Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bàn đạp của cặp đôi hào môn

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4.

Cha chồng và mẹ kế không sống ở đây, nên trên bàn ăn chỉ có bốn người chúng tôi.

Diệp Hân và Âu Kiệt bắt đầu màn diễn, hai người đút cho nhau ăn, tình ý miên man, ánh mắt dính lấy nhau như muốn chảy keo.

Tôi thì rất tự giác, bận rộn ăn no bụng.

Âu Dương cũng rất biết điều, việc đầu tiên là bóc tôm cho tôi.

Tôm sốt dầu của đầu bếp nhà tôi thật sự xuất sắc, lần nào tôi cũng ăn hết một đĩa đầy.

Có lẽ vì thấy chúng tôi quá “ngọt”, Diệp Hân bắt đầu giở trò.

“Chị dâu à, anh cả làm việc cả buổi sáng rồi, chắc mệt lắm.”

Ý tứ ẩn trong lời đó: tôi chẳng làm gì, lại còn để người bận rộn như Âu Dương bóc tôm cho mình, không biết điều, cố tình khoe mẽ trước ống kính.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Tôi ngẩng đầu nhìn Diệp Hân đang bóc cua cho Âu Kiệt, ngạc nhiên ra mặt, rồi quay sang hỏi Âu Dương:

“Chồng ơi, anh có mệt không?”

Âu Dương khẽ cười, khóe môi cong lên: “Được bóc tôm cho em, anh vui hết sức.”

Tôi đắc ý nhướng mày, cố tình đưa tay khoe bộ móng vừa làm xong:

“Lỡ như làm rơi viên kim cương, chắc xấu c/h/ế/t luôn ấy chứ!”

“Với lại bóc cua còn cực hơn bóc tôm chứ nhỉ?”

“Huống chi chồng tôi bóc tôm cho tôi đâu phải lần đầu, sao hôm nay ghi hình thì cô mới nhắc đến, cố ý gây chuyện à?”

“Không có đâu!”

Bị tôi nói thẳng như vậy, Diệp Hân có chút hoảng, vội vàng đánh trống lảng:

“Chị dâu không phải đang vội đi mua trang sức sao?”

“Cảm ơn cô đã nhắc.”

Tôi lau tay: “Tôi bảo trợ lý đi trước rồi.”

Thực tế thì, tôi đang mở điện thoại xem livestream, vừa ăn vừa xem bình luận sôi nổi, khoái chí không thôi.

Còn tin nhắn Diệp Hân gửi trước đó, bảo Âu Dương quá ưu tú, không nên xuất hiện trên sóng, tôi chọn cách lờ đi hoàn toàn.

5.

[Chị dâu của Hân Hân sao cứ nhằm vào cô ấy vậy! Hân Hân thật tội nghiệp, chị dâu đúng là chẳng biết lý lẽ gì cả.]

[Bạn ở trên ổn không? Rõ ràng là Diệp Hân gây chuyện trước mà.]

[Móng tay đính kim cương, đúng là dân nhà giàu!]

[Sao tôi cảm thấy chị dâu của Diệp Hân là kiểu mỹ nữ ngốc nghếch thế nhỉ?]

[Cùng cảm nhận luôn, rõ ràng là livestream mà chẳng biết chú ý hình tượng gì cả.]

[Lạc đề tí… anh cả đẹp trai quá, đốn tim tôi luôn rồi!]

[Chuẩn luôn! Hơn nữa chỉ dịu dàng với chị dâu thôi, ánh mắt nhìn người khác đúng là lạnh đến thấu xương!]

[Vừa rồi còn nói thiệt hại thì để anh ấy gánh, bá đạo quá, mê c/h/ế/t mất!]

Thấy mấy bình luận đó, tôi không kìm được cong môi cười đắc ý.

Chồng tôi, tất nhiên là chỉ dịu dàng với tôi.

Có điều…

Tại sao lại gọi tôi là “mỹ nữ ngốc nghếch”?

Tôi là mỹ nhân, nhưng không hề ngốc nhé!

Hứng chí nổi lên, tôi cầm khăn ướt lau miệng, lại hôn Âu Dương thêm một cái:

“Chồng ơi, em thích anh lắm, yêu anh nhất trên đời luôn đó.”

Quả nhiên lại thấy tai anh ấy đỏ ửng lên, tôi lập tức giơ tay gõ nhẹ màn hình chụp ảnh lại.

Có không ít người đang bình luận nói vợ chồng tôi ngọt quá chừng.

Tôi phải lưu lại làm kỷ niệm.

Tiếng gõ màn hình hơi to một chút, tôi ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Diệp Hân.

Tôi thản nhiên nói dối:

“Sợi dây chuyền này đẹp ghê, tôi lưu ảnh lại thôi.”

Lúc này, Âu Dương dường như cảm thấy có gì đó bất thường, lau tay sạch sẽ, cầm lấy điện thoại xem, gương mặt lập tức trầm xuống.

Tôi vội vàng giật lại điện thoại, khẽ nói nhỏ:

“Đừng tức giận, lát nữa nói tiếp nhé.”

“Chị dâu, chị lại vừa để ý món trang sức nào đắt đỏ lắm phải không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ban-dap-cua-cap-doi-hao-mon/2.html.]

