Dưới ánh nắng, mấy vết sẹo trên mặt hắn càng thêm rõ rệt.
Ta mỉm cười: "Thật đáng tiếc."
Chu Dục sắc mặt thâm trầm.
Nếu hắn thực sự đã trọng sinh, hẳn càng hiểu rõ hơn ta.
Kiếp trước, tam hoàng t.ử từng ngang tài ngang sức với hắn, chỉ vì bị thích khách đả thương để lại vết sẹo trên mặt, liền mất tư cách kế vị.
Mà thích khách kia, lại chính là do hắn sai người bố trí.
Không khí bỗng chốc đông cứng.
Chu Dục đột nhiên mở miệng: "Mẫu phi hận ta sao?"
Chưa đợi ta đáp.
Chu Diễm đã cầm vài cành mai trở lại, nhẹ giọng xen vào: "Ngũ ca gọi sai rồi, Trân Quý phi mới là mẫu phi của huynh."
Hắn xưa nay luôn ôn hòa, lời này hiếm khi lộ rõ ý lạnh lùng.
Dứt lời, hắn lại đem mấy cành mai trong lòng đưa cho ta: "Mẫu thân xem, có đẹp không?"
Sau khi khỏi bệnh, hắn đổi cách xưng hô với ta.
Càng thêm thân thiết gần gũi.
Ta nhìn kỹ một lát, gật đầu khen: "Rất đẹp."
Chu Diễm thấy ta ăn hết quýt, lại ngồi xuống bóc thêm cho ta một múi nữa.
Nếu Chu Dục biết điều, giờ nên tự lui.
Nhưng hắn vẫn đứng y nguyên tại chỗ, không cam lòng mà hỏi:
"Mười một năm tình mẫu t.ử giữa người và ta, chẳng qua chỉ vì một lần lầm lỡ bị người xúi giục, mẫu phi liền đoạn tuyệt với ta sao?"
Hắn lại nhắc đến chuyện kiếp trước.
Mỗi lần hắn nhắc, lại khiến ta nhớ về nỗi đau khắc cốt ghi tâm ấy.
Bàn tay ta khẽ run, may là giấu dưới nhành hoa, không ai trông thấy.
Ta cong môi, nhưng đáy mắt lại chẳng có lấy nửa phần tiếu ý:
"Ngũ điện hạ nhầm rồi. Bổn cung và ngươi, xưa nay chưa từng có tình mẫu t.ử."
"Thay vì tới đây tìm bổn cung, chi bằng quay về chăm sóc cho Trân Quý phi, đó mới là mẫu phi thân sinh của ngươi."
Không chỉ vậy đâu, nàng ta còn đang nỗ lực muốn sinh thêm cho ngươi một đứa đệ đệ ruột thịt nữa kia kìa.
(Hồng Trần Vô Định làm, cấm reup)
14
Chu Dục rời đi, sắc mặt u ám đến cực điểm.
Quả nhiên không bao lâu sau, Triều Hoa cung liền truyền ra tin dữ.
Trân Quý phi sảy thai.
Nàng ra ngoài tản bộ, đi được nửa đường chẳng rõ vì sao, trượt chân rơi xuống hồ.
Mất đi một t.h.a.i nhi đã sáu tháng.
Thân thể suy nhược, xuất huyết không ngừng, Thái y viện phải chạy đôn chạy đáo suốt một ngày một đêm mới cứu được mạng.
Tuy giữ được tính mạng, nhưng từ đó về sau, không thể m.a.n.g t.h.a.i nữa.
"Vậy là, giờ thật sự chỉ còn một mình Chu Dục là con trai nàng ta."
Ta nhếch môi cười, gài cành đào Chu Diễm mới bẻ bỏ vào bình.
Ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, trời mưa lất phất như tơ, Chu Diễm đang luyện kiếm giữa sân.
Ánh kiếm loé lên, tung nước mưa văng tứ phía.
Ta chống cằm bên song cửa, lặng lẽ ngắm nhìn hắn.
Hôm đó Chu Dục đến gặp ta, trong lời nói vô tình để lộ không ít chuyện của kiếp trước.
Nhưng Chu Diễm chẳng hề hỏi han gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bat-luu-han/chuong-5.html.]
