Bà hít sâu, như gom hết sức lực cuối cùng:
“Vở kịch này, tôi cùng ông diễn nửa đời. Giờ tôi mệt rồi, không gắng nổi nữa… ly hôn đi, coi như tôi cầu xin ông. Hãy buông tha cho nhau, cũng buông cho chính ông.”
Bà khép mắt lại, không nhìn nữa, sự tuyệt vọng lạnh lẽo thay thế mọi cuồng nộ.
Bố nhìn tôi đang giận dữ khóc nức nở.
Rồi nhìn mẹ đang dựa cửa, lòng đã c.h.ế.t hẳn.
Lại cúi đầu nhìn tấm ảnh không thể giải thích.
Một nỗi mệt mỏi khổng lồ đè nặng.
Ông mấp máy môi, giọng khản đặc, nghẹn ra ba chữ:
“…Được. Ly thôi.”
11
Thế nhưng… sâu trong lòng tôi, vẫn còn một nỗi nghi ngờ quanh quẩn.
Như có ma xui quỷ khiến, tôi lén tìm được một trung tâm giám định ADN có cam kết bảo mật nghiêm ngặt.
Tôi lặng lẽ lấy trộm chiếc bàn chải cũ mà bố đã dùng nhiều năm.
Rồi giả vờ rót nước cho bác Trương vài lần, cốc nước đó tôi đều lén giữ lại.
Cuối cùng, tôi cẩn thận nhổ mấy sợi tóc của chính mình, còn nguyên chân tóc.
Tất cả cho vào túi niêm phong.
Chọn lúc cả nhà đều vắng, tôi gọi bưu tá đến lấy hàng.
Khi gói hàng được mang đi, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
12
Thời gian “nghỉ ngơi chờ ly hôn”.
Ở Cục dân chính, những câu chuyện đời người đan xen: một bên rộn ràng hân hoan, một bên u ám nặng nề.
Mẹ tôi hôm nay ăn vận kỹ lưỡng: một chiếc váy liền giản dị nhưng toát lên khí chất.
Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, phấn hồng đánh vừa phải.
Bà đi đôi giày cao gót nhỏ, “tách tách” bước vào, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt van nài cuối cùng của bố.
Bố chỉ lặng lẽ nhìn bà rất lâu.
Trong ánh mắt ấy là vô số tâm tình phức tạp mà tôi không sao đọc nổi.
Thủ tục tiến hành nhanh chóng. Nhận tờ giấy đỏ thẫm – tờ giấy ly hôn, bố không buồn liếc một cái, đột ngột đứng dậy.
Gần như là bỏ chạy, bóng lưng thất thểu rất nhanh đã biến mất trong dòng người nơi cửa.
Mẹ tôi dõi theo bóng lưng đó thật lâu.
Đến khi chẳng còn thấy đâu nữa, toàn thân bà như bị rút cạn sức lực, thở dài một tiếng dài và nhẹ.
Rồi bà lấy điện thoại, gọi cho ai đó:
“Anh Lưu, phiền anh giúp một việc… tìm cách để lão Triệu và cô Tĩnh Nhã ‘tình cờ’ gặp nhau một lần… đừng nói có tôi nhúng tay.”
Bà ngừng lại, nghe bên kia nói gì đó.
Mẹ gượng cười, nhưng giọng run run: “Tôi không sao đâu, ổn lắm… anh yên tâm.”
Tôi nghe mà tim đập dồn dập.
Vừa cúp máy, tôi vội nắm tay bà:
“Tĩnh Nhã? Chính là người trong bức ảnh kia? Bà ấy đã trở về?”
“Đó là lý do mẹ kiên quyết ly hôn sao?”
“Mẹ! Mẹ đã khổ cả đời, cớ gì cuối cùng còn phải thành toàn cho họ?!”
Mẹ bỗng quay lại, đập mạnh vào mu bàn tay tôi, giọng gắt gao:
“Câm miệng! Con không được phép nói bố như thế! Trên đời này ai trách ông ấy cũng được, chỉ riêng mẹ con ta thì không!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-me-thich-lam-minh-lam-may-doi-ly-hon/4.html.]
“Ông ấy chưa từng có lỗi với ai, đặc biệt là với chúng ta!”
Nói xong, như đã dốc hết khí lực, hai tay bà run rẩy ôm lấy tờ giấy ly hôn mới tinh, ngây ngẩn nhìn chằm chằm.
Khuôn mặt trắng bệch, phấn hồng không che nổi.
“Thật ra… từ đầu đến cuối… chính mẹ mới là gánh nặng của ông ấy… khụ… khụ…”
Chưa dứt lời, một cơn ho dữ dội chặn ngang.
Mẹ gập người xuống, ho đến xé phổi.
Giây sau, một ngụm m.á.u tươi bất ngờ phụt ra, đỏ lòm trên tờ giấy ly hôn!
…
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
【Trung tâm giám định huyết thống】
【Kính gửi quý khách, kết quả giám định mẫu số 06487 – 06488: Loại trừ quan hệ cha con sinh học.】
13
“Người nhà sao lại bất cẩn thế này? Bệnh nhân đã kéo dài đến mức này mới đưa đi viện?!”
Giọng bác sĩ xen lẫn trách móc lẫn thương xót.
“Ung thư phổi giai đoạn cuối rồi… thời gian còn lại vốn chẳng nhiều, sao còn để bà ấy tùy tiện thế?”
“Phải lập tức điều trị ngay.”
…
Tôi c.h.ế.t lặng ngoài phòng bệnh, từng lời của bác sĩ như mũi kim băng giá xuyên thấu toàn thân.
Trong phòng, bóng mẹ gầy gò, hơi thở yếu ớt…
Sao tôi không thể liên hệ nổi với người phụ nữ mấy hôm trước còn “làm loạn cả trời” kia?
Tôi rốt cuộc đã làm gì suốt thời gian này?!
Son phấn bà cố che đi nhưng chẳng che được gương mặt tiều tụy.
Chiếc váy cũ được mặc lại nhưng trống trải hẳn.
Những lần bà ôm ngực, thở dốc.
Những cơn ho mà tôi lại nghĩ là “giả vờ đáng thương”…
Tất cả chi tiết từng bị tôi xem nhẹ, giờ ùa về như thủy triều, nhấn chìm tôi.
Ăn năn và tội lỗi như lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng tim, đau đến nghẹt thở.
“Bốp!”
Một cái tát tôi giáng thật mạnh lên má mình.
Cơn đau bỏng rát chẳng bằng một phần vạn nỗi dằn vặt trong lòng.
Tôi lao vào giường bệnh, gục khóc nức nở:
“Mẹ… con xin lỗi…”
“Xin lỗi vì con quá ngu dại…”
“Con sao lại không nhận ra sớm hơn…”
Một bàn tay gầy gò nhưng ấm áp đặt lên vai tôi.
“Nguyệt Nguyệt… đừng khóc…”
…
Ngẩng đầu lên, tôi bất ngờ thấy bác Trương cùng một bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh.
“Bác Trương? Sao bác ở đây?”
Bác Trương nghiêm giọng, chỉ sang người kia:
“Đây là con trai tôi, bác sĩ khoa ung bướu. Chính nó là bác sĩ điều trị cho mẹ con. Nó nói bệnh tình của cô Tố Quyên, tôi vừa nghe liền chạy tới ngay.”
--------------------------------------------------