hôm đó, mẹ day thái dương, gọi tôi:
“Nguyệt Nguyệt, vào thư phòng lấy cho mẹ cuốn sách dạy tĩnh tâm ấy.”
Tôi đáp rồi bước vào.
Khi tôi nhón chân rút một chồng sách từ kệ cao nhất, một tấm ảnh cũ kỹ kẹp trong sách rơi xuống.
Tôi cúi nhặt.
Trong ảnh là một cô gái chừng mười bảy, mười tám, tóc tết bím.
Ánh mắt cong cong, nụ cười trong sáng rạng ngời, tràn đầy sức sống thanh xuân.
Nhưng đó không phải mẹ tôi.
Mặt sau bức ảnh, nét chữ rắn rỏi viết: “Tĩnh Nhã, tình yêu của ta!”
Đầu óc tôi ù đặc.
Thì ra vì sao bố suốt ngày ở trong này?
Thì ra họ “hòa thuận” nhưng đã ngủ riêng nhiều năm!
Lời mẹ từng gào lên: “Trong lòng ông chưa bao giờ có tôi!”…
Thì ra là thật!
Lửa giận xộc lên, tôi nắm bức ảnh, lao tới trước mặt bố, run rẩy hét:
“Bố! Đây là gì?! Chẳng trách mẹ bảo trong lòng bố không có bà!
Bố giấu tấm ảnh người phụ nữ khác mấy chục năm, bố có xứng với mẹ không?!”
Bố ngẩng lên, thấy tấm ảnh trong tay tôi, mặt tái nhợt tức thì:
“Cái này… con tìm ở đâu ra?!”
“Bố đừng hỏi! Bố nói đi, cô ta là ai?!”
Tôi dồn dập, nước mắt lăn dài.
Bố nhìn chằm chằm bức ảnh, môi mấp máy, cuối cùng cúi gằm, không nói nổi một lời.
…
Đúng lúc đó, mẹ đứng ở cửa thư phòng.
Ánh mắt dừng trên bức ảnh, không có cơn giận dữ như tôi tưởng, mà là một nụ cười buông bỏ:
“Ông không nói thì tôi nói. Đây mới là người ông ấy yêu thật sự.”
Bố hốt hoảng ngẩng lên, giọng khô khốc: “Tố Quyên! Chúng ta đã hứa rồi, chuyện này không nhắc lại…”
“Không nhắc?” Mẹ cắt ngang, nước mắt lặng lẽ rơi: “Thế là nó không tồn tại ư? Không nhắc thì hố sâu trong tim tôi tự lấp đầy ư?”
“Triệu Hoài An, đến nước này rồi, ông còn giấu giếm làm gì? Con gái cũng thấy cả rồi, lẽ ra phải biết sự thật.”
--------------------------------------------------