Ngày tôi trở về nước là một ngày mưa tầm tã. Tôi không báo cho bất kỳ ai, ngoại trừ Lâm Châu. Nhưng khi bước ra khỏi cổng sân bay, người đứng chờ tôi không chỉ có Lâm Châu, mà còn có cả Giang Diên.
Và cả “bản sao” của tôi, Tô Diệp.
Giang Diên đứng đó, vẫn phong thái cao ngạo, lạnh lùng như ngày nào. Anh mặc một bộ âu phục sẫm màu, tay cầm ô che cho cô gái bên cạnh. Tô Diệp mặc một chiếc váy trắng thuần khiết, mái tóc đen dài xõa ngang vai, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn tôi với vẻ tò mò pha chút e sợ.
Đúng thật là giống. Nếu tôi là một đóa hồng rực rỡ và gai góc, thì cô ấy chính là đóa hoa nhài thanh khiết, yếu đuối cần được bảo vệ.
“Vy Vy, mừng cậu về nước.” – Lâm Châu chạy lại đỡ hành lý cho tôi, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Giang Diên khẽ gật đầu với tôi, giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc: “Về rồi à?”
Tôi tháo kính râm, mỉm cười rạng rỡ nhất có thể: “Ừ, về để xem xem ‘người quen’ cũ sống thế nào. Cô đây là…?”
Tôi đưa mắt nhìn về phía Tô Diệp. Cô ấy nép sát vào cánh tay Giang Diên, lí nhí: “Chào chị, em là Tô Diệp, bạn gái của anh Diên.”
Giang Diên không phủ nhận, ngược lại còn siết nhẹ vai cô ấy như để trấn an. Hành động đó lọt vào mắt tôi, cay đắng như uống phải t.h.u.ố.c độc.
“Bạn gái sao? Gu của cậu dạo này thay đổi nhiều thật đấy Giang Diên.” – Tôi nhướng mày, giọng đầy mỉa mai.
Giang Diên nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt vốn dĩ luôn tràn đầy sủng ái dành cho tôi nay chỉ còn là một đầm nước lặng: “Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Không ai có thể đứng mãi một chỗ để chờ một người không biết khi nào mới quay lại.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-hinh-gia-tao/chuong-2-anh-trang-sang-va-not-ruoi-muoi.html.]
Tôi nghẹn lời. Hóa ra anh hận tôi vì tôi đã ra đi mà không cho anh một lời hứa hẹn chắc chắn. Nhưng chẳng lẽ bấy nhiêu năm thanh xuân bên nhau không bằng vài tháng tôi vắng mặt sao?
Tối đó, hội bạn thân tổ chức tiệc chào đón tôi tại một club sang trọng. Giang Diên đương nhiên đưa Tô Diệp theo cùng.
Trong bữa tiệc, mọi người cố tình tránh nhắc đến chuyện quá khứ của tôi và Giang Diên, nhưng sự hiện diện của Tô Diệp như một cái tát vào mặt tôi. Cô ấy ngồi ở vị trí bên cạnh anh – vị trí từng là “bất khả xâm phạm” của tôi. Cô ấy không uống được rượu, anh liền đổi thành nước trái cây. Cô ấy thấy lạnh, anh liền cởi áo khoác cho cô ấy.
Lâm Châu ghé tai tôi nói nhỏ: “Đừng nhìn nữa, anh ta cố tình làm cho cậu xem đấy.”
Tôi cười nhạt, nốc cạn ly tequila: “Cố tình hay thật lòng, nhìn cái là biết ngay.”
Lúc tôi đi vào nhà vệ sinh để dặm lại son, Tô Diệp cũng đi theo. Cô ấy đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc, rồi bất chợt lên tiếng:
“Chị Vy, chị đừng giận anh Diên. Anh ấy nói chị là quá khứ, còn em là hiện tại. Anh ấy đối với em rất tốt, tốt đến mức em đôi khi thấy sợ mình đang cướp mất thứ gì đó của chị.”
Tôi dừng động tác tô son, nhìn bóng cô ta trong gương: “Cô em này, đồ của chị, chị không dùng nữa thì mới đến lượt người khác nhặt. Nhưng nhặt được rồi thì nhớ giữ cho c.h.ặ.t, vì đồ đi mượn thì sớm muộn cũng phải trả thôi.”
Sắc mặt Tô Diệp trắng bệch. Cô ta rưng rưng nước mắt, trông tội nghiệp vô cùng. Đúng lúc đó, cửa phòng vệ sinh mở ra, Giang Diên bước vào. Có vẻ anh lo lắng cho cô người tình nhỏ nên đã đi tìm.
Nhìn thấy cảnh tượng này, anh lập tức kéo Tô Diệp ra sau lưng, nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh cáo: “Thanh Vy, đừng mang cái tính tiểu thư của cậu ra đây bắt nạt cô ấy. Diệp Diệp không giống cậu, cô ấy lương thiện và không biết cách phản kháng.”
“Tôi bắt nạt cô ta?” – Tôi bật cười thành tiếng, nước mắt suýt chút nữa trào ra – “Giang Diên, anh mù rồi.”