Tôi ngẩn người: “Chứ sao nữa?”
Cô ấy thật lòng muốn mua, tôi thật lòng muốn bán. Chẳng lẽ còn phải kì kèo thêm vài vòng?
Vị khách hơi ngắc ngứ: “Cô không định suy nghĩ lại à?”
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Vốn dĩ tôi và Bùi Hạc Xuyên chẳng có nền tảng tình cảm gì. Bây giờ có người thật lòng yêu anh, còn tôi lại kiếm được một món hời lớn. Cớ sao lại không bán? Hai triệu đấy, tôi phải làm việc mười năm mới kiếm được.
Vị khách ôm chặt chiếc hộp: “Cô chắc chắn chứ?”
Tôi nghĩ cô ấy sợ sau này tôi sẽ làm phiền Bùi Hạc Xuyên nên liền vỗ n.g.ự.c cam đoan: “Chị yên tâm, tôi là người rất có tinh thần hợp đồng. Đến lúc đó, dù Bùi Hạc Xuyên có quay lại tìm, tôi cũng sẽ không để tâm đến anh ấy.”
Vị khách cau mày: “Cô dễ dàng như vậy, chẳng lẽ anh ta không phải người tốt?”
Hỏng rồi, cô ấy định đổi ý.
Tôi vội lắc đầu: “Không phải đâu, anh ấy tốt lắm!”
Vị khách nhìn tôi đầy ngờ vực: “Thế tại sao cô lại bán?”
Trong khoảnh khắc, tôi nghi ngờ cô ấy đến đây chỉ để phá đám. Nhưng tiền còn chưa vào tay, tôi không dám đắc tội với khách hàng. Cân nhắc một lát, tôi mới lên tiếng: “Thật ra Bùi Hạc Xuyên không có khuyết điểm gì. Vai rộng, eo thon, m.ô.n.g cong, bụng tám múi, ai mua về là biết ngay.”
Hai tai vị khách bất giác đỏ ửng. Nhưng ngay sau đó, cô ấy cảnh giác nhìn tôi: “Tốt vậy mà cô nỡ bán à?”
Tôi liền chuyển giọng: “Nói thật là cũng có chút khuyết điểm. Tính cách anh ấy quá lạnh lùng.”
“Nhưng chị thích anh ấy như vậy mà…”
Vị khách cắt ngang: “Tôi cũng không thích kiểu lạnh lùng, tôi không mua nữa.”
Tôi trợn tròn mắt.
Vị khách hừ lạnh: “Tôi đã nói rồi mà, sao cô lại dễ dàng bán anh ta như vậy. Hóa ra anh ta chẳng được như tôi tưởng. Tôi không mua nữa.”
C.h.ế.t tiệt. Biết cô ấy định đổi ý thế này, hôm qua tôi đã không trả lại tiền cọc rồi! Tình thế này, tôi buộc phải đẩy Bùi Hạc Xuyên đi bằng được!
Tôi mỉm cười: “Đến nước này thì tôi thú thật với chị vậy. Thực ra anh ấy không lạnh lùng đâu, chỉ là tôi không thích kiểu đó thôi.”
Kéttt.
Dường như có tiếng thủy tinh vỡ từ đâu đó vang lên. Tim tôi thót lại, tôi vội nhìn quanh. May quá, không có bóng dáng Bùi Hạc Xuyên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ban-trai-toi-la-hang-hot/chuong-2-ban-trai-toi-la-hang-hot.html.]
Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi mỉm cười nói: “Thực ra cũng không nhất thiết phải bán, chỉ là tôi thấy chúng ta có duyên. Hôm qua có một chị trả năm triệu tôi còn không bán đấy. Nếu chị vẫn còn lăn tăn, tôi có thể giảm giá cho chị?”
Dù sao cũng chẳng mất gì, bao nhiêu cũng là lời.
Vị khách vẫn còn do dự. Tôi c.ắ.n răng, quyết định tung đòn cuối: “Thôi, tôi không bán nữa.”
Nghe tôi định đổi ý, vị khách vội vàng nói: “Mua, tôi mua!”
Tảng đá lớn trong lòng tôi lập tức rơi xuống. Tôi chìa tay định lấy chiếc vali đựng tiền thì cô ấy lại kéo nó lại.
“Vali này rỗng.”
Cô ấy khẽ ho một tiếng: “Hôm nay tôi chỉ đến để thử xem cô có thật lòng muốn bán hay không.”
Tôi tức đến nghiến răng. Đúng là kẻ lắm tiền rỗi hơi!
Nhận thấy ánh mắt đầy oán thán của tôi, vị khách hất cằm: “Đưa địa chỉ đây, lát nữa tôi sẽ cho người chuyển đến nhà cô.”
Tôi không chần chừ gửi ngay. Căn hộ mới đã tìm xong từ lâu, chỉ chờ thương vụ này thành công là dọn vào ở, không lo địa chỉ bị lộ.
Vị khách đứng dậy, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn tôi: “Không ngờ Bùi Hạc Xuyên lại có ngày hôm nay, thú vị thật.”
Tôi không hiểu ý cô ta, cũng không định hỏi. Dù sao thì hai triệu này chỉ để tôi và Bùi Hạc Xuyên chia tay. Còn sau khi chia tay, cô ấy có theo đuổi được anh hay không là chuyện của cô ấy.
Tôi hoàn toàn không ngờ, hai triệu đó lại đến nhanh hơn tôi một bước. Trước khi tôi về đến nhà, nó đã được giao đến, hơn nữa còn được giao tận tay Bùi Hạc Xuyên.
Nghe tin dữ, tôi chỉ biết lo lắng đi đi lại lại dưới nhà, loay hoay suốt nửa tiếng mà vẫn chưa dám lên. Làm sao để giải thích nguồn gốc hai triệu này với Bùi Hạc Xuyên đây? Phí bán thân? Phí chia tay? Nói ra không chừng tôi sẽ mất mạng.
Trời dần tối. Bùi Hạc Xuyên cũng hết kiên nhẫn chờ đợi. Anh gọi điện, chỉ nói ngắn gọn hai chữ: “Lên đây.”
Tôi co ro bóp chặt những ngón tay lạnh ngắt. Thôi thì cứ dũng cảm đối mặt với bão tố, lạnh thêm chút nữa là cảm mất.
5
Khi tôi mở cửa, chiếc vali chứa đầy tiền đã được mở ra, đặt ngay giữa sàn nhà. Chính giữa còn có một tấm băng rôn nhỏ ghi: “Cảm ơn cô Hứa đã nhẫn tâm buông bỏ để thành toàn cho chúng tôi.”
Tôi: “…”
Bùi Hạc Xuyên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhếch môi cười như không cười: “Nhẫn tâm buông bỏ? Cái em buông chắc không phải là anh chứ?”
Tôi rụt cổ lại, không dám lên tiếng, cũng không biết phải giải thích thế nào. Hai người bạn trai trước đó, khi tôi đề nghị chia tay đều rất dứt khoát, không hề dây dưa. Sao đến lượt Bùi Hạc Xuyên lại thành ra thế này?
--------------------------------------------------