Diệp Hân nắm bắt cơ hội lại bắt đầu đào hố cho tôi.

“Tiền chia cổ tức năm ngoái của anh cả, chị sắp tiêu sạch rồi còn gì.”

Câu này vừa thốt ra, khu vực bình luận lập tức bùng nổ.

[Sao thấy Diệp Hân có vẻ ‘trà xanh’ quá nhỉ, tiền chia cổ tức của anh cả thì liên quan gì đến cô ta?]

[Chuẩn luôn, chị gái có tiêu tiền cũng đâu phải tiền của cô ta, việc gì phải sốt ruột vậy?]

[Ai giải thích giùm, tiền chia cổ tức của anh cả là bao nhiêu thế?]

[Không rõ cổ tức, nhưng tôi vừa tra rồi, buổi triển lãm trang sức chiều nay, món rẻ nhất cũng tiền tỷ.]

[Chị ơi chị ơi, em là em gái thất lạc bao năm của chị nè!]

[Chị, chị nhớ em không? Em là em trai lưu lạc hai mươi năm, chị mau đến đón em đi!]

[Chị, chị yêu quý, chiều nay em đợi chị ở cổng triển lãm, không gặp không về!]

Chậc, chẳng có gì thú vị cả.

Tôi tắt màn hình điện thoại, đặt xuống, nhướng mày, ý vị thâm sâu:

“Xem ra em dâu rất quan tâm đến thu nhập của chồng tôi nhỉ, thế có lịch sự không?”

“Hay là hỏi chồng cô xem, một năm kiếm được bao nhiêu?”

“Có được chia cổ tức không, được mấy đồng?”

6.

“Hân Hân, để anh bóc cua cho, em ăn cơm trước đi.”

Âu Kiệt lúng túng đổi chủ đề, giọng điệu cứng ngắc.

Không còn cách nào khác, những lời tôi vừa nói đã chọc trúng nỗi đau nhạy cảm của anh ta.

Cha chồng và mẹ chồng tôi vốn là cuộc hôn nhân thương mại, mẹ của Âu Kiệt là tiểu tam chen chân vào.

Sau khi mẹ chồng mất vì bệnh, để có được giấy chứng nhận kết hôn, để đường đường chính chính trở thành Âu phu nhân, mẹ anh ta đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân.

Không chỉ bà ta, mà cả đứa con do bà sinh ra, cũng không có quyền thừa kế.

Gia sản to lớn của nhà họ Âu, chỉ cần mang dòng m.á.u của bà ta, thì tuyệt đối không được chạm vào.

Nghe những lời đó, đương nhiên trong lòng anh ta tức đến nỗi muốn phun máu.

“Không cần đâu, để em. Anh thích nhất ăn cua do em bóc mà.”

Nụ cười trên mặt Diệp Hân gượng gạo thấy rõ, định đào hố ai ngờ tự té xuống, tạm thời cô ta cũng không dám giở trò tiếp nữa.

Dù sao thì… nói nhiều là dễ lòi sơ hở.

Nhưng Âu Dương đã biết rõ chúng tôi bị lừa gạt và lợi dụng, lại chẳng để họ được như ý.

“Tôi kiếm tiền là để cho Dao Dao tiêu.” Anh nói thẳng.

“Còn em dâu, buổi chiều không tính đi mua vài món sao?”

“Những thứ tôi mua cho Dao Dao, tôi không muốn nhìn thấy chúng xuất hiện trên người người khác.”

Lời này đúng là quá thẳng thắn, chẳng khác nào ép hai vợ chồng họ úp mặt xuống đất mà kéo lê!

“Á…”

Diệp Hân đột nhiên kêu lên, ôm lấy ngón tay mình, tỏ vẻ đáng thương trước ống kính.

“Không cẩn thận bị càng cua đ.â.m một cái. Anh cả, xin lỗi nhé, em không cố ý cắt ngang lời anh đâu…”

Cô ta giả bộ ngập ngừng như muốn nói lại thôi.

Âu Kiệt lập tức phối hợp diễn trò, cúi xuống thổi nhẹ lên tay cô ta, lo lắng hỏi han:

“Không sao chứ, còn đau không?”

Diệp Hân cười ngọt ngào, lắc đầu: “Anh thổi rồi thì hết đau rồi.”

Bày trò ân ái để chuyển chủ đề, mượn lời xin lỗi để dựng hình tượng Âu Dương là người chồng độc đoán, chuyên quyền, rồi tiện thể lấp l.i.ế.m luôn chuyện mượn trang sức?

Mơ đẹp thật đấy!

“Em dâu này, cô không thể lần nào có sự kiện cũng tới mượn trang sức của tôi chứ.”

“Chiều nay đi cùng mua chút đồ đi.”

“Nếu không đủ tiền, tôi cho cô mượn, nhớ ghi giấy nợ nhé.”

Gương mặt hai vợ chồng kia đen như đ.í.t nồi.

Họ có muốn phản bác, nhưng khí thế của Âu Dương lại quá mạnh mẽ, khiến họ không dám mở miệng.

Lúc này, khu vực bình luận livestream thật sự đang bùng nổ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bàn đạp của cặp đôi hào môn
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...