Phải biết rằng quen nhau lâu vậy rồi, X chỉ từng gửi cho tôi một lần lì xì, lại còn là vào sinh nhật tôi, một cái năm tệ và một cái hai mươi tệ, đúng kiểu 520 phiên bản kỳ quái.
X: 【Vui quá, phải để bảo bối cùng vui với anh.】
Tôi không nhịn được cười, đang định trả lời thì bên kia lại gửi thêm một câu.
【Bảo bối, anh muốn tới gặp em sớm hơn, được không?】
7
Tim tôi khẽ rung lên, khóe môi không kìm được cong lên.
【Sớm hơn là sớm cỡ nào?】
Bên kia trực tiếp gửi một ảnh chụp màn hình vé tàu, giờ xuất phát là thứ Bảy tuần này, điểm đến chính là thành phố tôi đang ở.
Tôi chú ý tới thời gian đặt vé, là sáu giờ linh ba phút sáng nay.
Nghĩa là vừa mở bán vé là anh ấy đã mua ngay.
Trong lòng tôi ngọt lịm, lại xen lẫn một chút căng thẳng.
Tôi nhìn sang tên người đặt vé.
Từ Ứng Hoài.
Ừm, rất hay.
Thấy tôi nhất thời chưa trả lời, bên kia bắt đầu lo lắng.
【Bảo bối?】
【Có phải hơi đột ngột không?】
【Vậy mình vẫn gặp tuần sau nhé, em đừng giận…】
Tôi làm sao có thể giận được chứ.
Tôi vội vàng trả lời.
【Không giận, chỉ là hơi bất ngờ thôi.】
【Anh cứ đến đi, em ra ga đón anh (p≧w≦q)】
Từ Ứng Hoài lập tức thả lỏng, còn bắt chước tôi gửi biểu cảm.
【Hay quá! (^o^)/~】
Ngốc nghếch c.h.ế.t mất.
Tôi chê một câu, rồi lại không nhịn được cười.
Nghĩ một lát, tôi hỏi anh ấy.
【Hay là mình gửi ảnh cho nhau trước, kẻo tới lúc đó không nhận ra?】
Tôi và Từ Ứng Hoài quen nhau qua game, thêm nhau toàn tài khoản phụ, trong vòng bạn bè chẳng có lấy một tấm ảnh.
Từ Ứng Hoài không trả lời.
Thời gian trôi từng phút từng giây, tôi bắt đầu thấy thấp thỏm, trong đầu còn nghĩ chẳng lẽ anh ấy trông quá t.h.ả.m không nỡ nhìn?
Do dự hồi lâu, tôi lại nhắn.
【Vậy ít nhất cho em biết anh cao bao nhiêu cũng được, thu hẹp phạm vi chút?】
Chẳng phải người ta nói, con trai mà cao một mét tám thì trong ba câu nhất định sẽ để con gái biết sao.
Từ Ứng Hoài vẫn im lặng.
Tôi bắt đầu hơi sụp đổ.
Đột nhiên tôi lại hiểu được cảm giác của Hứa Thanh Dã.
Ngay lúc tôi sắp không nhịn được mà gọi video thẳng, điện thoại rung lên, Từ Ứng Hoài cuối cùng cũng trả lời.
8
Một tấm selfie cực kỳ thẳng thắn.
Áo đen, tóc cắt sát, mày mắt vừa lạnh vừa ngầu, trên xương mày còn có hai chiếc khuyên bạc.
Tôi nhìn gương mặt đó đờ người mất một giây, rồi “bộp” một cái úp điện thoại xuống.
Đẹp trai quá mẹ ơi!!!
Tôi Lục Tuệ có phúc phần gì mà yêu được người như thế này?!
Điện thoại lại rung lên.
【Bảo bối, anh không đẹp đâu… bạn cùng phòng đều nói anh trông dữ QAQ】
【Bảo bối, anh không dữ đâu.】
【Bảo bối, em có thể dữ với anh.】
Bình oxy của tôi đâu, mau đưa bình oxy cho tôi!!
Tôi gào thét một hồi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, giả vờ trấn định trả lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-thang-nham-lan-mot-doi-diu-dang/chuong-3.html.]
【Không dữ, rất đẹp trai.】
Sau đó tôi lại bắt đầu rối rắm.
Anh ấy đẹp trai thế này, vậy tôi thì sao đây?
Từ Ứng Hoài như đoán được suy nghĩ của tôi, rất chu đáo nhắn.
【Bảo bối chỉ cần biết dáng vẻ của anh là được, bảo bối thế nào anh cũng thích.】
Nói vậy càng làm tôi giống một kẻ nông cạn.
Tôi còn định giải thích thêm, Từ Ứng Hoài đã đổi chủ đề.