Chỉ càng thêm chăm chỉ trong luyện kiếm, học hành.
Một buổi trưa nọ, ta nằm trên tháp mềm, lấy sách che mặt, nửa mê nửa tỉnh.
Chợt nghe thấy chút động tĩnh.
Ta bừng tỉnh, mở mắt ra.
Chỉ thấy Chu Diễm cầm kiếm đứng ở phía đối diện, ngoảnh đầu nhìn về phía ta.
Hắn nhẹ giọng thở dài: “Lại kinh động đến mẫu thân rồi.”
Ta bước đến, mới phát hiện dưới đất có một cung nữ xa lạ, bị hắn c.h.é.m đứt yết hầu.
Lật người lên xem, ta nhận ra nàng ta là một trong đám cung nữ mới được phân đến Trường Lạc cung ba tháng trước.
"E là người tới không có ý tốt."
Chu Diễm dùng mũi kiếm khều ra lòng bàn tay của nàng ta, lộ ra một mảnh vải nhỏ bị vò nát.
Tiếp tục truy xét, mới biết nàng ta có quen biết một tên thị vệ đang nợ nần chồng chất vì c.ờ b.ạ.c, mà người trả nợ cho hắn lại chính là Chu Dục.
Trong lòng ta liền hiểu rõ.
Chu Dục muốn làm một mũi tên trúng hai đích.
15
Quả nhiên không bao lâu sau, trong cung bắt đầu rộ lên lời đồn.
Nói rằng Trân Quý phi sảy thai, là do có người dùng thuật vu cổ.
Thị vệ lần theo manh mối, kéo đến tận Trường Lạc cung, suýt nữa lục tung cả nơi này lên.
Chu Dục đứng sau đội ngũ thị vệ, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Ta lạnh lùng cười, nhìn thẳng vào hắn: "Ngũ điện hạ đã tra ra được gì rồi sao?"
"Kinh động đến Thục mẫu phi, thất lễ rồi."
Hắn vẫn không cam lòng, nhưng đã hết cách.
Sau khi hắn rời đi, Chu Diễm đứng nhìn theo bóng lưng ấy.
Tính hắn trước nay vốn ôn hoà, ít khi lộ rõ cảm xúc.
Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên ta thấy sát ý dữ dội như vậy trong mắt hắn.
Ta rất hài lòng, vỗ nhẹ lên vai hắn:
"Diễm nhi rốt cuộc cũng hiểu, nếu con muốn kế thừa đại thống, thì ngũ hoàng t.ử là mối hoạ cần phải trừ khử."
"Con không phải vì điều đó."
Hắn lắc đầu, chậm rãi nói:
"Hôm đó tại ngự hoa viên, mẫu thân nói chuyện với ngũ ca, con đều nghe thấy."
"Tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm nhận được lòng mẫu thân."
"Con nghĩ, ngũ ca nhất định đã làm điều gì khiến mẫu thân rất đau lòng.”
Ta sững người nhìn hắn, viền mắt bỗng cay xè.
Kiếp trước ta dốc hết tâm huyết, cuối cùng lại kết thúc thê t.h.ả.m.
Thế nên kiếp này khi nuôi dạy Chu Diễm, ta luôn giữ lại ba phần tình cảm.
Hắn thông minh hơn người, sớm đã nhận ra.
Vậy mà chưa bao giờ trách ta.
Bất chợt ta nhớ lại một chuyện xưa.
Kiếp trước, trước khi Chu Diễm rời kinh đi phong địa, từng đến thỉnh an ta.
Nhưng khi ấy ta đang bận rộn lo việc giúp Chu Dục tranh vị, rốt cuộc không gặp hắn.
Hồng Trần Vô Định
Về sau Đan Nguyệt đến báo, nói hắn trước khi đi từng để lại cho ta một phong thư.
Đáng tiếc đêm đó Trường Lạc cung bị cháy, lửa thiêu rụi mọi thứ.
Ta chưa từng được nhìn thấy những điều hắn muốn nói với ta.
Huống hồ, khi đó ta cũng chẳng đối xử với hắn ra sao, chí ít là thua xa Chu Dục.
------