Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bất Lưu Hận

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, trên mặt còn thêm vài vết thương mới.

Gặp nhau, cả hai đều khựng lại.

Hồng Trần Vô Định

Chu Dục phản ứng trước, lập tức quỳ xuống hành lễ: "Nhi thần tham kiến mẫu phi."

Ta sớm đã nghe cung nhân bẩm báo, dạo này hắn sống không dễ dàng gì.

Nửa năm trước, hắn dựa vào sự thiên vị của ta mà hành xử kiêu căng, đắc tội không ít người.

Thế nhưng người ta mang về cung nuôi dạy, cuối cùng lại không phải hắn.

Chu Dục hôm nay rơi vào cảnh này, ta chẳng lấy làm lạ.

Cũng chẳng muốn quản.

"Đứng lên đi."

Nhận lễ xong, ta liền nhấc chân rời đi.

Không ngờ hắn lại lao tới, ôm c.h.ặ.t lấy cổ chân ta.

"Mẫu phi!"

Hắn quỳ dưới đất, gối lê hai bước, ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn hiện giọt lệ:

"Mẫu phi vì sao lại đột nhiên không cần nhi thần nữa?"

"Có phải nhi thần làm sai điều gì, khiến mẫu phi không vui, mẫu phi cứ phạt là được, thế nào cũng được, chỉ xin đừng vứt bỏ nhi thần…"

Ta cúi đầu, lặng lẽ nhìn hắn.

Một gương mặt tú lệ tinh xảo.

Đẫm đầy nước mắt.

Khóc đến vô cùng đáng thương.

Nếu là kiếp trước, ắt hẳn ta đã mềm lòng.

Thế nhưng ta đã từng c.h.ế.t một lần.

Nên nhìn ra được rõ ràng, đằng sau giọt lệ kia là căm hận cùng oán độc che giấu rất sâu.

Hắn hận ta đến tận xương tủy.

Nhưng lại buộc phải đến cầu xin ta.

Cơn đau bị cắt gân chân, rượu độc đổ vào phổi năm xưa dường như sống lại trong thân thể này.

Ta cúi xuống, nắm lấy cằm hắn, tát cho một cái thật mạnh.

Từng chữ, từng lời, ta nghiến răng nói:

"Bởi vì kiếp trước ta mù mắt, không nhận ra ngươi là một giống loài trời sinh lòng dạ hiểm độc."

"Cút đi cho khuất mắt ta, đừng để ta phải nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa."

8

Đêm đó, Hoàng thượng đến Trường Lạc cung.

Lúc người đến, ta đang cùng Chu Diễm đọc sách.

Hắn bị điếc một bên tai, lúc ta đọc phải hơi lớn giọng một chút.

Che lấp mất tiếng bước chân khẽ khàng của Hoàng thượng.

Chờ ta đọc xong một thiên văn, ngẩng đầu lên, mới phát hiện người đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

Ta vội đứng dậy hành lễ: "Bệ hạ sao không cho người thông truyền một tiếng?"

"Không sao. Nghe nàng dạy Diễm nhi đọc sách cũng có thú vị riêng."

Ta sai người dọn cơm.

Nghe nói bệ hạ chưa dùng bữa, liền thêm vài món người ưa thích.

Ăn được một nửa, Hoàng thượng buông đũa.

"Hôm nay sau khi tan học, Dục nhi quỳ ngoài Thượng thư phòng suốt hai canh giờ."

Giọng người thong thả, không mang ý trách cứ, chỉ như đang đàm đạo chuyện thường ngày:

"Trẫm sai người đi hỏi, hắn nói là chọc giận nàng, tự xin quỳ phạt. Có chuyện này sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-luu-han/chuong-2.html.]

Việc này, Chu Diễm sau khi tan học đã kể lại cho ta.

Hắn nói hắn muốn kéo Chu Dục dậy, nhưng hắn nhất quyết không chịu đứng lên.

"Con không cần lo, nếu thật sự có chuyện gì, để mẫu phi ứng phó là được."

Ta hít sâu một hơi, đang định mở miệng.

Chu Diễm bên cạnh lại bất ngờ quỳ xuống.

