Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bất phụ

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tống Ngâm!"

Anh ta gào lên, m.á.u chảy ra từ mắt và mũi.

Bộ dạng kinh tởm của anh ta còn xấu xí hơn cả những con quái vật tôi từng gặp trong phó bản.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa đột ngột mở ra.

Tiểu Bảo trong bộ váy đỏ đứng ở cửa.

Cô bé từ từ xoay đầu, đôi mắt vì giận dữ mà ánh lên màu đỏ, lạnh lùng nói:

"Đúng như dự đoán, đáng lẽ tôi nên g.i.ế.c hết những thứ rác rưởi như các người từ lâu rồi."

---

Tiểu Bảo từ từ siết chặt con búp bê trong tay.

Cùng với động tác của cô bé, Giang Dữ Sâm cũng ngã xuống đất, ôm lấy cổ.

Như thể Tiểu Bảo không siết búp bê, mà đang siết cổ anh ta vậy.

Giang Dữ Sâm đau đớn và kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo, mạch m.á.u nổi lên trên cổ.

Cơn đau đớn tột cùng khiến anh ta phải quỳ xuống trước mặt tôi, liên tục van xin:

"Tống Ngâm, xin cô... bảo cô bé dừng lại! Cứu tôi!"

Anh ta quỳ gối, bò đến dưới chân tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa:

"Tôi sai rồi, lần này tôi thật sự biết sai rồi... xin lỗi, xin lỗi..."

Bộ dạng hèn hạ này hoàn toàn khác với dáng vẻ cao ngạo khi anh ta bảo tôi đừng quỳ xuống van xin anh ta thay đổi quyết định.

Tiểu Bảo vẫn không hề lay chuyển, tiếp tục gia tăng sức mạnh trong tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bat-phu/chuong-17.html.]

"Bố ơi!"

Ngoài cửa, Giang Ninh nghe thấy tiếng kêu vội vàng chạy đến.

Nhưng Tiểu Bảo đang lơ lửng trên không trung lại quay đôi mắt đỏ ngầu về phía cô.

Giang Ninh ngừng thở.

Hai mắt cô đảo ngược và ngất xỉu ngay lập tức.

Tiểu Bảo lại nhìn xuống Giang Dữ Sâm đang quỳ trên sàn, kéo tay búp bê.

Căn phòng rung lên nhẹ.

Trong không gian, một vết nứt khổng lồ từ từ hiện ra.

Giang Dữ Sâm như muốn nổ tung đôi mắt.

Anh ta không muốn rơi xuống nên toàn thân lao về phía tôi, như muốn bám vào cọng rơm cuối cùng.

"Mẹ tôi nói, lý do bà ấy vào phó bản là để cứu các người.”

"Bây giờ các người biến thành quái vật lại đổ lỗi cho mẹ.”

"Nhưng các người lại quên mất chính các người đã tự tay đẩy bà ấy ra!"

Tiểu Bảo nghiến chặt răng, đôi mắt ngày càng đỏ hơn.

"Các người lẽ ra đã c.h.ế.t trong vụ tai nạn xe đó rồi.”

"Nhưng, tôi cần để các người cảm nhận được sự vất vả mà mẹ đã chịu đựng, như vậy mới công bằng chứ?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bất phụ
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...