Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bàn đạp của cặp đôi hào môn

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7.

[Thông tin nhiều quá rồi, có ai tổng hợp lại giúp không?]

[Cổ tức của Âu Kiệt chỉ được vài đồng? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Câu này có nghĩa là… anh ta vốn chẳng có cổ tức nào à?]

[Trang sức mà Diệp Hân dùng khi dự sự kiện đều là mượn của chị dâu sao? Chẳng lẽ trí nhớ tôi có vấn đề, trong buổi phỏng vấn với phóng viên, cô ta chẳng phải đã ngầm thừa nhận là chồng mình tặng sao?]

[Tôi là con chồn trong ruộng dưa đây, đang chạy loạn khắp nơi hóng drama!]

[Chuẩn, tôi cũng nhớ có đợt họ quảng bá chuyện tặng trang sức ngọt ngào khắp toàn mạng, bảo là cặp đôi trời định gì đó mà.]

[Thiếu gia nhà giàu x cô minh tinh, CP tôi theo đuổi giờ sắp toang rồi sao?]

[Đã nghèo còn sĩ diện, giờ thì hỏi xem Diệp Hân có thấy xấu hổ không?]

[Ha ha ha, cười xỉu! Anh cả bá đạo quá, đi sự kiện thì đi mượn của nhãn hàng đi, mắc gì mượn chị dâu, quá đáng thật đấy!]

[Trả lời câu trên, Diệp Hân không đủ danh tiếng để mượn mấy món đồ đắt tiền đó đâu.]

[Ghi giấy nợ! Chị dâu của Hân Hân có phải quá đáng quá không? Dù gì cũng là chị em dâu, sao lại bôi nhọ Hân Hân ngay trên livestream chứ?]

[Chính là bôi nhọ đấy! Hân Hân kiếm tiền nhiều, trang sức đều là tự mua!]

[Hân Hân thật đáng thương, chị dâu cô ấy nhìn là biết khó sống chung rồi.]

[Còn cả anh Âu Kiệt nữa, ngay trên sóng trực tiếp đã để anh trai bóc phốt mình, không biết bình thường bắt nạt Hân Hân và Âu Kiệt ra sao đâu!]

[Chuẩn luôn, nhìn anh trai bây giờ thấy sợ thật nhưng tôi lại thích! Đúng kiểu tổng tài bá đạo! Làm ơn các diễn viên chuyên đóng vai tổng tài học tập đi, ánh mắt kia đúng là sát thương chí mạng!]

Bình luận đang loạn hết cả lên, lời qua tiếng lại, kẻ nói người bênh, đủ thể loại, mà tôi thì cực kỳ thích thú.

Những kẻ bôi nhọ tôi và Âu Dương, ắt sẽ có luật sư đứng ra xử lý.

Tôi chẳng thèm đọc từng cái, chỉ cười tủm tỉm giơ điện thoại lên trước mặt Âu Dương chia sẻ:

“Có phải đang hot không anh?”

Tôi cố tình đánh lạc hướng Diệp Hân, khiến cô ta nghĩ tôi đang xem trang sức.

Âu Dương giữ điện thoại, đẩy về phía tôi, trầm giọng “Ừ” một tiếng.

[Á!!! Anh cả dịu dàng quá trời ơi, ánh mắt băng giá mà chuyển sang ngọt ngào ngay tức khắc, tôi không chịu nổi, tôi tuyên bố: tôi sẽ làm fan của chị dâu và anh cả!]

[Đầu tôi đang tự viết ra một bộ Tổng tài bá đạo yêu tôi dài cả triệu chữ!]

[Sai rồi, phải là Tổng tài sủng vợ thường ngày mới đúng!]

[Bạn trên mau viết đi, tôi chờ đọc đây!]

[Những lời chị nói lúc trước hoàn toàn đúng, anh cả đúng là cực phẩm, đảm bảo ngoài đời không có người thứ hai như vậy.]

[Tôi cũng đồng cảm, ngay cả trong mơ tôi cũng không dám mơ tới người đàn ông kiểu này, hiếm có vô cùng!]

[Diệp Hân đúng là trà xanh chuyên nói dối! Nếu là tôi, đồ trang sức đắt tiền do chồng mua, nhất quyết không cho ai mượn! Tối thiểu cũng phải có giới hạn chứ?!]

Nhìn những dòng bình luận ấy, tâm trạng của Âu Dương rõ ràng tốt lên thấy rõ.

Có điều, tâm trạng tốt không hề ngăn được việc anh tìm Âu Kiệt tính sổ.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Người đàn ông biết đứng ra bênh vợ, giúp vợ hả giận, mới gọi là… đẹp trai đến choáng ngợp.

8.

“Bao giờ hai người dọn đi?”

Một câu nói khiến hai người vốn đang thấp thỏm lo âu lập tức c/h/ế/t sững.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của họ, suýt nữa tôi đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Biệt thự hiện tại chúng tôi đang ở nằm trong khu nhà giàu cao cấp bậc nhất thành phố.