"Là lỗi của nhi thần."

"Là nhi thần sau khi đến Trường Lạc cung đã ngày ngày bám lấy mẫu phi, mới khiến người lơ là ngũ ca. Nếu phụ hoàng muốn trách phạt thì xin cứ phạt nhi thần, ngàn vạn lần đừng trách mẫu phi, người vốn là người thương ngũ ca nhất, sao nỡ để huynh ấy phải quỳ phạt chứ?"

Ta chợt sững sờ.

Kiếp trước ta ngàn lần vạn lần bảo vệ Chu Dục.

Tranh uống rượu độc thay hắn, từ đó mang bệnh trong người.

Quỳ gối giữa tuyết lạnh, hỏng hai đầu gối, từ đó chẳng thể cưỡi ngựa giương cung.

Ta thực sự coi hắn là cốt nhục thân sinh của mình.

Cho nên làm tất cả những điều ấy, ta chưa từng oán hận.

Chỉ mong hắn có thể sống tốt.

Cuối cùng đổi lại, lại là một chén rượu độc của hắn.

Còn hiện giờ, Chu Diễm chỉ mới chín tuổi.

Đã bắt đầu vụng về học cách che chở cho ta.

Ta nhìn hắn, lòng ta chua xót như quả lý chua bị lột vỏ.

Nhưng cũng mềm lòng đến rối bời.

Ta cũng quỳ xuống theo hắn.

Đang định nói gì đó, Hoàng thượng lại mở miệng trước:

"Nàng dạy dỗ Diễm nhi rất tốt."

"Nhưng lòng hiếu thảo của Dục nhi, trẫm cũng khó xử."

Người thở dài một hơi:

"Thục phi, nàng có nguyện ý vì trẫm mà chia bớt phiền lo, đưa cả Dục nhi về Trường Lạc cung nuôi dạy không?"

9

Ta rốt cuộc cũng chợt hiểu ra.

Thì ra Chu Dục là tính toán như vậy.

Kiếp trước ta từng nghe nói, sinh mẫu của Chu Dục cùng Hoàng thượng có chút duyên nợ cũ, chỉ vì thân phận đặc biệt nên không thể nhập cung làm phi.

Hoàng thượng con nối dõi không ít, bề ngoài trông như đối đãi công bằng, kỳ thực âm thầm vẫn có thiên vị.

Chẳng hạn như Chu Diễm, sinh mẫu là tội nô ở Dịch đình, sinh hắn chưa bao lâu thì qua đời.

So với hắn, Hoàng thượng rõ ràng càng thiên vị Chu Dục vốn trầm lặng nhưng thông tuệ hơn.

Chỉ là…

Giữa thông tuệ và xảo trá, thường chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh.

Ta ôn tồn nói: "Trước kia thần thiếp đối đãi ngũ điện hạ có phần tốt hơn, cũng chỉ là vì hắn thân cận với thần thiếp, thường xuyên đến thăm, miệng luôn gọi một tiếng mẫu phi. Nhưng xét cho cùng, đều là huyết mạch hoàng gia, thần thiếp tự nhiên vẫn một mực thương yêu như nhau. Nay Trường Lạc cung đã có Diễm nhi, nếu dưới danh nghĩa của thần thiếp lại thêm một hoàng t.ử nữa, e rằng dễ sinh lời ra tiếng vào."

Hoàng thượng trầm mặc chốc lát, rồi bật cười:

"Thục phi suy nghĩ chu toàn, là trẫm sơ sót."

"Thôi, chuyện này không cần nhắc lại nữa."

Người đứng dậy rời đi.

Kỳ thực trong hậu cung, đâu chỉ riêng mình ta là phi tần không thể sinh dưỡng.

Nhưng Hoàng thượng từ đó về sau, không còn nhắc đến chuyện tìm dưỡng mẫu cho Chu Dục nữa.

Người đã hiểu được ý tứ của ta.

Chu Dục vốn không phải kẻ khát khao tình mẫu t.ử.

Hắn chỉ là sớm đã ôm dã tâm, muốn vì bản thân chọn lấy một dưỡng mẫu có thể làm chỗ dựa.

------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bất Lưu Hận
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...