Tô Diệp bị kết án ba năm tù. Vụ bê bối này chấn động cả vòng tròn thượng lưu, nhưng Giang Diên đã dùng quyền lực của mình để dập tắt mọi tin đồn liên quan đến tôi.
Anh bắt đầu chiến dịch theo đuổi lại tôi từ đầu. Hoa hồng lấp đầy văn phòng tôi mỗi sáng, những món quà tinh tế đúng sở thích của tôi được gửi đến nhà mỗi tối. Anh đứng dưới căn hộ của tôi suốt đêm chỉ để mong tôi nhìn xuống một lần.
Nhưng lòng tôi giờ đây giống như một mặt hồ đã đóng băng.
Một buổi tối, tôi đồng ý đi ăn tối với anh lần cuối. Chúng tôi chọn một nhà hàng yên tĩnh. Giang Diên trông mệt mỏi nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy hy vọng.
"Vy Vy, chúng ta bắt đầu lại nhé? Mọi vật cản đã được dọn sạch rồi. Tôi sẽ bù đắp cho cậu tất cả."
Tôi nhìn anh, khẽ lắc đầu: "Giang Diên, anh vẫn không hiểu sao? Vấn đề chưa bao giờ là Tô Diệp."
"Vậy là gì? Tôi đã sai khi không tin cậu, tôi đã sai khi tìm người thế thân… Tôi biết hết rồi, tôi sẽ sửa mà."
"Anh không sửa được đâu." – Tôi thở dài – "Khi anh nhìn thấy Tô Diệp, người anh thấy là tôi, hay là một bản sao mà anh có thể dễ dàng điều khiển? Anh yêu tôi, hay anh yêu cái cảm giác có một người luôn phục tùng, luôn ở đó vì anh? Nếu tôi không về nước, anh có định cưới cô ta không?"
Giang Diên im lặng. Khoảng lặng đó chính là câu trả lời đau đớn nhất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-hinh-gia-tao/chuong-6-khong-the-quay-lai.html.]
"Anh sẽ cưới cô ta." – Tôi thay anh nói tiếp – "Anh sẽ cưới một người có gương mặt giống tôi, để tự an ủi bản thân mình. Tình yêu của anh thật ra rất ích kỷ. Anh không thể chịu đựng được sự cô đơn, cũng không thể chịu đựng được việc tôi có cuộc sống riêng. Anh tìm thế thân là để sỉ nhục sự ra đi của tôi, cũng là để chứng minh rằng tôi không hề quan trọng đến thế."
"Không phải vậy!" – Giang Diên gầm lên, giọng anh nghẹn ngào – "Vì tôi quá nhớ cậu! Mỗi khi nhìn cô ta, tôi đều tự lừa dối mình rằng cậu đã về rồi. Tôi điên rồi mới làm vậy!"
"Đúng, anh điên rồi. Và tôi không muốn ở bên cạnh một người điên vì tình yêu lệch lạc như thế."
Tôi đứng dậy, để lại tờ hóa đơn đã thanh toán phần của mình.
"Giang Diên, chúng ta kết thúc thật rồi. Đừng tìm tôi nữa. Hãy để ánh trăng sáng của anh ở lại trong ký ức, đừng cố kéo nó xuống vũng bùn nữa."
Tôi bước ra khỏi nhà hàng, cảm thấy không khí ban đêm thật trong lành. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lâm Châu: 【Cậu ổn chứ?】
Tôi mỉm cười, gõ trả lời: 【Rất ổn. Ngày mai mình sẽ bay sang Ý, có một dự án thiết kế mới đang chờ.】
Tôi không còn là ánh trăng sáng của bất kỳ ai cả. Tôi là chính tôi, rực rỡ và tự do. Còn Giang Diên, anh ta sẽ phải sống cả đời trong sự hối tiếc, ôm lấy cái bóng của một người đã không còn thuộc về mình.
- HẾT -