Diện tích rộng rãi, phong cảnh hữu tình, khoảng cách giữa các căn biệt thự cũng được giữ ở mức lý tưởng, đảm bảo sự riêng tư tối đa.

Lúc còn đang yêu Âu Kiệt, Diệp Hân từng bị tình cờ gặp ở cổng khu biệt thự này và lập tức leo top tìm kiếm.

“Thiếu gia hào môn hẹn hò minh tinh” đề tài hot khỏi bàn.

Sau khi kết hôn, Diệp Hân càng thường xuyên khoe biệt thự lên mạng xã hội, khiến biết bao người ghen tị xuýt xoa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ban-dap-cua-cap-doi-hao-mon/3.html.]

Nhưng thực tế thì căn biệt thự này chẳng có nửa đồng dính dáng gì đến cô ta, đến Âu Kiệt, hay đến cái người mẹ kế rẻ tiền kia của tôi.

Đây là sính lễ mà mẹ chồng của tôi để lại.

Cả cái khu biệt thự cao cấp này, là do nhà mẹ đẻ bà ấy đầu tư và phát triển.

Trong nguyên tác, về sau căn nhà bị Diệp Hân bày mưu chiếm làm tài sản riêng.

Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ là mặt dày bám ở nhờ.

Âu Dương vừa mở miệng đuổi người, tôi lập tức phối hợp, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía họ.

“Dù gì thì căn nhà này cũng là của chồng tôi, mà hai người cũng kết hôn rồi, chẳng lẽ cứ ở mãi đây?”

Phải nói là tôi cũng phục cái đầu óc xoay chuyển nhanh nhạy của Diệp Hân. Cô ta lập tức tìm cách phản đòn bằng trò đạo đức giả:

“Chị dâu à, dù sao A Kiệt cũng lớn lên ở đây mà…”

“Em biết căn nhà bây giờ đứng tên anh cả, nhưng chẳng lẽ chúng em đến ở tạm cũng không được sao?”

Nói xong, cô ta còn làm ra vẻ buồn bã, liếc nhìn vào ống kính máy quay:

“Xin lỗi mọi người, chuyện này là việc nhà chúng tôi, tắt máy quay trước được không?”

“Đúng vậy, tôi không muốn để tin đồn gia đình bất hòa lan truyền ra ngoài.”

Âu Kiệt cau mày tiếp lời, cố tình đổ vấy trách nhiệm lên đầu tôi và Âu Dương.

Thật quá đáng!

Hổ không gầm, mấy người tưởng tôi là mèo bệnh hả?

9.

“Không được tắt máy!”

Tôi lạnh mặt quát lên, không cho tổ quay có cơ hội chen lời, trực tiếp mở miệng b.ắ.n liên thanh:

“Hai người không biết xấu hổ à? Ở nhờ lâu vậy rồi tưởng nhà này là của mình sao?”

“Đây là sính lễ của mẹ chồng tôi, là tài sản của bà ấy để lại cho con trai mình.”

“Muốn sống trong biệt thự thì để mẹ mấy người đi mua, thích bao nhiêu mua bấy nhiêu, không tìm được căn vừa ý thì tự xây luôn đi!”

“Tôi cắm lều ngủ trước cổng ngân hàng, thế có nghĩa ngân hàng đó là của tôi chắc? Có lý không?”

Dưới gầm bàn, Âu Dương nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, để mặc tôi tung hoành.

Sắc mặt Âu Kiệt trắng rồi đỏ, đỏ rồi chuyển sang xanh, biến đổi như bảng màu pha không kịp.

Diệp Hân thì không ngờ tôi lại phản ứng mạnh đến thế, mà lúc này lại còn đang livestream, nếu người xem tin hết những gì tôi nói, sự nghiệp của cô ta coi như xong đời.

Thế là, cô ta bắt đầu giở trò đáng thương:

“Chị dâu, sao chị có thể nói như vậy được chứ?”

“A Kiệt và anh cả dù sao cũng là anh em ruột mà, tuy bây giờ mỗi người đều có gia đình riêng, nhưng dù sao cũng là người một nhà…”

“Mẹ tôi chỉ có một đứa con trai.”

Âu Dương lạnh giọng cắt lời, giọng như gió mùa đông thổi tới.

Diệp Hân lập tức tiếp lời, phản ứng cực nhanh:

“Nhưng hai người vẫn đều là con trai của ba mà…”

“Thôi đi, một người không có quyền thừa kế mà đòi so với chồng tôi á?”

Tôi đảo mắt khinh bỉ, rồi ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, đứng dậy kéo tay Âu Dương:

“Không ăn nữa, mất cả khẩu vị.”

“Đi mua trang sức với em.”

Âu Dương lập tức hiểu ý tôi.

“Được.”

Cứ để làn đạn này bay thêm một lúc nữa.

“Đợi chúng tôi mua trang sức về xong rồi quay tiếp.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bàn đạp của cặp đôi hào môn
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...