Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẠCH TĨNH THƯ

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đè nén suy nghĩ trong lòng, căn dặn ám vệ theo dõi sát sao nhị thúc, nếu có bất kỳ động tĩnh lạ nào, lập tức bẩm báo.

Trong lòng ta bất an, luôn cảm thấy có lẽ còn có chuyện lớn xảy ra.

Nỗi bất an này kéo dài đến đêm, Tạ Tuân không về phòng.

Thân thể Tạ Tuân không tốt, cứ cách một khoảng thời gian lại lấy cớ tịnh dưỡng mà ngủ riêng phòng với ta.

Ít thì hai ba ngày, nhiều thì nửa tháng, trong khoảng thời gian đó hắn đóng cửa không ra, trừ thái y đến bắt mạch, ai cũng không chịu gặp.

Gần đây càng thường xuyên hơn, hơn nữa ban ngày triều đình xảy ra chuyện, ban đêm Tạ Tuân liền đổ bệnh.

Trong lòng ta luôn bất an.

Tranh thủ trời còn chưa tối, ta đích thân làm một bát canh ngọt mang đến cho Tạ Tuân.

Thị vệ thân cận của Tạ Tuân chặn ở cửa: "Phu nhân xin mời về, điện hạ đã ngủ rồi."

Ta hạ giọng cầu khẩn hắn: "Ta không yên lòng, muốn vào xem một chút, điện hạ vô sự ta cũng yên tâm rồi. Chỉ xem một chút, tuyệt đối không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, ngươi thấy có được không?"

Thị vệ đứng chắn trước cửa, vững như bàn thạch: "Phu nhân vẫn là đừng làm khó thuộc hạ."

Thính Hạ bất mãn, định tiến lên tranh luận.

Ta ngăn nàng lại: "Thôi, về trước đã."

Văn Đông hầu hạ ta tắm rửa, thấy ta trong gương đồng cau mày lo lắng, hỏi: "Cô nương đang lo lắng điều gì?"

Ta lắc đầu: "Ta cũng không biết, chỉ là trong lòng bất an, cục diện triều đình phức tạp, sợ là có biến cố."

Văn Đông nghiêm mặt: "Tam hoàng tử xưa nay luôn tránh xa tranh chấp triều đình, dù cục diện có thay đổi, cũng không nên liên lụy đến chúng ta."

Ta thở dài: "Nhưng ta lo lắng cho Hoàng hậu, e rằng nàng sẽ không bỏ qua cho ta."

Văn Đông an ủi ta.

"Hiện giờ Ngũ hoàng tử bị phạt, Hoàng hậu tự thân còn lo chưa xong, làm sao có thể tìm phiền phức cho người?

"Hơn nữa người là di thuộc của công thần, nay lại là Hoàng tử phi, chỉ cần không tìm được sai sót, Hoàng hậu cũng không dám công khai làm khó người.

"Cho dù có dùng sức ở chỗ tối, nô tỳ và Thính Hạ nhất định sẽ bảo vệ người."

Ta nắm lấy tay Văn Đông, từ tận đáy lòng cảm thán: "May mắn còn có ngươi và Thính Hạ, ta mới không đến nỗi cảm thấy cô lập không nơi nương tựa."

--- Chương 17 ---

Cứ thế lại qua mấy ngày, ta vẫn không thể gặp được Tạ Tuân.

Một đêm nọ ta nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, bèn khoác áo choàng gọi Thính Hạ đi cùng ta ra ngoài tản bộ.

Từ xa, ta thấy mấy người đang đứng ở đình hóng mát bên hồ nơi ta thường cho cá ăn, trong đó có một người nhìn dáng người và trang phục, dường như chính là Tạ Tuân.

"Phu quân!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bach-tinh-thu/chuong-14.html.]

Ta đi tới, đám người kia thấy ta, đều im lặng trong giây lát.

Tạ Tuân nhìn không khác gì ngày thường, nhưng ánh mắt nhìn ta lại thoáng chút xa cách.

Ta có chút lo lắng: "Phu quân có còn khỏe không?"

Tạ Tuân nói giọng cứng nhắc: "Đa tạ phu nhân quan tâm, ta vẫn đang bệnh, không tiện truyền bệnh khí cho nàng."

Hắn vừa nói vừa định rời đi: "Đêm khuya trời lạnh, phu nhân nên về phòng sớm thì hơn, kẻo nhiễm phong hàn."

Ta theo bản năng đưa tay kéo hắn nhưng bị hắn tránh ra, ngón tay thô ráp lướt qua lòng bàn tay ta, cộm đến khó chịu.

Trong lòng ta chấn động.

Tay của Tạ Tuân, không nên có cảm giác như vậy.

Không kịp xác nhận, đám người kia đã đi xa.

"Cô nương, về đi thôi."

Giọng nói của Thính Hạ kéo suy nghĩ của ta về, chúng ta hướng về chủ viện.

Trên đường ta cứ mãi nghĩ về chuyện vừa rồi, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ hoang đường.

"Vừa rồi ngươi có nhìn rõ dung mạo của hắn không? Có khác gì so với ngày thường không?"

Thính Hạ không hiểu ý: "Tam hoàng tử? Nô tỳ thấy đâu có gì khác biệt!"

Đúng vậy, người vừa rồi và Tạ Tuân dù là dung mạo, dáng người hay giọng nói đều không có gì khác biệt, chỉ trừ bàn tay kia.

Nhưng điều này dường như cũng không thể nói lên điều gì, Tạ Tuân không có anh em song sinh, thiên hạ cũng sẽ không có Tạ Tuân thứ hai, càng không có kẻ nào to gan lớn mật dám mạo danh Tam hoàng tử trong phủ này.

Hắn không phải Tạ Tuân thì còn có thể là ai?

Chắc là ta lo nghĩ quá nhiều mà sinh ra ảo giác mà thôi.

Ta đè nén sự bất thường trong lòng, miễn cưỡng thuyết phục chính mình.

Cho đến ngày thứ tám, Tạ Tuân một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Ta nhận được tin tức, lập tức đi tìm hắn.

Tạ Tuân không ngạc nhiên khi ta đến, trên bàn đã bày sẵn hai chén trà nóng.

"Mấy ngày không gặp, phu nhân gầy đi rồi."

Ta ngồi xuống cạnh hắn: "Ta lo lắng cho thân thể của chàng, ăn ngủ không ngon. Nay thấy phu quân bình an, ta cũng cuối cùng có thể yên lòng."

Tạ Tuân bưng chén trà đưa cho ta: "Trà mới hái, phu nhân nếm thử."

Gió tay áo lướt qua, sắc mặt ta đột nhiên biến đổi.

"Phu quân bị thương sao?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẠCH TĨNH THƯ
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...