【Bảo bối, tiết này anh thi kết thúc môn, không chat nữa nhé.】
Tôi trả lời một chữ được.
Nhìn sticker cún con hôn hôn anh ấy gửi cuối cùng, tôi thở dài một hơi.
Tôi xứng đáng với thứ tốt hơn, nhưng yêu trúng cái “tốt nhất” thế này thật sự khiến tôi hoảng.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi dứt khoát nhân lúc hôm nay ít tiết, kéo bạn cùng phòng ra phố thương mại.
Mua sắm, uốn tóc, làm móng.
Trang điểm chỉnh chu từ đầu tới chân xong, bạn cùng phòng nhìn tôi do dự hỏi.
“Cuộc thi hoa hậu thế giới sắp tổ chức ở trường mình à?”
Tôi bị chọc cười.
“Không phải, chỉ là sắp gặp mặt bạn trai thôi.”
Bạn cùng phòng tặc lưỡi.
“Mặc như cái bánh ngọt vậy, đứng ngoài ban công cho anh ta liếc một cái là đủ rồi.”
Hai đứa đang cười hì hì thì quay người không cẩn thận đụng phải người khác.
Tôi vội xin lỗi.
“Xin lỗi… học trưởng? Học trưởng cũng đi dạo phố à?”
Phía sau, sắc mặt Hứa Thanh Dã kỳ quái vô cùng.
Hắn nhìn tôi, mày dần dần nhíu lại.
“Lục Tuệ, em đang yêu qua mạng à?”
“Em và bạn trai… cũng sắp gặp mặt rồi sao?”
9
ĐM anh em, lén nghe tụi tôi nói chuyện thì thôi, còn tự liên tưởng bản thân vào làm gì.
Bạn trai tôi đâu giống anh.
Tôi qua loa mấy câu rồi kéo bạn cùng phòng đi nhanh.
Về đến ký túc đã là tối, Từ Ứng Hoài hôm nay có tiết tối, sớm đã báo cho tôi.
Tôi rảnh rỗi nằm trên giường lướt diễn đàn, phát hiện bài đăng của Hứa Thanh Dã càng lúc càng hot, chủ yếu vì mọi người đều tò mò diễn biến tiếp theo.
【Chủ thớt giờ sao rồi?】
【Giao tài khoản đi rồi sao không thấy động tĩnh?】
【Không phải em họ bị phát hiện rồi chứ? Có cần anh em góp tiền quyên góp viện phí không?】
Hứa Thanh Dã trả lời rất đắc ý.
【Thằng em họ tôi là thằng ngu háo sắc, nghe tôi nói là mỹ nữ một mét sáu tám liền chỉ biết gật đầu.】
【Hai người nói chuyện tốt lắm, ngày nào cũng bảo bối dài bảo bối ngắn, nghe nói còn thật sự muốn đi gặp mặt!】
【Chờ đến khi nó biết bộ mặt thật của con heo tinh kia, tôi nhất định phải chụp lại biểu cảm của nó, ha ha ha ha ha!】
Chỉ cần hắn mở miệng ra là “heo tinh”, tôi đã thấy ghê tởm.
Từ nhỏ tôi vốn đã là một đứa ham ăn, bà nội lại đặc biệt cưng chiều, tôi muốn ăn gì bà cũng làm nấy, thành ra từ bé tôi đã mập mạp.
Hồi tiểu học với cấp hai, tôi chẳng có khái niệm mập hay gầy, cho đến khi lên cấp ba, vì vóc dáng mà tôi ít nhiều bị cô lập, bị bắt nạt, lúc đó mới hiểu giữa đám trẻ tuổi dậy thì, người béo là không được ưa thích, nên tôi bắt đầu liều mạng giảm cân.
Dù sau này đúng là giảm xuống thật, nhưng với những từ ngữ mang tính sỉ nhục như thế, tôi vẫn cực kỳ phản cảm.
Nghĩ đến đây tôi cũng chẳng muốn xem nữa, vừa định tắt bài viết thì thấy trang lại nhúc nhích, Hứa Thanh Dã lại cập nhật, chỉ là lần này không phải đắc ý, mà có chút nghi hoặc.
【Tối nay gặp nữ thần của tôi, cô ấy vậy mà cũng đang yêu qua mạng, còn sắp sửa cùng bạn trai gặp mặt, trùng hợp vậy sao?】
Bên dưới bình luận cười ầm lên.
【Chó nhà tao vừa ỉa ra hai cân phân, mày muốn đến nếm thử mặn nhạt không?】
【Người ta có yêu hay không thì liên quan gì tới mày, chuyện của nữ thần mày bớt xen vào!】
【Thằng này không phải nghĩ nữ thần là đối tượng yêu qua mạng của mày chứ? Bị heo húc ngu rồi à?】
--------------------------------------------------