Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bất Tham

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì vậy, hôm sau khi đi vệ sinh, ta đã hái một nắm lớn mang đến cho đại tỷ. Đại tỷ có vẻ ngạc nhiên, rồi lại luống cuống, cứ như việc ta nhìn thấy nàng ấy cắn răng khêu mụn nước là chuyện gì to tát lắm vậy. Nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn nhận lấy, rồi cứng nhắc và vụng về xoa đầu ta.

Chuyện này bị huynh trưởng nhìn thấy. Nhiều ngày đi đường khiến hắn sớm đã mất đi phong thái của văn nhân, chuyện gì cũng so đo tính toán. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, hỏi: "Cố Minh Lộ, đó là cái gì?"

Ta không thích cái giọng điệu mà hắn gọi tên ta như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Cỏ chữa đau chân ạ."

Huynh trưởng tức giận quát: "Sao muội không cho ta?"

Ta nhìn đại tỷ, rồi lại nhìn hắn, lấy hết can đảm nói: "Bởi vì muội không thích huynh!"

Huynh trưởng sốt ruột, xông lên định giật lấy. Ta sợ quá nhắm chặt mắt, đưa tay đẩy ra, ai ngờ lại khiến hắn ngã nhào xuống đất. Ta kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại nhìn tay mình, cứ như một ngọn núi lớn vừa bị ta dễ dàng đẩy ngã vậy.

Huynh trưởng tỏ vẻ bị sỉ nhục, chỉ trích ta: "Trăm điều thiện, hiếu thuận là đầu. Muội có thứ tốt gì cũng chỉ biết giấu diếm, có chút nào giống làm con cái, làm em út trong nhà không?"

Ta nghe không hiểu, liền hỏi đại tỷ: "Trăm điều thiện, thật sự hiếu thuận là đứng đầu sao ạ?"

Đại tỷ đáp: "Đúng vậy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bat-tham/3.html.]

Ta lại hỏi: "Vậy muội có thể làm người xấu không?"

Đại tỷ nhìn ta, lần đầu tiên nở nụ cười thật sự. Khác với những nụ cười lạnh lùng giả tạo trước đây, đây là một nụ cười chân thành. Đại tỷ cười lên thật đẹp.

Nàng liếc nhìn huynh trưởng đang tức giận, nói: "Phụ mẫu thương yêu thì con cái mới hiếu thảo, huynh muội hòa thuận thì em út mới kính trọng. Đệ từ trước đến nay chưa từng coi Lộ Nhi là muội muội, bây giờ lại bày đặt ra vẻ huynh trưởng cái gì?"

Huynh trưởng xem ra từ nhỏ đã bị đại tỷ dạy dỗ nhiều, nhất thời không biết nên phản bác lại như thế nào. Sau đó, hắn lại hung hăng nói: "Tỷ còn coi mình là Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng sao?"

Đại tỷ khẽ cười: "Đệ còn coi mình là Đại công tử của phủ Thừa tướng sao? Lộ Nhi không phải nô tài của các người! Ta cho đệ một cây, cứ theo đó mà tìm. Cho dù đệ có đi mách phụ mẫu, ta cũng chỉ trả lời như vậy."

Huynh trưởng lại lườm chúng ta, giật lấy một cây cỏ rồi loạng choạng bỏ đi.

Ta nhẹ nhàng kéo tay áo đại tỷ, nàng ấy nhìn ta. Ta lo lắng bất an nói: "Nhưng mà... có một loại cỏ khác, rất giống với loại này, nhưng nếu đắp lên sẽ bị lở loét chân..."

Đại tỷ lập tức khôi phục lại vẻ ngoài bình tĩnh, nói: "Lộ Nhi, mỗi người có một số phận riêng. Bọn họ hái nhầm thuốc thì có liên quan gì đến muội? Hơn nữa, chỉ là vết thương bị lở loét, cũng không khiến bọn họ bị thương nặng hay c.h.ế.t đi, muội sợ cái gì?"

Tuy rằng ta không hiểu lắm, nhưng lại cảm thấy đại tỷ nói rất có lý!

Kết quả là sáng hôm sau, ta còn chưa tỉnh ngủ thì một cái tát đã giáng xuống. Đại tỷ ngủ bên cạnh ta, đã kịp thời che mặt ta lại. Mu bàn tay nàng ấy bị đánh đỏ ửng. Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mặt là gương mặt méo mó vì tức giận của mẫu thân.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bất Tham
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...